50. Khó khăn.
19:45
Trước một tiệm bánh nước quen thuộc, Mark cõng Gun trên lưng bước vào cửa. Một người phụ nữ đang dọn dẹp bàn ghế quay ra:
Pop: Ơ Gun con về rồi. Hửm...ờ...!!!
Mẹ của Gun, bà bất ngờ khi thấy Gun đang trên lưng của một chàng trai, và Mark đã đặt tay lên miệng mình ra dấu hiệu im lặng với bà.
Mark: Suỵt...anh ấy đang ngủ thưa bác.
Mẹ Gun sững sờ khi thấy cậu con trai đẹp tựa thiên thần như Mark, bà cũng không biết làm gì với tình trạng trước mắt. Bà gật đầu nhẹ nhàng hỏi Mark:
Pop: À ờ....con là...
Mark lễ phép cuối đầu:
Mark: Con là người yêu anh Gun ạ, con tên Mark Siwat.
Rầm....
Pop nghe xong như một tiếng nổ lớn nổ ầm bên tai. Bà hoảng hốt. Bà rất không thích việc hai đứa con trai yêu nhau và đương nhiên là con của bà càng không thể nào chấp nhận được. Với điều này thì cái nhìn đầu tiên của bà đối với Mark chính là không có thiện cảm và chẳng có chút nào thích thú, ngoại trừ cái bà thấy Mark đẹp trai ra cách ăn nói cũng lễ phép và giọng nói rất ngọt và ấm ra thì còn lại bà đều không thích. Nhưng gần như là bà chịu hết ngoại hình của Mark và tính tình luôn rồi thì phải. Nhưng mà bà không bao giờ thích hay dung túng cho cái tình yêu nam nam này. Bà bỏ qua một chút:
Pop: Ừ. Nó sao vậy?
Mark: Anh ấy bị trật chân thưa bác. Con đưa anh ấy về, phòng của anh ấy ở đâu vậy ạ?
Pop: Trên tầng trên ấy.
Mark nhìn lên rồi quay lại Pop:
Mark: Con đưa anh ấy lên lầu trước ạ.
Pop: Ừ.
Cậu đưa anh lên phòng, từng bậc thang đều bước rất cẩn thận và nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc. Tay Gun ôm cổ cậu rất chặt. Mở cửa phòng, đặt anh nằm xuống giường, Mark tìm máy bật điều hòa lên rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Gun. Cậu thở dài mỉm cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ kia, cậu bất giác chòm đến hôn nhẹ lên trán Gun. Bên ngoài cánh cửa kia Pop đã nhìn thấy tất cả, bà tức lắm vốn dĩ dự định để nói chuyện lại với Gun nhưng bà không kiềm chế được nữa. Bà định bước vào nói chuyện cùng Mark nhưng:
Gun: Mark...chụt...
Gun đã trở người thức giấc và ôm cổ Mark đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Bà muốn sụp đổ khi biết con trai mình đã trở thành như này. Bà mở toang cánh cửa ra...
Rầm...
Gun và Mark đều hoảng hốt buông nhau ra, Gun bật ngồi dậy, Gun biết mẹ mình rất không thích chuyện này, anh nhất thời quên mất mẹ sẽ ở đây dọn dẹp trước khi về lại căn biệt thự. Gun bấu chặt tay Mark kéo cậu nhích lại gần mình.
Gun: Mẹ à...mẹ...
Chát...
Mark: Bác gái!!!
Pop tiến tới giơ tay tát Gun một cái thật mạnh khiến má anh đỏ ửng lên. Mark đẩy nhẹ Pop ra:
Mark: Bác làm gì vậy chứ? Sao lại đánh anh ấy?
Pop trợn trừng mắt lên nhìn Mark rồi chỉ tay vào mặt Gun:
Pop: Mày như vậy sao Gun? Hả? Mày là thể loại gay này sao?
Pop: Còn cậu, tôi không thích con trai tôi quen với cậu. Cậu nhà ở đâu mau biến về nơi đó đi.
Mark: Bác gái. Bây giờ là thời đại gì rồi sao bác lại cổ xưa như vậy ạ? Cháu không hiểu sao bác làm như vậy được với P'Gun nữa. Bác nhìn đi, mặt anh ấy đỏ cả rồi.
Gun kéo kéo tay áo của Mark, nói giọng nhỏ nhẹ năn nỉ:
Gun: Thôi đi Mark...em về trước đi.
Pop giật tay Gun ra khỏi người Mark và đẩy cậu ra xa một bên:
Pop: Mày thôi ngay cho tao. Từ khi nào Gun? Từ khi nào mày trở thành gay như vậy?
Gun: Mẹ à...con...con...cũng không biết.. Nhưng con thích em ấy...
Vút...
Bặt...
Pop lại giơ tay định đánh cho Gun thêm một cái thì Mark đã nắm chặt lấy tay bà giật ngược lại. Cậu ôm lấy anh đứng dậy:
Mark: Bác gái. Con biết bác thương Gun, nhưng bác đừng ích kỷ như vậy ạ. Tụi con yêu nhau có gì sai trái, gay không có tội mà bác.
Chát...
Cái tát lần này là của Pop đối với Mark:
Gun: MẸ...Mark ơi...
Gun lớn tiếng một chút với bà rồi xoay người Mark lại, xoa xoa hai má cậu:
Gun: Mark ơi, hay em về đi về đi...mai rồi chúng ta gặp nha...đi đi em...
Pop nhìn cách mà Gun quan tâm Mark khiến bà càng tức hơn, bà không nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh đến mức phải đánh con mình và cả Mark. Bà chưa bao giờ làm như vậy, bà trước giờ trong mắt Gun vẫn là người mẹ hiền dạy con bằng lời nói chứ chưa từng dùng bạo lực. Hôm nay bà như vậy anh cũng biết mình đã sai nhiều lắm và bà tức lắm mới như thế này đây. Nhưng anh không biết làm sao cả, chỉ mới bắt đầu đã gặp khó khăn từ gia đình rồi. Mark nhìn Pop, ánh mắt tuy tức giận những vẫn lễ phép:
Mark: Thưa bác gái. Dù hôm nay con không thể khiến bác hài lòng và chấp nhận tình yêu giữa hai đứa con nhưng con chắc với bác rằng, con và P'Gun đây không bao giờ rời bỏ nhau. Cho dù bác có ra sức ngăn cản. Sẽ có một ngày bác sẽ chính tay giao anh ấy cho con. Hoặc có thể...chính tay con đưa anh rời khỏi bác. Con thất lễ với bác nhưng đây là vì con yêu anh ấy.
Pop nghe những lời Mark nói như rằng cậu đang châm thêm xăng vào ngọn lửa đang cháy chưa tàn của bà, bà cười lớn và vẻ mặt khinh khi Mark:
Pop: Haha...cậu nói như thể cậu đây là người có quyền lực gì lớn lắm vậy? Muốn bắt con tôi, cậu nghĩ cậu là ai? Còn bảo tôi sẽ chính tay giao Gun cho cậu? Một thằng sinh viên như cậu làm được gì mà đòi Gun phải theo cậu? Với lại, tôi rất ghét những tình yêu đồng tính, từ nay về sau cậu không có cơ hội gặp nó đâu. Biến đi.
Mark không muốn nói thêm gì với bà. Mark vỗ vỗ bàn tay đang bấu chặt lấy mình cậu khẽ nói vào tai Gun:
Mark: Em cho anh ba ngày suy nghĩ, nếu có thể thì anh hãy cho chúng ta một cơ hội bên nhau. Em nhất định nuôi nỗi anh.
Gun chẳng hiểu ý của Mark, nhưng anh cũng gật đầu. Mark cười tươi mặt dù khuôn mặt mình có chút rát rát. Mark nhìn Gun như muốn nói "hẹn gặp lại sau nha anh".
Mark: Thưa bác con về. Bác suy nghĩ lời con nói nhé. Nhất định bác sẽ hối hận đấy.
Pop liếc nhìn bóng Mark lướt qua mình:
Pop: Nực cười. Biến đi.
Rầm...
Pop đóng rầm cửa phòng lại, bà nhìn Gun ánh mắt vẫn chưa nguôi cơn giận:
Pop: Mày làm tao thất vọng thật đấy Gun à. Sao tao lại có đứa con như mày vậy?
Gun biết bà đau khổ thất vọng về anh, nhưng biết làm sao được, con tim bảo anh phải yêu Mark mà. Gun chỉ biết cúi đầu chấp tay vái với Pop :
Gun: Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận nữa. Con sai rồi...nhưng con...
Pop: Hãy suy nghĩ cho kỹ nhé Gun. Mẹ đây sẽ không để con và tên nhóc vô lễ khi nãy bên nhau đâu. Mẹ hứa đấy, từ ngày mai con không cần phải đến trường nữa, còn nữa, điện thoại cũng không được dùng. Con hãy ở trong phòng này tự kiểm điểm lại đi. Khi nào thật sự biết hối lỗi thì hãy nói với mẹ. Mẹ sẵn sàng bỏ qua cho con. Còn bằng không, mẹ sẽ giam con ở trong phòng này mãi mãi. Hừm...
Gun: Kìa mẹ...mẹ...!!!
Rầm..
Bà chẳng để tâm đến lời anh gọi, bà đóng rầm cửa và khóa cả chốt ngoài không cho Gun ra ngoài. Anh khó chịu bực dọc nhưng không biết phải làm sao để thoát ra ngoài cả. Anh nằm xuống, gác tay lên trán, anh nhớ lại cái tát mà Mark phải chịu, bỗng dưng anh thấy nhói nhói ở lòng ngực.
Gun: Mark...có đau lắm không em...khi nãy đáng lẽ anh không nên hôn em. Anh không kiềm được khi ở gần em. Anh động lòng rồi, anh bắt đầu yêu em và quen với sự xuất hiện của em mất rồi. Ba ngày...ba ngày...
Gun mệt mỏi, đôi chân anh cũng không còn sức để tìm cách chạy ra ngoài. Nó đang rất đau do phải đi đứng chạy qua chạy lại vì nó đang trật kia mà. Nó đã sưng lên nhiều mặc dù đã được Mark đưa khớp về vị trí củ. Anh thiếp đi và bên má anh một giọt nước mắc lăn dài xuống khóe tai. Cứ như vậy anh ngủ say và nước mắt rơi ướt cả gối, có phải gặp ác mộng rồi hay không???
Bấy giờ, trên con đường đầy xe và ánh đèn, Mark vác cặp trên vai vừa đi vừa tự nói với bản thân:
Mark: Gun, anh hãy cho em cơ hội. Em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc. Nhất định em sẽ có được anh...em hứa danh dự cưới bản thân đấy...nếu không có anh em sẽ không phải Mark Siwat nữa.
Cậu bước vội về nhà. Một bên má đã sưng đỏ lên vì cái tát khi nãy của Pop. Bước thêm vài bước nữa thôi cậu sẽ bị ướt vì trời nơi này đang mưa. Cậu che cặp lên đầu và chạy nhanh về, nhưng cũng chẳng làm sao tránh được sự ướt mèm lạnh giá. Mở cửa bước vào nhà, căn nhà sáng đèn hơn hẳn, cậu chợt nhận ra hôm nay đã là ngày cuối của tuần rồi, và ba mẹ cậu đã về từ việc đi công tác ở xa. Chuyện quan trọng này sao cậu có thể quên được kia chứ. Một người phụ nữ với bộ trang phục giản dị như một người bình thường đang dang tay hướng về phía cậu với nụ cười hiền từ. Là mẹ của cậu đấy-Mei. Bên cạnh bà, một người đàn ông với nét đẹp quá ư là có sức hút mặc dù đã người bốn mươi. Crop - ba của cậu và còn là vị chủ tích của một công ty lớn ở Pháp. Lần công tác này là vì chuyện hợp tác giữa các công ty với nhau. Mark với thân người ướt mèm quăng vội cặp chạy đến ôm lấy Mei.
Mei: Con trai về rồi há. Đi chơi quên cả ngày ba mẹ về chứ gì? Nhớ ba với mẹ không nào?
Mark vùi đầu vào vai Mei cười tươi gật đầu, chẳng may thay Crop nhìn thấy hết đỏ trên má của cậu, ông liền hoảng hốt:
Crop: Mark, mặt con làm sao thế kia? Sao lại sưng đỏ như vậy?
Mei vội bỏ Mark ra và Title đứng bên cạnh cũng lại xem mặt cậu, nó gần như in hẳn vài ba ngón tay và sưng lên rồi. Mei và Crop tức giận vô cùng, là ai làm nên chuyện này chứ?
Mei: Mark à, ai làm như vậy với con hả? Nói cho mẹ nghe đi.
Title chọt chọt vào má cậu trêu ghẹo:
Title: Chắc trêu ghẹo biến thái gì rồi nên chúng đánh ý mà.
Cốp...
Title: Á...mẹ lại ký đầu con...
Mei: Không lo cho em mà suốt ngày ghẹo nó. Đánh phải lắm.
Crop bực bội dữ dội. Ông rất thương hai nhóc nhỏ này, thế mà lại có người dám đánh cậu:
Crop: Con trai. Là đứa nào làm nên chuyện này. Sao lại đánh mạnh tay như vậy? Ai ăm hiếp con như vậy chứ, mau nói ba nghe.
Mark liền trấn an ba mẹ mình bình tĩnh lại:
Mark: B a mẹ khoang nóng giận mà. Hay để con thay đồ rồi con kể ba mẹ nghe nhé.
Nhìn lại quần áo cậu cũng đang rõ nước nên cả hai gập đầu, Title thì ung dung đi mở tủ lấy bánh lấy nước nằm lên sofa ăn ngon lành, không những một mà là hai đôi mắt sắt bén đang lườm anh khiến anh thoáng chốc lạnh sống lưng...
Cốp...cốp...
Title: Oái....ư ư....
Crop và Mei đều ký lên đầu Title:
Mei: Thằng anh vô tâm này...em nó vậy mà thái độ mày vậy hả con...
Crop: Tịch thu bánh trái và nước, cấm mày chạm vào. Coi chừng gãy tay.
Title ôm cái đầu đau vừa bị ký của mình ngồi bẹp xuống đất, gương mặt hờn cả thế giới. Mark vừa ra thì Crop và Mei liền xem mặt Mark, nó thật sự sưng lên nhiều. Mark bắt đầu kể lại cho mọi người nghe chuyện của mình, Title cũng không ngờ là mẹ Gun lại mạnh tay như vậy. Riêng Crop và Mei lại có cái cần ngẫm nghĩ:
Crop: Gun...Gun Napat....Không lẽ là con của giám đốc Chay Napat...lý nào lại vậy?
Crop nghi ngờ thân thế của Gun. Mei cũng phát hiện ra điều đó. Bà nhìn Crop và cả hai dự định sẽ gọi điện cho Chay vào ngày mai. Chay là giám tốc công ty của Crop. Cả hai làm ăn cùng nhau và Crop tin tưởng Chay và cho ông thay mình gánh vác công ty. Như đã nói, dựa vào thân thế và cái họ Napat kia thì cũng đoán ra tám chín phần Gun là con trai của Chay rồi. Mark cũng bảo với ba mẹ mình rằng nhất định sẽ lấy cho bằng được Gun. Cả hai ông bà cũng bó tay với Mark, cả hai người sống gia giáo cũng có tuy nhiên chỉ là qua việc dạy bảo chăm sóc con cái, còn về phần yêu đương và tất cả việc khác Crop và Mei đều rất ư là thoải mái. Lần mày chẳng biết Mark và Gun sẽ vượt qua hay không với cái rào cản gia đình. Gun liệu có cho Mark cơ hội....!
_______
_______
M.n ơi. Vs cái tội cho quá nhiều nhân vật thì h em bỏ bớt mộ số nhân vật nhỏ nhé. Chẳng hạn như thư ký và em gái ạ vs một số anh em trong nhóm cọp. Còn lại em vẫn giữ nguyên ạ. Cốt truyện cz k thay đổi ạ. À..em định cho chap này là chap H ạ. Nhưng em lại nghĩ mới vừa nhận ra tình cảm mà viết H thì hơi nhanh ạ nên em dời lại thêm một hai chap sau😝😝😝Em chúc m.n một ngày tốt lành na. Em iu m.n nhiều😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com