47. Động lòng 1.
Gun phải chịu phạt quỳ hết cả lun tiết cuối nên chẳng thể nào thoát thân đi gặp Mark. Vừa quỳ gối trong lòng anh vừa lo lắng:
Gun: Mark ơi, em có đợi anh không vậy? Chắc chết quá, tại ai mà bay giờ như vậy hả?
Gun: Không được, lỡ Mark ra đó đợi mình thì làm sao? Rồi đợi không thấy thì làm sao? Nhưng...làm sao chạy ra đó bây giờ???
Gun: Hay là kệ đi, chút về cứ nói bị phạt không ra được. Í, không được, bị phạt vì nhóc con đó không phải mất mặt lắm sao? Hay bây giờ ra đó ta? Ầy...trời ơi, rối quá đi...!!!
Gun: Không được nhất định phải gặp nó. Hừm...
Quyết đinh xong Gun nhòm mắt qua cửa nhìn lớp, thầy giáo vẫn đang giảng bài không để ý đến anh bên ngoài, anh nhìn Title nháy mắt liên tục, hai ta ra hiệu rằng bây giờ mình chuồn. Title liền hiểu ý Gun, anh giả vờ đứng dậy xin thầy đi vệ sinh, tay anh cầm cặp Gun lẫn cặp mình giấu sau lưng đi ra...
Thầy giáo: Title, em sách cặp làm gì vậy? Đi vệ sinh không cần sợ mất đồ đâu?
Title: ....
Gun bên ngoài đưa tay lên trán, cắn môi, Title bị phát hiện nhưng rồi chạy nhanh ra khỏi cửa quăng cặp cho Gun rồi cả hai chạy đi.
Title: Em có việc bận rồi thầy ơi!!!
Gun: Chạy nhanh...
Thầy giáo: Hai em đứng lại cho tôi....!!!
Cả hai chạy đi, thầy giáo đuổi theo, chạy ra đến cổng lại gặp phải bảo vệ chặn lại, cả hai chạy đến gốc tường của trường, Gun và Title lần lượt quăng cặp ra bên ngoài rồi trèo tường thoát ra.
Title: Nhanh lên Gun ơi, thằng cha bảo vệ tới nơi rồi kìa.
Gun: Ấy ấy...cái quần tao bị vướng vào nhành cây...
Title: Gỡ ra lẹ...
Bảo vệ: Trốn học hả, đứng im cho tôi.
Title đập tường liên tục:
Title: Lẹ đi thằng này, tới rồi kìa...
Gun loay hoay với cái quần còn bị nhành cây móc phải, Title nhìn cậu gỡ mãi không ra anh phóng lên nắm lấy ống quần Gun xé rẹt làm hai:
Rẹt....!!!
Gun: !!!!!
Title: Xong rồi đó. Nhảy xuống nhanh đi.
Gun: À...
Rầm...
Gun: Á...ây ya...chân tao...
Hấp...
Title: Lẹ lên...trời mấy chả mở cổng ra kìa. Nhanh lên...
Gun: Ờ..ờ...ây ya...
Gun quá gấp nên đã té xuống và kết quá chân anh bị trật mất rồi. Title thì không sao nhưng bảo vệ mở cả cổng ra để bắt hai người họ. Title tay quải cặp tay kéo Gun chạy đi, khổ cho Gun chân đau còn phải chạy. Cuối cùng Title nắm tay cậu kéo vào một con hẻm nhỏ - con đường tắt đi đến cây xanh lớn sau trường. Cả hai thở như sắp đứt hơi, Gun tay đập đập ngực vừa mệt vừa đau nữa:
Gun: M...hờ...ực...hờ...M..Mệt...quá... mày...ơi...hờ hờ...
Title cũng đâu kém, anh ngồi bệt xuống đất, hổn hển than thở với Gun:
Title: Mày...mày mệt chắc...hờ...tao không mệt...hờ hờ...sắp...chết rồi nè...
Gun: Mày chạy theo...theo tao làm gì?
Title: Tao cũng làm biếng học...nên cúp luôn...cúp một bữa cho vui...haha...mà..hờ...mệt quá...
Gun: Ha...ha...mày cũng ghê thiệt, haizzz...ơ..mà ngồi đây xíu mấy ổng quay lại á, đi thôi. Ơ khoan đã rồi mày đi đâu?
Title đứng dậy, vuốt ngực hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, anh nháy mắt với Gun:
Title: Tao không nói mày biết đâu. Tao không đi chung với mày được. Tao đi trước nha. Bye mày, thằng công tử...haha...
Gun: Công tử cái mặt mày... Haizzz...
Title nói rồi anh chạy đến con hẻm trước rẽ phải, còn cậu, cậu phải lếch tấm thân khổ sở màu rẽ trái ra sau trường. Chân bị trật đau lắm rồi nhưng cũng ráng nhích đi, nhìn anh nhắc nhắc thật thương lắm. Cuối cùng cũng đến được nói gốc cây lớn rồi. Gió thổi mát thật, Gun chưa từng ra đây lần nào cả, anh còn tưởng đây là nơi tụ tập của nhiều học sinh lắm vì có cả bàn đá kia mà. Mark đang ở đó, cậu không ngồi trên bàn đá mà là cậu ngồi trên một cái rễ cây to tựa đầu vào thân cây, có lẽ cậu đợi anh lâu rồi. Gun đặt cặp xuống bàn rồi nhích lại gần Mark. Cậu đang ngủ sao? Gun thở phù một hơi rồi ngắm nhìn cậu, tay anh đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt Mark rồi cho đến tóc của cậu:
Gun: Wow, mũi của em ấy đệp thật, mi mắt cũng đẹp nữa. Ưm...mái tóc này...mềm mại thật.
Soạt...
Gun: Á...
Mark đưa tay kéo anh ngã vào lòng mình, Gun đang ngồ trên người của Mark, eo anh nằm gọn trong vòng tay Mark, anh mở to mắt chớp liên tục nhìn Mark:
Gun: Em...em không ngủ sao?
Mark bây giờ mới mở mắt ra, mỉm cười nhìn anh:
Mark: Nếu em ngủ rồi làm sao bắt gặp được anh nhìn trộm em? Hửm?
Gun bị Mark nói trúng tim đen liền lấy hai tay phủi phủi tay Mark đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn cứ giữ nguyên hình ảnh hiện tại ôm anh chặt thêm.
Mark: Anh hết đường chối rồi nhé. Thích em đúng không?
Gun: Không...không có. Buông anh ra đi.
Mark nhẹ nhàng buông tay ra, Gun hết nhanh người đứng dậy anh nhất thời quên mất rằng chân mình bị trật, thể kà anh vừa đứng lên là ngã ngay xuống đất:
Gun: Á..á...ây ya....
Mark hoảng hốt liên đến đỡ anh dìu lại ghế ngồi xuống. Mark dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh, không cần anh nói Mark cũng biết là chân anh đã bị trật. Mark quỳ gối xuống nâng chân đặt lên đùi mình:
Mark: Anh làm thế nào mà bị trật khớp thế này?
Gun lưỡng lự anh vốn định sẽ trách rằng do Mark nên anh mới bị thương nhưng không hiểu sao khi nhìn Mark cặm cụi nắn bóp chân cho mình anh lại không muốn nói như vậy nữa:
Gun: Ờm...ừm...anh bất cẩn té thôi. Không sao đâu...a...
Mark bóp mạnh vào chân anh làm anh la lên, chân anh run run:
Gun: Ấy...sao em bóp mạnh...vậy...đau..
Mark: Vậy mà anh bảo không sao hả? Anh chịu đau mộ chút, em trả khớp chân anh về chỗ cũ.
Gun nghe Mark nói mà muốn lạnh cả sóng lưng.
Gun: Có được không vậy Mark, có khi nào gãy luôn không? Anh không muôn đi xe...ưm...
Mark nhóm lên hôn vào môi anh khiến anh đứng hình, lại bị hôn mất rồi. Nhân lúc Gun còn đang mãi ngây người với nụ hôn thì tay Mark đã nhanh chóng di chuyển khớp chân của Gun lại vị trí ban đầu. Anh hơi nhăn mặt một chút vì đau, nhưng phần lớn vẫn là nụ hôn của Mark có tác dụng chữa đau hơn. Buông rời đôi môi ra, Mark nhìn chân anh rồi cười:
Mark: Có đau lắm không P'? Ống quần rách luôn kìa. Lại trèo tường đúng không?
Gun vẫn còn thẫn thờ lắm:
Gun: À...ờ...không...không đau lắm... Ờm..cái đó...tại vướng phải nhành cây...thôi.
Mark cột ống quần của anh lạo tạm thời và lấy cặp mang vào vai của anh rồi quay lưng lại quỳ gối xuống:
Gun: Em làm gì vậy?
Mark: Đưa anh đi ăn.
Gun: Đi ăn vậy em quỳ làm gì?
Mark: Cõng anh đó. Nhanh lên P'.
Gun: Ơ....
Rồi Gun cũng để Mark cõng, hôm nay Mark đưa anh đi ăn rồi sẽ đưa anh luôn về nhà, trước khi đi Mark đã nhắn tin cho Saint. Gun ở trên lưng Mark, anh ôm lấy cổ của Mark, hai tay thỉnh thoảng thả lỏng để sờ sờ bờ vai và tấm lưng rộng rãi này. Và rồi anh tựa đầu vào vai Mark:
Gun: Mark, em cứ như vậy...sợ rằng anh không ghét em được rồi...
______
Huýt...quét...
Thầy giáo: Plan. Em chạy nhanh lên một chút, trái bóng chạy trước em rồi kìa...
Plan: Khạp...
Lớp của Plan đang phải tập đá bóng, lớp anh sẽ có một cuộc thi đấu với lớp của Mark. Lớp Saint va Title chỉ tham gia cổ vũ thôi. Plan đang phải tập luyện rất nhiều để thực hiện tốt trận đấu này. Khoa anh liên tục nhiều năm liền đều giành thắng lợi nhưng năm nay nghe nói khoa của Mark rất nhiều thành viên mới giỏi về thể thao đặc biệt là đá bóng và bóng rổ nên buộc lớp Plan phải cố gắng. Anh vẫn chạy chuyền bóng cho đồng đội, vừa chuyển bóng cho người khác anh đã đứng lại thở hổn hển một chút, trời thì nắng nóng, thầy lại cho nghĩ giải lao ít thời gian. Anh đã mệt lắm rồi.
Vụt...
Một bạn nam sút bóng với lực khá mạnh, trái bóng bay hẳn lên và nó đang hướng về phía anh.
Yan: Plan, coi chừng...!!!
Plan: Ơ...ơ...
Chân anh không còn sức chạy đi đâu nữa, anh mệt lắm rồi đành đứng im đợi chờ quả bóng ấy bay vào người, trúng đâu thì cứ trúng đi...anh không nhấc chân nỗi nữa. Mọi người đếu há hốc miệng nhìn quả bóng đang phi thẳng về phía Plan. Thầy giáo đang chạy lại nhưng quá xa anh đi, hẳn là sẽ không kịp rồi, bóng đã sát bên rồi, anh nhắm mắt lại đợi một cơn choáng ập đến.
Bốp....
Hự...
Plan: A...
Cảm giác này của Plan chính là khi anh đã ngã xuống đất, anh đau nhưng không phải do quả bóng kia gay ra mà do một cơ thể khác đè lên người anh. Anh ôm tay mình ngồi dậy và rồi anh hoảng hốt:
Plan: Yan...Yan...
Yan đã chạy đến đỡ cho anh quả bóng đó, đầu Yan cảm thấy choáng, và anh không ngồi dậy được, tên kia đá quá mạnh rồi, nếu vào lúc thi đấu mà đá như này chắc là lủng cả cái lưới của người ta mất thôi. Plan tuy tránh được quả bóng ấy nhưng anh lại bị một vết thương khác, khi anh ngã trên đất chẳng biết tay mình đã va vào thứ nhọn kỳ lạ nào mà bây giờ vừa trày, vừa bị đâm li nhi vào lỗ nhỏ như đá nhọn hay kim vậy. Yan thì ôm đầu, anh thì máu chảy dày trên tay. Thầy giáo và bạn học đều đưa cả hai lên phòng y tế. Sao khi được sơ cứu rửa kỹ vết thương và băng bó cẩn thận thì Plan đi đến chỗ của Yan đang nằm, anh bị u một cục lớn ngay vùng trán do trái bóng hư đốn kia. Mặt Yan nhăn nhó khi Plan bước đến, hai cô ý tá đi ra ngoài và để cho họ ở lại nghỉ ngơi một chút. Cửa phòng khép lại, Plan ngồi xuống bên cạnh Yan, anh nắm lấy tay Yan lắc lắc:
Plan: Nè...anh có đau lắm không vậy? Anh có nhức đầu hoa mắt gì không?
Plan là đang lo lắng cho Yan, điều này khiến cho anh mừng thầm trong lòng. Yan đang nhăn nhó bỗng dưng lại cười tươi lên ngay.
Yan: Em lo cho tôi hả?
Plan đánh vào bụng Yan một cái:
Plan: Hỏi thừa, không lo cho anh thì là gì? Vì tôi mà anh mới bị như này đây.
Yan nắm lại cái tay của Plan, anh cũng chẳng để ý mấy hành động này của Yan, anh chỉ xem như bình thường và hình như không có cảm giác gì lạ vì bạn bè cũng thường hay nắm tay anh như vậy thôi.
Yan: Em lo cho tôi cỡ nào?
Plan: Cỡ nào? Là sao?
Yan: Ờm...ừ thì...thôi, không có gì?
Plan hơi nhăn mày chu môi nhìn Yan:
Plan: Yan...
Yan: Hả?
Plan: Tôi...cảm ơn anh. Nếu không phải anh đỡ cho tôi thì người nằm đây là tôi rồi.
Yan: Có gì đâu. Mà tay em sao rồi. Tôi mới nhẹ hơn em đó, cứ nghĩ giúp em tránh bóng ai ngờ lại gây ra vết thương khác nặng hơn, chảy cả máu và băng bó luôn rồi.
Plan nhìn lại cánh tay mình, lật lên lật xuống:
Plan: Kệ nó đi, trày sơ thôi.
Yan nắm tay Plan rồi ngồi dậy, anh nhìn kỹ tay cậu rồi thổi phù phù vào nơi băng bó ấy:
Yan: Như này sẽ bớt đau hơn.
Plan: ...!!!
Plan bỗng dưng thắc mắc, càng nhìn Yan Plan lại cảm thấy hình như có cái gì đó khác khác, không phải Yan khác mà người khác là cậu. Gần như cậu không còn ghét Yan nữa mà tự bao giờ sự phá rối này của anh đối với cậu cũng là một thói...sắp quen thôi. Cậu hay la anh khi bị chọc ghẹo nhưng anh cũng cười. Lần này lại mang ơn của anh nữa:
Plan: Yan nè, tôi có điều thắc mắc.
Yan ngẩng mặt nhìn Plan, ánh mắt ánh bây giờ chưa đầy sự hiền hòa:
Yan: Em nói đi.
Plan: Tôi ghét anh như vậy, hay tránh xa anh, sao anh không ghét tôi mà lại còn bảo vệ tôi?
Yan cười phì nhìn cậu, ánh mắt cậu khi này bỗng hóa thành sự thơ ngây đáng yêu vô cùng, câu hỏi cũng rất thành thật nữa, Yan không ngại trả lời thẳng với cậu:
Yan: Vì tôi thích em.
Plan không phải không biết điều này nhưng vấn đề là tại sao anh lại không từ bỏ đi khi cậu đã chối từ nhiều lần rồi.
Plan: Nhưng tôi không thích anh.
Yan: Có vấn đề gì sao? Chỉ cần tôi thích em thôi là được rồi.
Plan: Kể cả khi tôi thích người khác sao?
Yan: Em thích người khác sao?
Plan: Chỉ là nếu thôi.
Yan kéo Plan nhích lại gần mình hơn:
Yan: Dù nếu hay không nếu thì tôi sẽ luôn bảo vệ em. Vì tôi đã từng bảo vệ em mà.
Plan nghe khó hiểu, anh nói đã từng bảo vệ cậu, là khi nào?
Plan: Đã từng sao?
Yan: Phải. Nhưng em không cần biết bây giờ đâu. Chuyện lâu rồi. Bây giờ em chỉ cần biết tôi thích em và sẽ bảo vệ em thôi.
Plan: Ừm...cảm ơn anh.
Soạt...
Plan: Ơ...anh làm gì vậy?
Yan: Yên một chút đi, xem như là em đang cảm ơn tôi. Đầu tôi đang đau lắm em còn cựa quậy sẽ làm đau chết tôi mất.
Plan: Nhưng...
Yan: Suỵt...im lặng nào, tôi chỉ xin một chút thôi.
Plan: ....ừ....
Yan kéo Plan vào ôm lấy cậu. Plan không đáp trả cái ôm ấy, cậu để anh ôm như một hành động cảm ơn anh thôi. Hai tay cậu vẫn buông thả trên giường. Yan nhắm mắt tận hưởng cái ôm này, mùi hương này từ người Plan.
Cả hai được miễn tập luyện hết cả tiết nên Yan và Plan đã ở trong phòng y tế cho đến hết giờ. Khoảng thời gian đó Plan nói chuyện với Yan rất nhiều và cậu nhận ra Yan không đáng ghét như cậu nghĩ. Cả hai dần tiếp xúc với nhau thân hơn. Plan đã dìu Yan ra khỏi phòng và đi lấy cặp cho anh. Plan dìu anh tra đến cổng thì gặp Mean, cả Perth và Saint cũng ở đó chỉ là không thấy Mark, Gun và Title thôi. Thoạt tiên nhìn thấy Plan dìu Yan, Mean rất khó chịu, hai chân mày chau lại đến nỗi chạm cả vào nhau nhưng khi nhìn thấy vết thương bị băng bó ở tay Plan thì Mean dẹp ngay cơn tức giận đi chạy đến bên anh, Saint thấy anh bị thương cũng kéo Perth chạy đến chỗ anh:
Mean: P'Plan, anh bị gì vậy?
Saint: Tay anh sao vậy nè P'Plan ơi?
Perth: Ấy, P'Saint, nhẹ thôi.
Plan đưa cặp cho Mean, cậu buông tay Yan ra, Yan nhìn Mean cũng không thuận mắt lắm vì Mean đang nhìn anh với ánh mắt viên đạn kia mà:
Mean: Anh đã làm gì anh ấy?
Mean hỏi Yan, giọng nói vô cùng tức giận, nhưng Plan đã ngăn Mean lại:
Plan: Ấy ấy, không phải đâu Mean. Yan không làm gì anh hết. Mày đừng kích động. Để tao kể cho nghe.
Plan kể hết lại mọi chuyện cho Mean và hai em nghe. Mean nghe rồi thì hạ hàn toàn cơn bực tức khó chịu, cậu nắm lấy tay anh kéo anh về phía mình rồi xoay anh một vòng:
Mean: Không còn chỗ nào nữa chứ?
Plan: Ừ, hết rồi mà. Không sao, Yan mới có sao kìa.
Mean nhìn Yan, ánh mắt không còn là hình viên đạn nữa nhưng cậu nhướng chân mày mà nói:
Mean: Chưa chảy máu mà, cỡ anh ta phải vỡ trán ra mới phải chứ. Haizzz...
Yan: Tên kia...mà...y...
Perth và Saint giữ Yan lại, hỏi han:
Saint: À, em cảm ơn anh nha. Anh không sao chứ?
Yan nhìn Saint có vẻ thuận mắt hơn Mean.
Yan: À, anh không sao? Mà hai đứa là...
Perth: Chúng em là em của P'Plan và P'Mean. Perth Tanapon và Saint Suppapong.
Xẹt xẹt....
Một vài tia điện trong não Yan chạm vào nhau khi nghe Perth nói lên cái tên Suppapong. Anh tuy đã có lý lịch của cậu nhưng chưa từng nhìn thấy gương mặt, xem ra là rất dễ thương rất đẹp trai nha.
Yan: À. Anh là Yan.
Perth và Saint: Dạ.
Mean chẳng để ý đến Yan, cậu chỉ đang lo cho người anh bé nhỏ của mình:
Mean: Sau này cẩn thận giúp tôi đi, anh xem lại bị thương rồi. Có phải lại muốn tôi làm nhiều việc giúp anh không hả? Hợp đồng còn đấy nhé?
Plan bĩu môi:
Plan: Mày ăn hiếp tao mãi thế, bây giờ tao bị thương rồi mày còn nhắc hợp đồng với tao à? Đáng ghét....hứ...
Mean: Haizz....được rồi ông anh của tôi, mau về nhà thôi, tôi đói rồi.
Plan: Ờ, tao cũng đói lắm, về nhà ăn cơm thôi. Ơ khoan đã, ba đứa kia đâu rồi?
Saint: À, Mark nói với em hôm nay đưa Gun về nhà nên đã đi trước rồi. Còn Title em không biết, chắc là di theo rồi.
Mean: Vậy Perth, hôm nay em về đâu?
Perth: Dạ P', hôm nay em đưa P'Saint về nhà ạ. Ba mẹ về rồi, vài bữa nữa em xin ba mẹ qua chơi tiếp đem theo vài bộ đồ luôn.
Mean: À, vậy em đưa Saint về đi. Cả hai đi cẩn thận, anh phải đem tên nghịch ngợm này về.
Plan nhón lên ngang tầm mặt Mean phồng má chu môi:
Plan: Tao lớn hơn mày a...nói gì vậy thằng hâm?
Mean: Tiền điện thoại và bản hợp đồng.
Plan: M...Hứ...ghét mày...
Plan dỗi Mean nên chạy vào xe ngồi trước , cặp để cho Mean xách. Mean trước khi đi thì nói với Yan:
Mean: Có cần ai đưa về giúp không?
Yan: Không, cảm ơn, tên hống hách.
Mean: Không thì cảm ơn, anh em nhà tôi khổ phải tốn xăng.
Yan: Thằng mắc dịch này....mày...
Mean: Bye...
Mean quăng cho Yan một chữ Bye rồi đi ra xe đóng cửa đưa Plan về. Perth và Saint cũng chào Yan và về nhà sau. Hay chiếc xe rẽ hai con đường khác nhau và dần khuất bóng nhau.
__________
_________
M.n ởi...m.n ơi...em up rồi ây. M.n đọc và cho em ý kiến nha. Tự nhiên bữa nay em k bk ns như nào vs m.n hết luôn. Em chúc m.n buổi chiều vui vẻ nha. Em iu m.n nhiều😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com