Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Động lòng 3.

Két...

Tiếng xe thắng trước cửa nhà Mean, trông căn nhà từ phía ngoài như thế này thật khác lạ. Nó rộng lớn biết bao, Plan cảm thấy có cái gì đó khác khác nhưng mãi chẳng nhận ra. Bầu trời mới ban chiều sao lại âm u rồi, có phải lại sắp mưa hay không? Plan chạy vào nhà bỏ Mean ở lại trên xe vào sau. Mean lắc đầu:

Mean: Sao tôi lại yêu anh vậy Plan?

Câu hỏi nghi vấn với chính mình rồi nhanh chóng bỏ qua, cậu lái xe vào nhà. Mira đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả các thứ:

Mira: Chào cậu Plan.

Cô nghiêng người cúi đầu lễ phép với Plan.

Plan: Ơ, Mira, cô cũng về đây hả?

Mira: Dạ cậu, Cậu Mean  con về phụ hai cậu ạ.

Plan gãi gãi đầu vịn vào vai Mira:

Plan: Mira nè, sao này đừng xinh cơn nữa được không? Chúng ta chênh lệch nhau khoonhmg bai nhiêu tuổi. Gọi như vậy tôi thấy mình già lắm a.

Mira: Nhưng con...

Plan: Lại nữa rồi. Hay là xưng...ừm....em đi.

Mira liền cuối đầu trước Plan, hai tay chấp ngay bụng:

Mira: Dạ con không dám, nếu bà chủ biết con sẽ bị đuổi mất.

Plan đỡ Mira đứng ngay thảng lại, anh hết mực ôn tồn nói:

Plan: Không có gì sợ cả. Tôi chính là người kêu em nói như vậy chẳng lẽ tôi lại để cho em bị đuổi hay sao. Ừm...nghe lời tôi đi vậy. Không được xưng con nữa a. Không tôi giận.

Mira cũng không còn cách nào từ chối hay cãi lại lời anh, cô cúi đầu vâng dạ nghe theo. Cô trở về phòng của mình do Mean chuẩn bị trước ở tầng dưới. Plan đi tắm trước và nằm phịch ra giường, anh nhắm mắt nhớ lại những câu nói của Yan.

Plan: Gì mà đã từng bảo vệ tôi...là khi nào...?

Plan cứ thắc mắc mãi ngay cả khi Mean mở cửa bước vào rồi mà anh cũng chẳng hay nữa là. Mean gọi anh nhưng anh bất động, suy nghĩ một cách rất nghiêm túc rất chăm chú. Mean cứ nghĩ anh đã ngủ, thế là cậu vào tắm, nước tuôn trên người cậu, nhìn vào trong gương, ánh mắt kia có chút thỏa màn điều gì đó. Trời cũng tối thật rồi. Plan suy nghĩ đến ngủ quên. Mean để anh ngủ còn cậu ngồi kế bên ngắm anh và dùng máy chụp lưu lại những nét đẹp hoàn mỹ kia. Trời đã lất phất vài hạt mưa sương, không khí này có chút lành lạnh. Plan bừng tỉnh vì môt tiếng gầm lớn, Mean nhìn anh, anh không phải đang hoảng sợ nữa, mà là đứng hình vì Mean đang định hôn lên trán anh thì phải, điện thoại cũng đang bật camera sẵn sàng chụp lại. Mean hình như không có sức chống chịu lại cái vẻ hoàn mỹ này nên đánh liều thử nhưng lại bị tiếng gầm trên cao kia phá tan mọi thứ, ngay cả cơ hội hôn nhẹ anh mà cũng không có, haizzz, có nên nói cậu không may mắn không?

Cốp...

Mean: A....

Plan dùng đầu mình đập mạnh vào môi Mean, khóe môi kia bị dập và chảy máu mất rồi.

Plan: Cho mày chừa tội sàm sỡ tao...

Plan chưa nhìn thấy vết máu nơi môi Mean. Nhưng Mean cũng không nói, cậu nằm bật ra giường tay bóp chặt khóe môi, hình như là cậu bị đau lắm. Không nghe Mean nói gì, Plan quay đầu nhìn cậu, Mean nhắm nghiền mắt, nhăn nhăn đôi chân mày, trên tay dính ít máu. Plan hoảng hốt, liên gỡ tay Mean ra khỏi môi, máu chảy hơi nhiều, vết dập không nhỏ, bây giờ nên làm sao...?

Plan: Mean ơi...

Mean:....

Plan không biết làm sao, chỉ biết gọi tên cậu. Plan loay hoay lau máu trên môi cậu một cách vụng về, khiến nó lem nhiều hơn trên môi cậu xuống tận cằm, một màu cam cam đỏ đỏ...Plan đang rối lên , miệng nói liên tục:

Plan: Mean ơi...Mean ơi...tao xin lỗi...

Plan: Mày đau không vậy? Sao lại mạnh vậy chứ...

Plan: Máu...hừm....Mean nói gì đi..

Plan: Há miệng xem có trúng lưỡi không? Nói gì đi Mean....

Plan: Trúng lưỡi hả Mean...

Anh vừa lau máu, vừa cạy miệng Mean xem lưỡi có bị cắn trúng hay không, anh thì đang lo lắng cho cậu còn cậu thì dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn anh, vẻ mặt rất thích thú và trong lòng có chút rộn ràng.

Plan: Nếu mày...ưm...

Mean kéo anh nằm đè lên người mình, hai đôi môi mềm mịn ấy lại chạm vào nhau. Mean ghì chặt anh một chút vì anh cứ mãi đẩy cậu ra, nhưng đâu cần lâu, Plan chẳng vùng vẫy nữa. Hơn vậy là anh bấu chặt lấy đôi vai của Mean, mi mắt đã khép lại, môi cũng không bặm chặt nữa, anh thả lỏng cả người:

Plan: Máu của Mean...ngọt ngọt nhỉ....

Mean hé mở đôi mắt nhìn anh, thấy đôi mi mắt kia khép chặt bất chợt cậu lại muốn hôn nhiều hơn nữa, cậu cắn nhẹ môi anh rồi buông dần ra. Plan đỏ mặt nhìn Mean:

Mean: Anh  có giận không?

Plan không biết nên trả lời làm sao, thật thì trong lòng anh có cảm giác gì đó lạ lắm, từ cái ngày Mean bảo anh làm người yêu cậu lận. Đến bây giờ cái cảm giác đó nó đã tăng lên đến mức...hừm... đến mức độ anh nghĩ rằng mình đã thích Mean rồi. Đến nỗi đã không muốn từ chối cái hôn nào từ Mean cả, thậm chí muốn lâu thêm chút.

Plan: Tao...tao không giận...

Anh quay mặt đi nơi khác để trả lời cậu vì anh biết nếu cứ nhùn thẳng vài đôi mắt kia anh sẽ chẳng bao giờ nói lên được lời nói nào cả. Mean ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, nắm lấy đôi vai nhỏ bé kia xoay lại đối diện với mình rồi ôm chầm anh vào trong lòng:

Mean: Không giận là được rồi...phù...

Mean nhỏ nhẹ, rất nhỏ nhẹ, rất êm đềm, cái chất giọng ấy rất ấm, nó như một ngọn nữa đỏ trong ngày mưa gió như này, bên ngoài cửa sổ mưa đã lớn hơn nhiều rồi, Plan bất giác nhắm mắt, hai tay ôm lấy eo Mean:

Plan: Tao...tâm sự được không Mean?

Tay cậu đưa lên xoa đầu anh:

Mean: Được chứ, anh cứ nói, em nghe đây.

Plan: Tao...tao...

Anh ngập ngừng nhưng rồi lại thấy bản thân không thể mở lời nên đành đánh lảng qua chuyện khác:

Plan: Tao đói bụng mày ơi...

Rắc...rắc...

Tiếng rạn nứt trong tâm hồn Mean, cậu còn nghĩ anh sẽ bảo rằng có cảm giác gì với cậu..ai biết được lại là đồ ăn cơ chứ...

Mean: Haizzz, vậy chúng ta ăn cơm thôi.

Mean nắm tay Plan bước xuống lầu. Mira rất giỏi, rất hiểu hai cậu chủ nên cơm canh đã được dọn sẵn ra cả.  Plan và Mean dùng bữa, Mira đứng một bên hầu:

Mean: Mira à, vào ngồi ăn luôn đi.

Mira: Dạ con không dám, cậu chủ cứ ăn trước.

Plan đặt chén cóm xuống, lại nắm tay cô kéo vào bàn:

Plan: Đã nói em nên nghe lời mà. Với lại đã nói không xưng con nữa rồi. 

Mira: Nhưng mà đây là bữa cơm của hai cậu, em là người hầu không được ngồi chung ạ.

Mean: Có gì đâu, chúng ta như người nhà, đừng phân biệt nữa, hay là em nghĩ chúng tôi không đáng ngồi ăn cùng em.

Mira hoảng sợ liền cúi đầu bảo:

Mira: Dạ không, dạ không cậu chủ, cậu chủ nặng lời rồi ạ. Là em không có quyền được dùng bữa cùng hai cậu ạ.

Mean: Được rồi, vậy bây giờ chúng tôi cho em cái quyền đó. Được chứ. Khi nào tôi bảo ăn cứ ăn, không cần tôi tớ, em chỉ cần biết khi nào cần làm đúng nghĩa vụ và khi nào cần nghe lời là được.

Mira cúi đầu:

Mira: Dạ thưa cậu.

Plan tiếp tục ăn, anh gắp cả đồ ăn cho Mean và Mira, như một gia đình vậy. Chẳng còn gia giáo tôi tớ ngay bữa cơm nữa, như vậy sẽ làm cho cả ba thoải mái. Cơm đã ăn xong, nhưng trời vẫn còn chưa tạnh mưa, Plan đứng nhìn trời mưa, lại có chút khó chịu không hiểu sao nữa. Mean đã biết anh muốn nghĩ gì và đang nghĩ gì, cậu nói với Mira lấy giúp mình cái ô to. Cầm trên tay cái ô xanh tím, Mean đến bên cạnh Plan:

Mean: Mình ra vườn saiu nhà xíu đi.

Plan: Hửm...ngoài đó có gì đâu..

Mean một tay bịt mắt Plan lại, tay còn lại cầm ô bung ra che cho cả hai và dìu anh đi:

Mean: Đi rồi anh sẽ biết ngay.

Plan mặc kệ, dù gì cũng không có gì để làm, cứ như vậy cũng chán. Đứng vào trong ngôi nhà hoa hồng. Mean hạ ô rồi để sang một bên, tay còn lại bịt chặt mắt anh thêm chút, cậu ghé môi nói khẽ vào tai anh:

Mean: Em có bất ngờ dành cho anh.

Nói rồi bàn tay đó buông ra, mắt Plan mở dần lên. Trước mắt anh, xung quanh anh, bao quanh lấy anh là hoa và những hoa, tất cả là hoa hồng đỏ, và nơi anh đang đứng đây, ngôi nhà bằng hoa mà anh tạo nên, khung cảnh này khiến anh như muốn vỡ òa, dù đã đứng hình một lúc và bây giờ anh mặc kệ là trời đang mưa, anh chạy ra hôn lên những bông hoa bé nhỏ của mình:

Plan: Oa...Bảo bối, tình yêu của anh...

Đứng dưới mưa, anh chạy vòng vòng các bông hoa xinh xinh đang hướng lên hứng lấy nước mưa. Mỗi một hoa đều là một màu đỏ rất tươi, Mean đã làm cho nơi này trở nên sinh động hơn với những ánh đèn màu được treo trên cao bắt từ nhà ra vườn. Người Plan sắp ướt sủng rồi, nhìn cách anh trẻ con như vậy Mean cũng phì cười, nụ cười này rất tươi rất hạnh phúc, cậu chạy ra kéo anh vào nhà:

Mean: Đủ rồi anh, anh sắp ướt rồi kìa..

Plan nhìn Mean một chút, đôi môi anh đang cười rất tươi, anh vui đến nỗi không thể ngưng cười dù một chút...Anh nhảy lên ôm lấy cổ Mean, nước mắt anh lại rơi, không phải vì anh buồn mà vì anh vui, anh hạnh phúc, Mean biết mình sắp thành công rồi, cậu ôm anh chặt hơn cả anh nữa. Nhấc bổng anh lên, Mean xoay một vòng rồi đặt anh ngồi xuống, cậu quỳ một chân xuống trước mặt Plan, anh bây giờ cao hơn cậu, cứ như cậu sắp cầu hôn anh vậy. Plan hai tay đặt lên vai Mean, cứ xoa xoa bấu bấu, có lẽ là vẫn còn vui lắm. Mean vén mái tóc đã thấm mưa kia lên, ánh mắt trìu mến nhìn anh:

Mean: Anh vui chứ, Plan?

Con tim Plan rộn ràng vang lên, có gì đó khiến cho môi anh mím chặt lại, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào mắt Mean. Anh thở có chút hơi nặng nhọc, có lẽ do phải cố gằng hơi thở của mình, Plan cắn chặt môi mình:

Plan: M..Mean à...Mày có thể thôi làm vậy không?

Mean nhóm người cao thêm chút nữa, ánh mắt đã ngang nhau rồi:

Mean: Em làm như thế nào?

Câu hỏi này như muốn tra tấn Plan phải nói thật lòng, Plan cũng cam tâm bị tra tấn, anh lần đầu tiên đưa tay lên hai má Mean, anh nuốt hết cảm giác khó thở này xuống, đôi môi run run cố gắng mạnh mẽ để tạo nên câu:

Plan: Nếu...mày cứ vậy...tao sợ...

Mean: Anh sợ điều gì?

Càng nói Mean càng nhích người gần Plan thêm một chút nữa:

Plan: Tao...tao sợ...sợ rằng...cảm giác này của tao...tao không làm chủ được.

Mean lần nữa vén tóc anh lên và hai tay nâng gò má bánh bao ấy nựng nựng:

Mean: Nếu anh đã không làm chủ được thì đừng làm chủ nữa. Dù sao cảm giác đó cũng không sai. Và giữa chúng ta cũng không sai.

Plan: Nhưng mà...

Mean đặt ngón tay lên giữa môi Plan chặn lại lời nói của anh:

Mean: Sẽ không có nhưng mà hay nếu như hay lỡ gì cả. Giữa chúng ta vốn dĩ dù có làm chủ cảm giác đó hay không thì nó vẫn đúng mà. Chúng ta không phải cùng dòng máu, nên sẽ không có sai. Anh đừng gắng gượng được không?

Tâm trí Plan bây giờ như đã được Mean "giải phóng" những phần lo sợ, những phần khó xử và tùm được cái cảm giác mà anh vốn nên có và nên nói ra.

Mean: Vậy có phải bây giờ anh nên cho em câu trả lời không?

Cậu nhùn anh, ánh mắt ấy như đang cầu mong anh nhưng cũng vừa khiến anh không thể làm gì khác, vì ánh mắt ấy nó quá tha thiết quá chân thành. Plan, anh đã không giữ nỗi tâm trí mình, vốn dĩ anh thích Mean, anh động lòng tự bao giờ, anh chợt nhớ ngày Mean lo lắng cho anh khi tay bị thương, trong anh cũng có loại cảm giác này, từ khi ấy sao? Anh không biết nữa, nhưng anh của bây giờ là đã bỏ hết, cái anh đang có chính là tiếng tim đang làm loạn bên ngực trái, là một cơ thể nóng rứt dưới cơn mưa lạnh cóng ngoài kia. Plan bật môi:

Plan: Anh không biết câu trả lời ban đầu mình nói với em như nào nữa.

Thoát chốc trong Mean lo sợ, nhưng....:

Plan: Nhưng mà...bây giờ anh có thể không trả lời không? Anh...không muốn nó là câu trả lời...

Mean: Vậy...

Plan: Có lẽ...hoặc là đã lâu...anh đã.. Anh đã yêu em. Có cảm giác khác với em.

Plan không biết mình nói đúng hay sai nữa, nhưng dù đúng dù sai, vẫn là anh đã nói ra. Mean biết nếu đây là câu tỏ tình anh sẽ vui đến ôm lấy anh đến ngợp thở, nhưng chẳng hiểu sao nhận được câu trả lời này rồi lại thấy bất động, niềm vui này không diễn tả được, nó như đang động lại đông cứng con tim, Plan không đợi Mean xác minh giúp anh, chính anh tự mình xác minh lời mình nói và xem nó có khớp với tâm tình của con tim, anh cúi đầu đặt lên môi Mean, một nụ hôn khác ấm hơn cả nụ hôn mà ở trên giường nữa, hay vì trời kia mưa gió khiến anh thấy lạnh nên giờ được sưởi ấm. Chẳng biết nữa, cảm giác của anh, có lẽ chẳng cần lặp lại lần nữa đâu, anh biết rồi, anh đã hiểu rồi. Có quá nhanh không hay là nó quá chậm để nhận ra. Anh dường như đã từng thắc mắc điều đó...nhưng bây giờ là do Mean làm chủ nụ hôn và thắc mắc đó của anh bị Mean làm cho tan biến, dù có nhanh hay chậm để nhận ra đi chăng nữa thì bây giờ cả hai cũng đã bắt đầu nhận được một vị trí của nhau trong tim của đối phương rồi. Mưa ngoài kia vẫn rơi, tiếng gầm vẫn vang lên nhưng gần như là anh chẳng còn sợ nữa, vì anh của bây giờ ngồi hết hoàn toàn trên đùi Mean, anh được ôm trọn trong vòng tay Mean. Nụ hôn vẫn dai dẳng kéo dài. Chẳng biết khi nào họ ngừng lại. Những bông hoa ngoài kia đang lắc lư theo gió như đang nhảy múa cho tình yêu chớm nở. Một trái tim thiên thần đã mọc cánh rồi. Trái tim này sẽ bay đến nơi nào. Liệu có đặt chân đến nơi thiên đường của hạnh phúc không?

_______
       ________
M.n ơi...em xl m.n nhé. Sau khi đám nhà xong em đi mổ ruột thừa lun. Lấp ló đc mấy phút là lặn biệt tăm lun. Ple. Em mới về nhà lúc trưa xế...em nhảy vổ viết liền lun. Mà do em k nằm sắp đc...đau lắm luôn, nằm ngửa nên em viết chậm rì lun. Chap sau là cắn nhau rồi nhé m.n. M.n đọc và cho em ý kiến nha. Ở em mưa lớn quá nên em viết mưa luôn. Chúc m.n một buổi tối mát mẻ và zui zẻ nha. Em iu m.n nhìu nak 😍😍😍😍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com