48. Động lòng 2.
Perth đã đưa Saint về đến nhà, cặp sách của anh cậu là người xách hết. Saint chỉ việc tay không đi vào cùng với cậu. Grim chờ sẵn hai đứa con của mình với một cái bánh kem thật lớn ở ngay gian phòng khách rộng lớn. Cả hai vừa mở cửa vào:
Christ & Grim: Ta-ra... Mừng con trai của mẹ về nhà.
Perth và Saint ngỡ ngàng:
Saint: Ba mẹ...hai người...
Perth: Mẹ à...hôm nay...
Grim đi đến nắm tay hai đứa con của mình đi đến ngồi vào bàn:
Christ: Ngạc nhiên đúng không? Hôm nay không phải sinh nhật của hai đứa nhưng mà có phải khi chúng ta về chúng ta vẫn chưa dùng bánh ngọt cùng với nhau không?
Perth: Ý ba là....
Grim: Ầy ya...con trai à, con không biết anh con thích ăn loại bánh này sao? Hôm tiệc ở nhà ba Kao chúng ta lại thiếu món này cho Saint, hôm nay mua hẳn một cái lớn nè, con xem có thích không Saint.
Saint cảm động đến không nói nên lời, dù chẳng là ngày đặc biệt gì cả nhưng với cậu nó còn hơn cả ngày đặc biệt nào hết. Ba mẹ không bao giờ quên sở thích của cậu, lúc nào đi xa về hay đi đâu đều mua bánh kem cho cậu, lại là loại bánh ngọt vừa đủ béo vừa phải nữa đúng ý cậu mới chịu. Saint mỉm cười,đôi mắt ấy cong lên một đường cong tuyệt vời hơn bao giờ hết. Grim và Christ cũng thấy nhẹ lòng, cả hai mừng thầm.
Sau bữa ăn, Saint dọn dẹp cùng mẹ mình, Grim cứ nhìn anh mãi bà bà đã chợt hỏi anh:
Grim: Saint con.
Saint: Khạp me.
Bà lưỡng lụ một chút nhìn anh, dường như có điều khó nói:
Saint: Sao vậy mẹ, mẹ có chuyện gì sao ạ?
Grim: Con..thương ba mẹ và em Perth chứ?
Saint: Đương nhiên rồi mẹ, con rất thương ba mẹ và N'Perth. Sao mẹ lại hỏi con như vậy?
Grim: Nếu...có một ngày mẹ bảo con rời xa ba mẹ, con...con có đi không? Hoặc giả sử...ba mẹ có lỗi với con...con....con sẽ rời xa ba mẹ chứ?
Saint có chút lo sợ trong lòng, nhưng lời nói của Grim mang ẩn ý gì đó quá sâu xa nó khiến anh sợ hãi, anh bỏ chiếc đĩa đang rửa dỡ trên tay xuống, lau vội tay vào chiếc khăn rồi nắm lấy đôi vai Grim:
Saint: Mẹ à...mẹ..mẹ nói vậy là sao hả mẹ? Mẹ muốn bỏ con sao? Mẹ không thương Saint sao mẹ? Mẹ đừng làm con sợ mà...
Grim nhìn cậu hớt hãi, đôi mắt đã rưng rưng rồi chực trào một giọt nước mắt lăn trên má, Grim lau vội giọt nước mắt đáng quý đó và bà ôm Saint vào lòng:
Grim: Saint của mẹ ngoan nhé. Mẹ chỉ giả sử thôi, mẹ chỉ muốn biết con trai mẹ nghĩ sao thôi mà, mẹ làm sao lại không thương con đây chứ Saint. Con không thể gọi là như con ruột được nữa, mà con chính là con ruột của mẹ.
Saint: Mẹ, dù là lỗi gì, con cũng không bao giờ giận ba mẹ, dù ba mẹ có ghét con đi chăng nữa con đây cũng không bao giờ rời bỏ ba mẹ. Còn có cả N'Perth nữa. Mẹ không đuổi Saint nhé. Saint yêu ba mẹ nhiều lắm.
Nước mắt anh rơi trên vai bà càng lúc một nhiều hơn. Anh sợ lắm nếu phải rời xa gia đình này. Grim biết mình đã sai, bà dỗ dành Saint, bà thơm lên đôi má đang ướt đẫm nước mắt và lau nó:
Grim: Ngoan nhé Saint, mẹ sai rồi, mẹ cảm ơn con. Cảm ơn vì con đã yêu thương ba mẹ như vậy. Mẹ không ghẹo con nữa. Con không khóc nữa nhé, mẹ sẽ đau lòng đó.
Saint nín ngay lập tức tự tay lau đi nước mắt, Saint ôm bà hôn lên mái tóc mềm mại ấy:
Saint: Mẹ hứa không bỏ con nhé. Con chỉ có ba mẹ và N'Perth là gia đình thôi.
Grim: Mẹ hứa, bây giờ con bỏ đấy đi, lên phòng nghỉ ngơi và ôn bài đi, hay qua phòng Perth chơi cũng được.
Saint chợt nhớ ra chuyện của Perth, anh chớp ngay cơ hội nói với Grim:
Saint: À mẹ ơi...con...
Anh ngập ngừng, xoay xoay nhón tai nhìn bà:
Grim: Thế nào con trai, có chuyện gì nào?
Saint: Sau này con qua phòng Perth ngủ luôn nhé?
Grim: Sao vậy con trai? Tụi con lớn rồi sao lại còn muốn ngủ chung với nhau?
Saint lung lay tay bà:
Saint: Mẹ ơi, con thích ngủ với N'Perth, buổi tối có người nói chuyện, ngủ một mình buồn lắm ạ. Nha nha mẹ ơi...đi mà mẹ.
Nhìn anh nhõng nhẽo nũng nịu bà cũng hết cách, lỡ cưng rồi thì bà cưng chót luôn:
Grim: Rồi rồi ông con của tôi ơi. Ông như vậy tôi làm sao từ chối. Rồi phòng ông làm sao hả?
Saint hí hửng:
Saint: Phòng con dọn đồ của Perth qua ạ. Sáng tụi con lấy đồ hay chơi rồi tối tụi con ngủ với nhau. Nha mẹ...
Grim hết cách với anh con này:
Grim: Rồi rồi, tôi lên dọn phòng chi hai anh. Haizzzz....sao không đứa nào bảo qua ngủ với tôi vậy nhỉ?
Saint quàng tay bà dụi dụi đầu mình vào lại bày ra giọng mè nheo:
Saint: Con sợ mẹ với ba không có không gian riêng mà, con nghĩ cho ba mẹ mà.. Lỡ đâu lại có tiểu Perth nào đó thì sao ạ?
Cóc...
Saint: A...mẹ...sao lại ký đầu con..hư... mm..
Grim: Nay con nghĩ đâu ra mấy từ đó hả...đánh đòn nghe chưa...nhưng mà...cũng đúng...haha...
Saint: Ple...hí hí.
Grim: Con lên phòng đi, xíu mẹ lên dọn phòng cho.
Saint: Hey, tuân lệnh mẹ. Hí hí.
Cậu hí hửng chạy lên phòng, nhưng là phòng Perth. Mở toạc cửa phòng Perth ra và đóng lại. Anh nhảy vào lòng Perth đang ngồi chơi game trên giường, Perth cũng không biết chuyện gì xảy ra, điện thoại bị Saint làm rơi xuống cái chăn bên cạnh.
Perth: Sao đấy P'Saint? Có chuyện gì vui đúng không?
Saint vẫn cười híp mắt, ôm chặt cổ Perth vật cậu nằm xuống giường:
Saint: Hí hí, Perth khạp...chúng ta được ngủ chung với nhau rồi á.
Perth nghe tin được ngủ chung với Saint, ánh mắt cậu bừng lên tia sáng đến chói mắt:
Perth: Thật hả P'Saint? Anh không gạc em?
Saint chớp chớp mắt cốc vào đầu Perth một cái:
Saint: Ngốc này, anh nói thật mà.
Perth mừng uýnh lên, vật ngược lại anh nằm dưới mình:
Perth: Yeah...anh xin sao hay vậy hả? Ây yà, em đợi ngày này lâu lắm rồi.
Saint kéo cổ Perth xuống:
Chụt...
Perth không biết đã là lần thứ mấy hôn nhau rồi mà vẫn đứng hình trước những cái hôn chủ động của anh.
Saint: Anh vui quá Perth.
Giọng anh đã dịu nhẹ hơn, ánh mắt anh long lanh nhìn Perth chằm chằm, anh thích cái vẻ đứng hình của cậu lắm.
Perth: Anh...anh vui vậy sao?
Saint: Sao lại không vui? Anh được ngủ với người yêu của anh mà. Hihi.
Đôi mắt ấy lại cong lên híp lại rồi, con tim Perth lại nhảy liên tục và muốn thoát khỏi lồng ngực của cậu rồi.
Perth: Anh gọi em là gì?
Saint: Là người yêu. Em là người yêu của anh, không phải sao?
Perth: Phải, phải...Em là người yêu của anh.
Saint: Anh yêu em, Perth à.
Perth: Anh...anh...hôm nay...
Saint: Chụt...
Perth: Ưm...
Saint: Đừng thắc mắc, Perth! Em chỉ cần biết anh yêu em thôi. Hôm nay, ngày mai...và mãi mãi...
Cậu bị cuốn hút bởi lời nói ấy, bởi chất giọng ngọt ngào ấy, ánh mắt như ly rượu chuốc say lòng người, khiến cậu ngã vào trong con tim anh không thể thoát ra. Perth vuốt nhẹ mái tóc anh, từng chút từng chút một chạm khẽ đôi môi mình vào đôi môi anh, có một chút ngọt, à không là đã thấm vào sự ngọt ngào bất tận rồi, hôm nay cậu chỉ hôn, hứa với lòng mình chỉ hôn thôi, phải, là cậu đang cố kìm nén tâm trí mình không đi quá giới hạn của một tình yêu trong sáng nhưng hình như...là không thể. Saint lại quyến rũ cậu bằng cách vuốt ve lưng cậu làm cho cái áo kia tốc lên nữa lưng, da thịt cậu đã lộ ra, anh hình như quên rằng bản thân mình phải nên để Perth tấn công, nhưng bây giờ gần như anh đang tấn công Perth, người cậu không thoát khỏi sự nóng bức, sức hút ma mị của Saint quá lớn, một con sói như cậu không thể nào nhịn thèm được khi có một tiểu thịt tươi đang dâng trước miệng mình. Perth nắm lấy tay anh, đưa tay lên môi anh khẽ ra dấu im lặng. Cậu tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn đi đến khóa chặt chốt cửa, bậc nhạc thật lớn và rồi cậu phi lên thân người anh hành sự, do âm thanh của nhạc lớn, tiếng rên của Saint cũng bị áp chế hẳn, Grim biết con trai mình thích nghe nhạc khi ngủ thế nên bà không hề gõ cửa và để cho hai ông con này ngủ nhưng bà đâu biết bên trong cánh cửa đang được ngụy tạo bởi một thứ âm thanh để lấn át một thứ âm thanh khác "hay" hơn cả nhạc. Lần này không trách được Perth, có trách chỉ trách Saint - anh đã quyến rũ Perth, anh đã đánh vào hang của con sói đói nên chẳng thể tránh khỏi bị mần thịt. Lại một buổi thăng hoa của hai anh em, có thể cả hai sẽ phải ngủ một giấc hơi dài đấy bởi vì...con sói kia không dừng ở một hiệp. Con số đó không thể làm no cậu và nó đang tăng dần lên...ừm...không thể đếm chính xác đâu.
______
Mean bấy giờ cũng đưa Plan đến nhà lâu rồi, cậu bảo Kao và Amn đừng nói Plan biết rằng cậu đã đem hoa về nhà. Đáng lẽ cậu nên đưa Plan về nhà mình trước để anh tắm rửa rồi mới qua nhà ba mẹ dọn đồ về nhưng do đám hoa kia vẫn còn đang được anh cho người trồng lại chăm sóc một chút cho tươi lên vì cậu muốn anh bất ngờ. Plan về nhà là nhảy đếm ôm Kao và Amn, anh đi tắm xong vào phòng mình mở tủ đồ ra, anh hoảng hốt khi thấy trong tủ chỉ còn đúng một bộ mà thôi, anh tức tốc chạy ngay xuống phòng khách:
Plan: Me khạp...nhà mình có trộm...
Amn ngạc nhiên, mặt bà hoang mang lo lắng:
Amn: Trộm? Trộm ở đâu hả con trai?
Mean: Nhà mình làm gì có trộm chứ P'.
Kao: Con nhầm lẫn gì chăng con trai?
Plan lắc đầu, chỉ tay về phía phòng mình:
Plan: Tên trộm lẻn vào trong phòng con gom hết quần áo con đâu rồi. Nó trộm đồ của con, mấy cái quần nhỏ cũng lấy luôn...
Mean chống tay lên trán cười khổ với ông anh ngốc nghếch của mình, còn Kao và Amn thì chẳng nhìn cười được với vẻ mắt ngay thơ ấy của Plan. Anh chẳng biết gì cả, anh đứng ngây người ra, anh bị mất đồ sao ba mẹ lại vui đến như vậy chứ ???
Kao & Amn: Haha...haha...
Plan: Ba, mẹ...hai người...con mất đồ...sao ba mẹ cười vui như vậy? Ưmmmmm......ba mẹ này....
Plan chay đến ngồi kế bên Mean, mặt xị xuống trong cưng lắm, Amn vừa cười vừa chỉ tay về phía bên cửa sổ:
Amn: Haha...con trai à, tên trộm đã lấy đồ của con cho hết ào vali rồi.
Plan: Ơ, vậy mẹ bắt được trộm đúng không?
Mean: Ý anh là sao đấy P'Plan?
Plan: Thì mẹ bắt được trộm nên giành lại vali cho anh mày.
Kao: Haha..Plan ơi là Plan, tên trộm ấy là mẹ con đấy.
Plan ngỡ ngàng:
Plan: Hửm...mẹ...ơ..mẹ trộm đồ...à không, là mẹ lấy đồ con chi vậy?
Kao vò đầu đứa con trai ngốc của mình:
Kao: Mẹ soạn đồ cho con đó.
Mean: Phải đấy.
Plan: Nghiêng đầu gãi gãi...
Amn: Con trai, con sẽ ra ngoài sống, sống tự lập đấy con trai. Con lớn rồi.
Plan: Hả, mẹ đuổi con kìa.
Mean: Búng nhẹ lên trán Plan.
Plan: Oái...làm gì vậy Mean?
Mean: Đánh anh đó. Ngu thế không biết.
Kao: Sao nói anh vậy hả Mean.
Mean: Ơ, anh ấy ngu thật mà ba.
Kao: Biết là vậy nhưng con cũng đừng nói thẳng như vậy chứ...haha...
Plan chu môi chau mày:
Plan: Ba này...ba với Mean an hiếp con kìa mẹ...
Amn cười phì với đứa con trai lớn đầu mà tâm hồn trẻ con này. Bà ôm anh, vỗ vỗ nhẹ vai:
Amn: Được rồi con trai, mặc kệ họ, khi nào con thông minh rồi thì họ sẽ không ghẹo nữa.
Plan: !!!!
Plan: Mẹ...ngay cả mẹ cũng ghẹo con. Nhưng mà sao con lại phải ra ngoài sống vậy ạ?
Kao: Haizzz, con trai, con lớn rồi, ra ngoài tự lập một chút cũng tốt. Hay là con không muốn, nếu vậy thì ở lại với ba mẹ cũng được.
Kao nghiêm túc nói với anh, Plan trầm ngâm lúc lâu rồi trả lời:
Plan: Vậy con ra ngoài ạ. Nhưng mà mình con hả ba?
Amn: Không con trai, con sẽ ở chung với Mean.
Plan quay sang nhìn Mean, ánh mắt như tố cáo rằng anh ở gần cậu hẳn là sẽ cắn lộn cả ngày lẫn đêm. Mean chẳng để ý cậu đem hai vali ra ngoài xe trước và trở vào thưa với ba mẹ:
Mean: Ba mẹ, nếu không còn gì thì giờ con đưa anh ấy đi luôn ạ. Do trời cũng mờ mờ tối rồi. Chắc đã xong tất cả rồi ạ.
Kao: Ừm...hai con đi đi, khi nào có thời gian ba mẹ sẽ qua thăm hai đứa. Mean, nhớ là không ăn hiếp Plan nhé. Ba mà biết được là con không xong đâu.
Mean: Khạp ba.
Plan trề môi với Mean rồi vái chào ba mẹ đi ra xe với Mean. Cậu bước vào xe nhưng rồi lại bước xuống chạy ngược vào nhà:
Plan: Ơ, mày đi đâu vậy Mean?
Mean không trả lời mà chạy đi một mạch.
Plan: Thằng này bị gì vậy ta???
Mean chạy lên phòng mở cửa phòng mình ra, cậu ôm chậu hoa hồng đỏ bên cửa sổ. Là chậu hoa trước đây cậu lấy của Plan. Cậu muốn đem nó theo nếu để ở đó mẹ cậu không biết không chăm sóc thì lại héo mất. Đem hoa ra xe cậu đặt nó lên tay Plan:
Mean: Của anh đây.
Plan nhìn thấy chậu hoa của mình liềm hớn hở ôm lấy, cười tươi như vừa được tưới nước:
Plan: Oa...Mean, mày còn nhớ hả, xém tý là tao quên nó rồi. Ôi chậu hoa yêu quý của anh....thơm quá đi...hihi
Plan ôm chặt chậu hoa nâng niu hôn hít, Mean nhìn anh lúc này giống như đứa con nít, bất giác khóe môi ấy lại vẻ nên một đường cong nhẹ nhàng quyến rũ. Mean cho xe đi về phía trước, cậu bật vài bản nhạc mà anh yêu thích, cứ vậy Plan vừa nâng niu chậu hoa của mình vừa lắc lư theo nhạc. Anh dừng một chút, anh ngắm nhìn Mean, Mean đang cười, nụ cười hiếm thấy ấy và có lẽ người được nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng này nhiều nhất chính là anh, phía bên lồng ngực trái của mình anh có cảm giác gì đó bị chấn động mạnh, nó cứ thoi thúc anh phải thở nhanh lên xíu nữa, ánh mắt của anh đã đặt hết lên đôi môi và ánh mắt của Mean:
Plan: Mean..à....mày...đẹp quá...
Mean phát hiện anh đang nhìn mình, ánh mắt ấy khác lạ, cậu nheo mắt với anh một cái, Plan vội quay mặt đi nơi khác, tim anh vẫn còn gấp gấp từng nhịp từng nhịp khó có thể hòa ổn ngay lập tức. Plan nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu:
Plan: Không đâu...mình không phải...không phải là cảm giác đó đâu...
Mình nghĩ nhiều rồi....phù phù....
Mean: Khì....
_________
__________
Em up rùi nà m.n ơi...em có cảm giác hình như các chap càng ngày càng nhạt đúng hem ạ 😑😑😑...m.n góp ý cho em vs nha. Hôm qua e lại ngủ quên..hí hí...em chúc m.n một ngày tốt lành nhé. Em iu m.n nhất lun😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com