46. Làm người yêu em đi.
[Trường học]
Plan: Saint ơi, Mark ơi, tạm biệt nha.
Saint & Mark: Trưa gặp nà P'.
Bước xuống xe cả bốn anh em chào tạm biệt nhau, Plan, Title và Gun đi chung với nhau, cả ba đã quay lưng đi về phía cổng trường nhưng bỗng nhiên Mark lên tiếng:
Mark: P'Gun. Khoan đi đã.
Mark gọi Gun đứng lại, anh nhìn Mark, cậu ngoắc tay ý bảo anh đến gầm nói nhỏ chuyện gì đó. Anh lúc này cũng nghe theo và đi đến gầm cậu. Saint hiểu Mark nên đã đến đứng tựa người vào Perth đợi cậu em nói chuyện xong thì cùng đến lớp. Mark kéo anh đến gần hơn và cậu thỏ thẻ vào tai anh:
Mark: Tiết cuối gặp nhau ở gốc cây lớn sau trường.
Gun: !!!!!
Mark: Nhớ đó, em đợi anh.
Gun: ???
Gun còn chưa biết chuyện gì thì Mark đã quay đi cùng Saint. Title lắc đầu ngao ngán nhìn Mark rồi kéo Gun đi. Đối với các anh em trong gia đình này, chỉ cần là người đàng hoàng, hiền , vui tính và tâm tình lương thiện thì chỉ cần sau nữa buổi tiếp xúc là họ xem nhau như gia đình thật sự rồi và chẳng ngần ngại giúp đỡ nhau, vì nhau và hy sinh nhiều thứ. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ chơi khâm và hãm hại nhau điều đó là điều không thể tha thứ được. Vì thế mới nói bây giờ Gun được xem là người thân rồi đấy. Plan quàng tay kéo Gun đi đến lớp rồi quay về lớp mình.
Hôm nay Mean trở về nhà, cậu cảm thấy khi ra riêng sống có cảm giác mới mẻ và có lẽ dễ chịu hơn. Cậu nghĩ mình nên đem theo Plan ra ngoài, có thể lâu lâu anh em gặp nhau tụ hợp vui chơi cũng thoải mái. Hôm nay cậu về nhà cũng một phần là vì chuyện công ty, Kao muốn cậu làm giám đốc công ty thay ông và Christ, vừa làm chủ tịch vừa làm cả giám đốc thật sự ông cũng mệt mỏi, giao bớt cho Mean ông sẽ nhẹ đi phần nào. Cả Kao và Christ đều rất tin tưởng vào trí tuệ và tài năng lãnh đạo của con trai mình, thế nên không ngần ngại bàn giao cho cậu. Dù gì cậu cũng chẳng đi học cũng nên phụ giúp hai ba của mình một phần.
Brừm....
Két...
Xe Mean vừa dừng lại trước cửa nhà thì một chiếc xe khác cũng từ nhà cậu rời đi. Cậu nhìn theo chiếc xe rồi bấm chuông nhà.
Ting~~tong~~
Mira: Cậu chủ, mời cậu vào.
Mean lái xe vào trong rồi bước vào phòng khách, Kao đang ngồi xem TV và cũng xem hợp đồng. Nhìn ông xem thật chăm chú, cậu ngồi xuống chào ông:
Mean: Thưa ba con mới về.
Kao ngước lên nhìn đứa con trai yêu quý của mình, ông nắm tay cậu ngồi xuống cùng với mình.
Kao: Con trai về rồi đấy à.
Mean: Ba đang xem gì vậy?
Kao cầm hồ sơ lên rồi nói:
Kao: Đây là hồ sơ bên công ty SA-QShip gửi qua, hôm đó công ty ba hợp tác cùng họ. Ba đã gửi một hồ sơ thống kê số liệu về khoảng đất mà công ty chúng ta thu mua qua họ xem. Do họ nói rằng họ muốn mua lại từ chỗ chúng ta. Họ đã sửa lại các con số thống kê sai sót và bù lại các con số thống kê mới đúng hơn của ba.
Mean: Vậy chúng ta sẽ phải bù thêm khoảng tiền vào khoảng số liệu họ đã chỉnh sữa phải không ba?
Kao: Ừm...haizz, là do ba sai sót, mảnh đất đấy khá lớn, là do một công ty khác phá sản đã lâu, nhưng họ không chịu nhượng lại cho chúng ta, khó khăn ba và ba Christ mới thuyết phục được người chủ đó, nhưng lại làm một cái hồ sơ sai sót như này mà gửi cho họ, ba thật bất cẩn, may mà họ tốt ý giúp chúng ta sửa lại, nếu không ba nghĩ chúng ta sẽ bù một số tiền không nhỏ.
Mean: Thế họ nhượng lại cho chúng ta và chúng ta sẽ bán lại cho SA-QShip?
Kao: Phải rồi con trai. Ba thu mua lại do mảnh đất khá là thuận mắt, nhưng ba vẫn chưa dự định sẽ làm gì với nó thì bên SA (Sa-QShip) bảo là họ cần một khu đất để xây dựng một khu công nghiệp mới.
Mean: Vậy chiếc xe lúc nãy chính là đến giao hồ sơ cho ba đúng không?
Kao: À, đúng vậy, là giám đốc Chan, cũng là vị chủ tịch của SA.
Mean: Vâng ba.
Mean cầm hồ sơ lên xem qua rồi đặt xuống bàn.
Mean: Ba mua lại mảnh đất này bao nhiêu tiền?
Kao: 2 triệu Baht. ( Tương đương 1.5 tỷ ở VN, do tiền thái rẽ nên số tiền thế này đã là lớn)
Mean: Chúng ta bỏ ra thu mua lại vậy chuyển nhượng cho họ cũng với con số mày sao ạ?
Kao: Ban đầu ba định giao với giá thành cao thêm một nữa giá nhưng bây giờ là do sai sót của chúng ta nên cứ lấy nguyên như vậy. Chính ta cũng không lỗ hay thiệt hại cả.
Mean: Vậy khi nào chúng ta giao hồ sơ ký hợp đồng thưa ba?
Kao: Cái này chúng ta còn cần phải họp cùng công ty SA nữa con trai. Chủ tịch Chan hẹn ba ba ngày nữa.
Mean: Con sẽ đi cùng ba. Con nên học hỏi thêm nhiều điều nữa ạ.
Kao: Con trai giỏi thật. À, bỏ qua đi. Ba có chuyện cần nói với con.
Mean: Ba cứ nói ạ.
Mean ngồi xoay lại đối diện với Kao, ánh mắt chăm chú nhìn ông:
Kao: Ba sẽ giao quyền giám đốc của công ty lại cho con.
Mean đương nhiên biết rất rõ về điều này, cậu không lấy làm ngạc nhiên, cậu rất thản nhiên chấp nhận nó:
Mean: Được thưa ba.
Đổi ngược lại người ngạc nhiên chính kà Kao:
Kao: Con dễ dàng chấp nhận vậy sao Mean?
Mean: Con dù gì cũng không phải đi học nữa. Có thể giúp ba gánh vác chút công việc như vậy cũng tốt.
Kao nghe đến đây có phần hài lòng với cậu con trai của mình và đương nhiên là ông sẽ nở một nụ cười rata hiền hại ôn nhu với Mean rồi. Kao vỗ vai Mean:
Kao: Quá không hổ là con trai nhà Phiravich. Tốt lắm con trai, ba rất hài lòng ở con và tự hào khi có đứa con trai biết suy nghĩ như con.
Mean: Có đâu ba, con phải nắm bắt cơ hội này chứ, ba và ba Christ đã tin tưởng ở con như vậy con sẽ cố hết sức mình để giúp ba.
Kao: Vậy được, sau khi hợp đồng chuyển nhượng được ký kết thành công, con bắt đầu đến công ty làm việc nhé. Ba đặt hết vào con đấy, con trai.
Mean: Khạp ba.
Kao rất vui, ông đem túi hồ sơ cầm lên phòng nhưng vừa đi đến bậc thang thứ hai thì Mean đã gọi ông:
Mean: Ba à.
Kao nhìn con trai mình và hỏi:
Kao: Sao đấy Mean?
Mean: Con ra ngoài ở riêng được không ba?
Kao hơi khó hiểu, ông lại bước đến ngồi xuống cùng cậu:
Kao: Chuyện gì nào con trai? Sao con lại muốn ra riêng.
Mean nhỏ nhẹ và nói với Kao, nhưng cậu rất nghiêm túc:
Mean: Thưa ba, con cũng đã lớn, cứ để ba mẹ chăm sóc mãi cũng không được. Vả lại khi du học ở Pháp, con tự lập cũng đã quen. Nên khi ra riêng ở ngoài con thấy mình sẽ thoải mái hơn. Con muốn tự mình lo cho mình, sẽ không làm vất vả ba mẹ nữa.
Kao hiểu được tấm lòng của Mean, ông lại càng vui hơn nữa, nhưng ông cũng không nở nhìn cậu sống bên ngoài tự mình gánh vác như vậy:
Kao: Con nghĩ như vậy ba cũng hiểu, nhưng một mình con liệu có lo hết hay không, hay là ba đưa Mira qua chăm sóc cho con nha.
Mean: Con không ở một mình thưa ba.
Kao ngạc nhiên: Thế con ở cùng ai con trai?
Mean: Con sẽ đem P'Plan đi cùng ạ.
Lúc bấy giờ, Amn ở trên phòng vừa đi xuống đã nghe tất cả. Bà cũng khá ngạc nhiên với điều Mean vừa nói:
Amn: Con định đem bảo bối của mẹ đi đâu?
Mean: Con chào mẹ. Khạp mẹ, con sẽ ra riêng bên ngoài, con sẽ đem cả P'Plan đi theo.
Amn: Ây, con ra ngoài đem cả Plan nữa rồi hai ông bà này ở đây quạnh hiu à.
Kao: À phải đó Mean.
Mean: Không đâu ba mẹ, cuối tuần chúng con sẽ về nhà mà, con cũng đâu đi đâu xa, ở căn nhà của chúng ta đó thôi. Nó gần mà, ba mẹ có thể qua thăm chúng con. Anh ấy cũng không nhỏ nữa, cũng phải nên ra ngoài tự lập một chút.
Kao và Amn trầm tư suy nghĩ một chút. Lời Mean nói không phải không có lý, vốn dĩ là cả hai đã lớn rồi, với độ tuổi này con người ta cũng đã vừa đi làm vừa học rồi, họ cũng không nên quá nuông chiều chăm sóc, nhưng lại có phần không muốn hai đứa rời đi. Tuy nhiên không nỡ cũng phải nỡ, chỉ có vậy thì mới có thể để các con trưởng thành:
Kao: Vậy được. Con hãy đưa Plan đi theo. Ba mẹ sẽ qua thăm các con.
Amn: Ơ...ờm...con đi học ở Pháp một mình tự lập đã quen, ra ngoài con phải chăm sóc cho Plan đó. Mặc dù nó lớn hơn con thật, nhưng ở nhà mẹ bảo quản nó kỹ lắm. Ra ngoài rồi cái gì nó không biết thì đừng bắt nó làm nhiều đó nha.
Mean: Con biết mà mẹ, mẹ cho con xin bé Mira. Con cần cô bé phụ giúp vài việc.
Amn: À, được thôi con trai. Một mình Mira có đủ không, hay mẹ gọi thêm vài người nữa nhé.
Kao: Phải đó con trai.
Mean mỉm cười nhẹ nhàng:
Mean: Không đâu ba mẹ, Mira thôi là đủ rồi ạ, nhà cũng không có gì bừa bộn, chỉ là con cần người nấu bữa tối và chăm sóc cây cảnh thôi. Ờm...con sẽ đem ngôi nhà hoa hồng kia đến vườn sau nhà con cùng một số hoa hồng và hoa khác nữa. P'Plan rất thích hoa ạ.
Kao: Ô, được đó con trai, hoa hồng là thứ thằng bé thích nhất, hãy đem qua đó một phần đi cho thằng bé vui. Còn khoảng trống sau khi con đem hoa đi ba sẽ nhờ người trồng lại hoa khác.
Amn: Con đi khi nào, mẹ sẽ giúp con thu xếp đồ đạc.
Mean: Mẹ giúp con thu xếp đồ của P'Plan ạ. Còn của con con sẽ tự làm.
Amn: Ok con trai của mẹ.
Nói rồi Kao gọi một chiếc xe chuyển đồ đến và cho người ra đem các chậu hoa hồng chuyển lên xe, và cẩn thận bứng rễ căn nhà hoa hồng của Plan vung trồng bấy lâu đem về nhà Mean. Kao yêu cầu mọi người làm hết sức cẩn thận và không để hư tổn hay rơi rớt bất kỳ một cánh hoa nào vì ông hiểu rất rõ con trai ông yêu hoa hồng này đến nhường nào.
Sau đó thì Mean đem các vali đồ của mình và Plan cùng xe chuyển hoa đều di chuyển đến nhà cậu.
______
[Trường học]
Từ khi bị Mark đè hôn và qua một đêm khó ngủ thì Gun trở nên bơ phờ hẳn ra, anh vào lớp học cũng chẳng chú tâm đến bài giảng nữa rồi, đầu óc anh bây giờ toàn là Mark,Mark và Mark. Anh cứ nhớ đến cái hôn đầu tiên ở công viên, rồi đến cái thơm má, cái hôn môi và cả những lời Mark và mình nói đêm qua nữa...:
[ Sau khi dùng bữa Plan đã giữ Gun kẻ lại và ngủ ở phòng Mark. Sau khi tâm rửa và mặc cả đồ của Mark, Gun chỉ biết nằm im trên giường, bỗng nhiên anh hóa nên hiền lành chứ chẳng còn đanh đá nữa.
Cạch...
Mark từ trong phòng tắm bước ra, cậu không hề mặc áo mà cởi trần, cứ vậy mà leo lên giường nằm, khổ nỗi lần này Gun nằm phía bên trong. Anh nhích đến chạm cả vách tường rồi mà Mark vẫn cứ nhích theo anh sát rạt. Gun cố nuốt thứ gì đó vướng víu ở cổ mình rồi bật nhẹ môi hé ra hỏi Mark:
Gun: Sao...sao em cứ nằm sát tôi như vậy?
Mark rất ư thản nhiên xoay nữa người qua và chống tay kê đầu trả lời anh:
Mark: Vì em muốn nằm kế người yêu mình.
Gun: Tôi đã thừa nhận em đâu???
Mark chau mày tiến gần lại mặt anh một chút:
Mark: Hôn rồi mà anh còn không nhận. Mới trưa này đấy thôi anh à.
Gun: Nhưng em chủ động với tô...ưm...
Mark đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi anh:
Mark: Không được xưng tôi nữa. Em nghe hơi khó chịu.
Gun gạc nhẹ tay Mark ra:
Gun: Là do em chủ động với anh thôi.
Mark: Thế anh không hưởng thụ sao?
Gun mặt đã bắt đầu đỏ lên:
Gun: Làm gì có vậy?
Mark áp sát mặt mình đến gần mặt anh hơn nữa:
Mark: Thật sự không có sao? Vậy là tay ai ôm cổ em vậy?
Gun: Cái...cái...này...
Mark: Là ai đã hé nhẹ môi hở ra cho em tấn công vào trước?
Gun: Anh..anh...cái đó...anh....
Gun bây giờ thật sự hết đường chối cải và đến cả hai tai cũng đỏ lưỡng lên. Anh phải thừa nhận rằng lúc đó chính anh đã dần thả lỏng bản thân mình do bị nụ hôn của Mark thâu tóm tâm hồn và rồi hai tay bất giác ôm cổ Mark, chẳng biết đôi môi hư hỏng của anh hé mở khi nào để Mark thừa cơ hội tấn công nữa.
Gun: Là anh...là anh...
Mark cười gian xảo nhìn anh rồi lại nhích sát thêm tý nữa, sát đến nỗi mũi cậu đã chạm Gun mũi rồi. Gun bắt đầu lại có cảm giác không an toàn nhưng thật sự là đã hết chỗ để anh nhích rồi. Mark cạ mũi mìn vào mũi anh lên xuống, miệng thì thào:
Mark: P'Gun à, anh làm người yêu em đi. Có được không?
Gun: Như vậy...chúng ta mới...
Mark: Nhưng anh chẳng phải cũng thích em rồi sao?
Gun: Khi..nào đâu...
Mark: Anh nói xem có không?
Mark cắn nhẹ vào mũi anh mà nói.
Gun: A...có..có...
Mark: Vậy làm người yêu em nhé P'? Chúng ta trước đây có gây nhau không hợp nhưng bây giờ bỏ đi nhé.
Gun nhìn thẳng vào mắt của Mark, anh nhận ra ánh mắt đó thật chân thành biết mấy, rồi bất giác trong lòng anh lại thấy xao động, anh cũng chẳng muốn từ chối nữa. Nhưng anh không trả lời cậu. Anh chỉ im lặng khẽ gật nhẹ đầu mình một chút. Mark run run đôi môi ngay từ giây phút đầu Gun động đậy, cậu cứ chậm rãi mím lấy bờ môi kia rồi nhiều hơn nhiều hơn nữa. Mark đã tắt đi cái đèn sáng trong phòng, căn phòng trở nên tối om, ngoài việc cậu hôn Gun ra thì còn làm gì khác chẳng ai biết được....]
Gun...Gun...GUN...!!!
Gun: A thầy...Em tên là Gun.
Cả lớp: Haha haha...
Title: Haha...mày bị gì vậy Gun, thầy kêu mày đọc tiếng anh ai bảo mày giới thiệu tên mày đâu...haha...trời ơi...haha....
Thầy giáo: ....em ra ngoài quỳ gối cho tôi...
Gun: Hả!!!!
___________
___________
M.n ơi em up trễ ạ. Do em hôm qua vì Chương trình Hey Day với các anh nhà mà em k hề vào Wattpab luôn. Hìa hìa...em xin lỗi m.n nhiều lắm hôm qua em xem rồi em trend suốt luôn. Hôm nay em viết hem có kịp. Em up bộ này. Còn bộ Ma Cà Rồng-Em yêu anh mai em up nha m.n ơi. M.n đừng giận em nha. Em nhất thời ham vui với 2wish ạ😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com