37. Nhận.
Rầm..!!!
Âm thanh của một tảng ập xuống đầu Plan và Saint.Âm thanh vang vội, thật sự rất lớn. Cả hai bàng hoàng khi nghe Mean nói đến nhận người thân.
Title và Mark đã nghe Perth nói trước rồi, nhưng khi đến gặp trong lòng vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên và cảm xúc như muốn bùng nổ ra, muốn chạy thẳng đến ôm lấy trước rồi hỏi han sự thật sau.
Cả bốn tiến dần về nhau, Plan đưa tay chạm vào khuôn mặt Title rồi đến Mark, bất chợt anh rụt tay lại đưa tay lấy cặp từ Mean, rồi rút trong ngăn cặp ra một bức ảnh. Phải, lại là bức ảnh đó, bức ảnh anh em họ chụp cùng nhau khi nhỏ đấy. Plan đưa lên trước mắt Title bà Mark, giọng nói vừa nghi ngờ vừa hy vọng:
Plan: Hai cậu...hai cậu có tấm ảnh như này chứ? Nếu...nế...u...không có...đừng có nhận bừa nhé...nhé...
Plan nói vấp tới vấp lui, anh sợ, anh sợ chỉ là nhận nhầm nên trong thâm tâm anh luôn cầu xin phật hãy cho đó là sự thật:
Plan: Ôi, Đức Phật linh thiêng, con cầu mong người hãy cho điều mà con suy nghĩ là sự thật, hãy để họ bảo rằng họ có bức ảnh này. Người hãy để họ nói rằng...họ chính là anh em của con...cầu xin người...
Còn Saint thì nước mắt lưng tròng,cậu cũng trong mong vào câu trả lời của hai anh em. Tay cậu cũng nắm chặt bức ảnh đã lấy ra tự bao giờ. Title nhẹ nhàng lấy trong túi ra bức ảnh hệt như Plan. Anh đưa ra trước mặt Plan, chất giọng run run:
Title: Nó đây anh, bức ảnh...bức ảnh của chúng ta...ở đây...
Plan: Title...đúng là Title....
Saint: Ôi...ông trời ơi...đó...đúng là em rồi...hức...
Hai mắt Plan mở to thao tháo, từng cú nấc nhẹ đã trào lên, Saint chẳng biết làm gì hơn, tấm ảnh đó đã rơi xuống đất, Perth bước đến nhặt nó lên và cất vào ngăn cặp cẩn thận. Saint bịt miệng lại, nước mắt bây giờ đã trào ra ngoài, chảy dài hai bên má. Mắt Plan đỏ chót, lệ cũng rơi, Mark ôm lấy ngực trái, bặm chặt môi mình. Title nhìn hai anh nức nở chính bản thân anh cũng xúc động như vậy. Title và Plan nhìn nhau chằm chằm rồi bước chân nhẹ nhàng tiến về nhau. Cả hai gọi tên nhau nghẹn ngào:
Plan: Title..Title...là em...chính là em...anh không nhầm rồi. Title ơi...chúng ta không nhận nhầm rồi....TITLE!!!
Title: P'Plan...
Vồ lấy nhau, khóe môi thấm mặn. Cái ôm như tua chậm thời gian,mặn mà đong đầy cảm xúc. Saint như muốn ngã quỵ đôi chân chẳng còn chút lực nào để chạy đến ôm hai đứa em. Mark tiến sang ôm chầm lấy anh. Cả bốn siết nhau thật chặt, tay vòng qua tay, rồi ôm eo, nước mắt tèm nhem trên các khuôn mặt:
Plan: Ba mẹ, con tìm được hai em rồi...con tìm được rồi....hức...hức...
Title: Em nhớ anh lắm...P'Saint... P'Plan..hức hức...Tụi em nhớ anh..nhớ lắm...em hạnh phúc quá...hức...
Saint: Hức hức...
Mark: Hức...em...e..m vui quá..hức...
Hức hức....
Lời nói không còn nhiều nữa, thay vào đó là những âm thanh nức nở nghe nhói lòng, tiếng nấc ngày một lớn và nhiều hơn. Nước mắt cũng không vơi đi. Dưới bóng cây lớn, có bốn chàng trai ôm nhau nức nở, có hai chàng trai mỉm cười vì hạnh phúc. Gặp rồi, nhận nhau rồi như vậy là sẽ gần nhau, bên nhau lần nữa. Cầu mong cho lần gặp nhau này là mãi mãi.....
Sau khi nhận lại nhau, cả nhóm cùng đi uống nước và kể lại nhau nghe thời gian qua mình sống như thế nào. Plan và Saint nghe rồi cũng thấy ấm lòng và an tâm vì hai em sống khá tốt, mãi trò chuyện, trưa đã quá trưa rồi, Amn đã gọi cho Mean.
Ring~~~ring...
Mean: Alo, mẹ hả? Con nghe đây.
Amn: Mean, giờ đã trễ lắm rồi sao con chưa rước Plan về nhà vậy?
Mean: À...con đưa anh ấy đi ăn trưa với vài người bạn. Con sẽ đưa anh ấy về ngay ạ.
Amn: Ok con trai. Mẹ nhớ hai con rồi đấy, mẹ và ba đợi hai con nha. Về sớm nào.
Mean: Khạp mẹ. Tạm biệt mẹ.
Tút!!!
Tắt điện thoại, Mean nhìn Plan vẫn còn mải mê nói chuyện với Title và Mark, cậu cũng không muốn cắt ngang. Nhưng mẹ bảo cậu phải đưa Plan về. Mean lúc này nãy ra một ý:
Mean: P'Plan, chúng ta về thôi mẹ gọi rồi đấy.
Plan ánh mắt luyến tiếc:
Plan: Ôi...Mean, tao muốn ở lại xíu nữa. Tao mới vừa được gặp hai em tao mà. Nhớ chúng nó lắm. Nha Mean, coi như anh năn nỉ mày, điện thoại mẹ xin giúp anh đi.
Nhìn Plan nũng nịu không hiểu sao Mean lại thấy vui và nhìn anh lúc này thất đáng yêu. Mà khoan đã, câu cuối của Plan là xưng anh đấy, Mean ngạc nhiên và rồi cậu bảo:
Mean: Anh yên tâm về nhà, tối nay tụi mình sẽ gặp nhau nữa thôi. Mẹ đang đợi chúng ta.
Plan:....Hmmm
Title: Anh cứ theo anh Mean về đi. Ngày mai chúng ta gặp nhau mà. Mình học chung khoa với nhau mà anh lo gì nà. Em sẽ qua lớp anh thường xuyên.
Nghe Title nói Plan có vẻ khoái chí và thích lắm. Anh gật đầu đồng ý. Đứng dậy mang cặp vào và luyến tiếc nhìn hai em, còn Saint cũng không muốn rời đi, nhưng có lẽ ba mẹ anh cũng về rồi, anh cũng phải về cùng Perth. Mean bất chợt nhìn Mark và Title:
Mean: À khoan đã, P'Title, Mark. Tối nay hai người qua nhà em nha. Chúng ta bây giờ là bạn của nhau cũng xem như một gia đình rồi. Tối nay qua nhà em chơi. Ngủ lại vài đêm nha. Sẵn tiện gặp ba mẹ em và ba mẹ Perth luôn.
Plan nghe Mean nói thì mừng quýnh lên, nhảy lên ôm cổ Mean:
Plan: Ôi, Mean. Mày thông minh quá, thích mày ghê à. Như vậy sẽ đã lắm luôn. Ye ye..
Nói rồi, Plan buông Mean ra, để cậu đứng như trời trồng vậy, còn anh thì quay sanh kẹp cổ Title và Mark rù quến hai đứa em theo về ở lại vài hôm cho vơi nhớ nhung. Title và Mark cũng thích lắm nhưng sợ làm phiền, Mean đã nhanh chóng chặn lại ý nghĩ của họ và thuyết phục được cả hai đến nhà ở. Nói rồi, Mean đưa Plan trở về, Saint đi cùng Perth, nhưng lần này anh lại đòi Perth cho mình lái xe, nũng nịu mãi Perth không chịu nổi vẫn phải đưa xe cho Saint. Anh khoái chí cười mãi, vì anh vui. Anh vui vì gặp lại hai người em, anh vui vì còn có một đứa em yêu thương anh chăm sóc anh, luôn bên anh và chiều chuộng anh mọi thứ. Còn Title và Mark khước từ việc để Saint đưa về nhà, cả hai hiện giờ đang chạy bộ trở về. Nhà cũng không xa lắm nên họ cũng không ngại tập thể dục giữa trưa.
Saint vừa về đến nhà là chạy ào vào ôm mẹ Grim và ba Christ trong khi Perth còn đang xách cặp cho anh mà anh đã quên mất.
Saint: Mẹ, ba. Hai người về rồi. Con nhớ ba với mẹ quá đi. Hi hi.
Saint vừa ôm vừa nói, mắt cười đến híp lại. Perth từ ngoài bước vào trêu ghẹo:
Perth: Haizzz...có thật không đây P'Saint....? Bình thường có nghe anh nói nhớ gì đâu ta.
Saint ôm mẹ lắc lư: Ao meee...mẹ đừng nghe N'Perth nói nhé. Con nhớ mẹ với ba lắm luôn.
Chịu không nổi với hai anh em này. Gặp ba với mẹ là nũng nịu miết. Grim vỗ vỗ lưng Saint:
Grim: Thôi nào, hai ông con của tui. Mẹ cũng nhớ hai đứa na. Ở nhà hai đứa có ngoan không. Perth đi có xíu thôi mà chịu không nổi chạy về nhà với con đó Saint.
Christ: Phải đó Saint. Nó bảo nhớ con nên chạy về đó. Xem xem, thằng nhóc này nó thương con hơn cả ba mẹ nó nữa.
Saint: Hi hi.
Saint buông mẹ Grim chạy sang ôm Christ. Ông cưng Saint xoa đầu anh. Còm Perth lúc này ôm mẹ Grim. Cả nhà chỉ là đi chơi thôi mà có cần nhớ đến vậy không nhỉ?
Grim để Saint và Perth lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, bà đích thân vào bếp làm cơm cho hai cậu con trai của mình. Perth và Saint chạy vọt lên phòng làm vệ sinh nhanh chóng, Saint tắm nhanh và xuống làm bếp phụ mẹ. Bà hỏi thăm Saint:
Grim: Những ngày mẹ đi con ở nhà tốt chứ con trai?
Saint híp mắt: Dạ mẹ. Con tốt lắm nà. Perth trở về chăm sóc con từng chút một luôn. Em ấy còn đưa con đi chơi nữa, qua nhà P'Mean để gặp anh Plan nữa á mẹ.
Grim: Hai đứa gặp nhau rồi hả, Plan nay chắc lớn đẹp trai lắm nhỉ?
Saint: Khạp mẹ. Anh ấy dễ thương lắm. Mà mẹ ơi....ưm...con yêu mẹ nhiều...hihi.
Grim: Nhóc con, định nói gì đúng không hả?
Saint chúm chím lắc đầu. Cơm đã làm xong, mọi thứ đều hoàn hảo và thơm phức. Saint và mẹ Grim dọn lên bàn sẵn sàng, có lẽ Perth và Christ đã canh giờ hết thì phải nên ngay lúc hai mẹ con vừa làm xong thì hai cha con xuống đến ngồi vào bàn. Là bữa cơm gia đình ấm áp. Tất cả đều cười tươi vui vẻ, thay phiên nhau gấp nhau ăn. Chuyện gặp lại hai đứa em của mình Saint và Plan định tối mới nói cho ba mẹ biết. Saint vui lắm, nhìn anh hôm nay như một cậu con nít vừa được nhận quà vậy. Perth, Grim và Christ thấy anh vui vẻ ai ai cũng vui theo. Họ quý Saint, yêu Saint, Saint cười chính là niềm vui của cả nhà....
[Trên đường về]
Title: Mark...anh thấy vui quá. Anh không nghĩ chuyện này lại đến nhanh thế này. Anh hạnh phúc quá Mark.
Title vừa đi vừa ôm Mark nói luyên thuyên. Mark cũng khá lâu rồi không thấy anh vui như thế này. Trong lòng cậu cũng vô cùng vui vẻ, cậu bây giờ đã có hai anh còn cả người anh bên cạnh này. Trước kia cậu cảm thấy mình mất tất cả nhưng không, cậu còn nhiều thứ vẫn chưa mất mà mãi mãi là không bao giờ mất.
Mark: Hihi. Anh xem đi, có phải hôm nay trời đẹp, nụ cười của anh cũng đẹp có cả anh Saint anh Plan cũng quá đẹp luôn. Em muốn mau đến tối quá. Chúng ta sẽ được qua nhà của anh ấy rồi.
Cậu nhóc ngước mắt lên trời, tay chỉ lên đám mây trắng và rồi nhìn Title với giọng háo hức. Anh xoa đầu Mark rồi cả hai nắm tay chạy nhanh về.
Dưới ánh nắng ấm kia, bóng hai chàng trai nắm tay nhau bay nhảy như một chú chim sáo, miệng nói như hót, chân chạy vội như muốn thời gian chạy theo bước chân mình mà xoay chuyển nhanh đến buổi tối. Họ nhận nhau, là sự thật không phải là mơ. Hạnh phúc đã đến với họ, đến với những chàng trai đáng yêu này. Mong rằng hạnh phúc đó là mãi mãi.❤
______________
_______________
M.n ơi. Em thj xong rồi nà. Em thi tốt lắm luôn. Em up chap mới nà. Em k bk sao khi em đọc lại thì lại thấy em nói quá nhiều về chuyện họ vui ạ. M.n góp ý cho em nha. M.n đọc vui vẻ và ủng hộ em với na. Em iu m.n lắm luôn.💙💚💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com