52. Anh chỉ có em.
Plan: À ờ. Vậy tối tụi anh qua. Em ở lại chăm Gun cho tốt nha.
Plan: Rồi rồi.
Haizzzz...
Trên xe, Plan nghe điện thoại của Mark từ bệnh viện gọi đến. Đã qua một đêm rồi Mark mới chợt nhớ và gọi cho các anh của mình. Mean ngồi gần kế Plan nhưng chẳng nghe được gì:
Meam: Sao vậy, Plan?
Plan: Hừm, Gun nhập viện rồi. Mark nói là sốt với chân Gun bị nứt xương nặng rồi. Bác sĩ bảo nếu còn đi tiếp sẽ dẫn đến gãy luôn.
Mean: Nặng thế? Sao ra nông nỗi này?
Plan: Nghe nói là Gun bỏ nhà theo Mark. Không hiểu thằng nhóc này dùng cách gì mà câu dẫn con người ta như vậy, bỏ cả nhà theo nó luôn rồi...haizzzz...
Mean: Khục...haha...
Plan: Cười cái gì?
Mean bịt miệng lắc đầu, rồi cậu lái xe đưa anh đến trường. Yan đã đứng trước cổng đợi Plan. Mean hôm nay đến công ty nên không đưa Plan vào cổng, cậu lại quên bén chuyện của Yan nên cậu đã không nhìn vào bên trong. Cậu chào Plan rồi vội chạy đi. Plan xách cặp tung tăng như một học sinh cấp một chạy vào.
Bộp...
Plan: Thằng nào...ơ...anh...
Yan nắm lấy vai Plan từ phía sau kéo lại. Plan còn định mắng cho tên đó vài câu thì nhận ra Yan nên thôi.
Plan: Anh...làm tôi hết hồn.
Yan khoác vai Plan kéo cậu đi vào lớp, Plan cựa quậy nhưng mãi mà không được nên thôi mặc kệ Yan muốn như thế nào. Nhưng lạ rằng Yan không cùng Plan vào lớp mà Yan kéo Plan ra sao vách tường bên kia trống vắng. Plan dùng sức hất tay Yan ra:
Plan: Anh đưa tôi ra đây làm gì á? Buông ra đi.
Yan bịt miệng Plan lại, ra dấu hiệu im lặng:
Yan: Suỵt...
Plan: Ưm...hừm...Cái tên này...hezzz...
Plan gỡ tay Yan ra, trông cậu hơi khó chịu một chút. Yan nhìn Plan, nhìn đến cánh tay Plan. Anh cầm tay cậu nâng tay lên kéo tay áo lên. Anh cảm thấy trong lòng mình xót xa, trên tay cậu li ti các vết thẹo cùng một vết thẹo dài không đậm lắm nhưng cũng khiến làn da mịn màng trắng trẻo không tỳ vết kia mất đi nét đẹp vốn có. Anh cảm thấy mình có lỗi lắm mặc dù trong Plan-cậu không để ý gì cả. Plan nhận ra gương mặt anh biến sắc buồn hơn:
Plan: Anh...làm sao vậy?
Yan vẫn nhìn chầm chầm vào những vết thẹo của Plan, giọng anh nhẹ nhàng có chút nghẹn ngào:
Yan: Tay...tay của em. Có đau nữa không?
Plan rút tay mình lại, kéo tay áo xuống và xoa xoa những vết thương mình. Yan có cảm giác Plan vẫn chưa thật sự xem mình là bạn, đối với anh cậu vẫn còn có chút xa lạ và đề phòng.
Plan: Hì hì. Anh không cần lo. Tay tôi không sao. Nếu anh hỏi chỉ vậy thì vào lớp hỏi cũng được mà cần gì ra đây chứ. Mang theo cái cặp nặng gần chết.
Yan: Anh...thấy có lỗi..anh chỉ muốn xin lỗi thôi.
Plan cười cười chẳng nói gì, cậu dửng dưng nhìn Yan, cả hai im lặng một lúc, Yan chẳng biết nói gì, Plan cũng thấy không có gì để nói với anh, cậu nhún vai:
Plan: Nếu không còn gì nữa tôi vào lớp trước đây. Tạm biệt.
Plan vẫy vẫy tay rồi đi lướt qua anh, bỗng dưng từ phía sau một vòng tay ôm lấy cậu khiến người cậu cứng đờ ra.
Plan: Yan, anh làm gì vậy, chúng ta đang ở trường.
Yan siết chặt vòng tay hơn nữa làm Plan khó chịu:
Yan: Plan, chúng ta làm người yêu đi.
Bùm...
Tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang đều hai tai cậu, Plan không cục cựa nữa, cậu im lặng, Yan nới lỏng hai tay ra xoay người cậu lại:
Yan: Plan, cho anh cơ hội đi. Anh muốn bảo vệ em. Được không Plan? Plan?
Plan ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Yan khiến anh hẫng đi một nhịp tim cùng một nhịp thở. Plan mỉm cười nhẹ nhàng gạc bỏ hai tay của anh xuống, lấy điện thoại mình ra mở màng hình lên và đưa đến trước mắt anh. Trong đôi mắt Yan lấp ló hình ảnh của một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, chàng trai đó chẳng là ai khác chính là Mean. Plan phóng to bức ảnh lên và đưa gần về phía anh chút nữa. Yan cầm lấy điện thoại của Plan, ánh mắt đôi lần nhìn cậu rồi lại nhìn vào bức ảnh của Mean:
Yan: Ý em là gì Plan?
Plan lấy lại điện thoại từ tay của Yan, nhìn vào hình Mean cười nhẹ nhàng rồi tắt màn hình cho vào túi:
Plan: Anh còn chưa rõ sao Yan? Ảnh nền của tôi là ảnh của Mean. Điều đó có nghĩa là gì anh còn không rõ sao?
Yan: Ý em...
Plan: Tôi có người yêu rồi. Người đó là Mean. Vậy nên anh đừng thích tôi nữa. À phải, dù gì chúng ta cũng học chung lớp nên cứ làm bạn đi. Tôi cảm ơn anh quan tâm tôi nhưng mà bên cạnh tôi đã có Mean. Em ấy cũng rất quan tâm tôi. Đừng làm mất thiện cảm của tôi về anh. Chúng ta về lớp đi, trễ mất thôi.
Yan từng câu từng chư nghe đều rất rõ ràng. Anh khó chịu nắm bặt tay Plan lại:
Yan: Em không thể yêu hắn ta.
Yan hét hơi lớn tiếng với Plan khiến cậu có chút giật mình, Yan vội bịt lại miệng mình với vẻ hoảng hốt rồi nhìn Plan:
Plan chau mày: Ý anh là sao? Tại sao chúng tôi không thể yêu nhau. Chúng tôi không phải anh em ruột.
Yan: Plan, nghe anh đi Plan. Mean không tốt với em đâu.
Plan đẩy Yan ra xa mình, cậu tức giận:
Plan: Yan, tôi rất cảm ơn anh đã bảo vệ tôi quan tâm tôi. Nhưng nếu anh cứ mập mờ cho rằng Mean xấu thì anh tránh xa tôi ra. Tôi cũng xấu. Đừng làm tôi nỗi giận. Tôi đã nói đừng làm mất thiện cảm của tôi đối với anh rồi. Tôi đi trước đây. Anh suy nghĩ lại đi.
Yan: Plan..anh..anh không phải...chậc... Plan...
Plan quay mặt bỏ đi một mạch chẳng cần nhìn lạo cũng không để Yan kịp nói thêm câu gì nữa. Yan tức giận với bản thân và tự đánh vào miệng mình:
Yan: Mày ngốc quá. Sao lại nói vậy chứ? Bây giờ thì hay rồi. Tỏ tình không được bảo vệ cũng không...làm gì bây giờ...haizzzz...
Anh lẳng lặng trách móc chính mình rồi vác cặp vào lớp.
Phía bên kia góc tường, một anh học sinh đã nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Anh ta là Chao.
Chao: Khì. Cậu có người yêu rồi. Cũng đến lúc tôi biết mình không có cơ hội rồi, nên từ bỏ ngay thôi. Hy vọng Mean sẽ khiến cậu hạnh phúc, Plan.
___
Bấy giờ, trước cửa của một công ty thành đạt và có tiếng ở Băng Cốc này, Mean bước xuống xe với một bộ vét đen lịch lãm, mái tóc được chảy chuốt gọn gàng, chân mang giày bót nâu khiến đôi chân cậu trở nên hoàn hảo hơn nữa. Theo sau cậu là Kao, ông nắm tay cậu cùng bước qua cánh cửa rộng lớn kia. Hàng chục nhân viên đứng xếp hàng chào đón họ. Tommy cúi chào lễ phép và dẫn lối cho Mean và Kao vào phòng. Trước mặt Mean một gian phòng rộng lớn, dáng đứng thân quen của ai đứng giữa hai dãy bàn rộng thênh thang. Chan, cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cuộc hợp tác công việc hôm nay. Xoay người lại cùng bộ vét xanh ưa thích lịch lãm. Cả hai nhìn nhau trố cả mắt. Chan bất ngờ khi chạm mặt Mean. Đã nghe tên nhưng không để ý. Cũng như Mean, nghe Kao nhắc tên Chan rồi vẫn chưa để ý. Chuyện gì xảy ra, mọi người trong công ty và cả Kao cũng thắc mắc. Một giám đốc trẻ và một chủ tịch trẻ ngơ ngác nhìn nhau chẳng một lời nói.
Kao: Hai đứa...
Mean và Chan từ hai phía đi gần lại nhau. Khóe miệng Chan mỉm một nụ cười, Mean cũng cong đôi môi. Hai đôi tay của họ chạm vào nhau và bất ngờ siết chặc vai nhau ôm nhau một cái thâm tình.
Mean: Cậu về rồi.
Chan: Cậu cũng ở đây.
Chan và Mean: Chúng ta...gặp nhau rồi...
Cốp...há há...
Mean: Thằng này....
Chan thả Mean ra cốc cho cậu một cái thật mạnh vào đầu. Cả hai không còn vẻ mặt ngơ ngác nữa. Bây giờ đều cười tươi, phải chăng quen biết nhau từ trước và đã rất thân. Giờ chỉ còn cả công ty ngơ ngác và Kao.
Thật ra Chan chính là người bạn thân của Mean khi còn học ở Pháp. Người quan tâm Mean nhất và là người hiểu Mean không kém phần Kao và Amn. Mean trở về Pháp trước Chan chẳng bao lâu thì Chan cũng trở về tiếp quảng công ty. Tuy nhiên lúc rời đi hứa hẹn sẽ gặp nhau vậy mà cả hai bận rộn đến tận giờ mới gặp mặt nhau. Mean và Chan bây giờ cười tươi híp mắt, Kao hắng giọng nghiên chỉnh một chút phá vỡ bầu không khí bất ngờ này:
Kao: A hưm... Ờm..chủ tịch Chan và con trai tôi nếu có chuyện gì thì chút nữa chúng ta bàn sau vậy. Chúng ta vào cuộc hợp ngay thôi. Trễ mất đấy ạ.
Chan vội chỉnh đốn lại mình, Mean cũng vậy.
Chan: Xin lỗi chủ tịch Kao...tôi sơ ý quá. Chúng ta bắt đầu nào.
Mọi người vào vị trí của mình. Chan bắt đầu cuộc hợp nói từ vùng đất trống và bảng thống kê. Cứ như vậy gần như cuộc hợp diễn ra rất suông sẽ. Kao rất ngạc nhiên khi thấy Mean trình bày và nói một cách trôi chảy chẳng vướng vấp chỗ nào. Kao chẳng ngờ đứa con trai này của mình còn giỏi hơn cả mình. Trong đầu ông lại thoáng chốc có suy nghĩ " phải chăng nên trao cho Mean cả chức chủ tịch không?"....
Nữa tiếng sau, Kao, Mean và Chan đang ngồi trong một quán nước ven đường. Nói thật ra chủ tịch là chủ tịch nhưng thói quen dân dã cũng không thay đổi. Chan cùng Mean kể mọi chuyện cho Kao nghe. Xong chuyện, Kao cười lớn vỗ vai Mean và cà Chan:
Kao: Haha. Con trai ta thật tốt. Chan à, con cũng thật may mắn. À, vậy tìm được kết quả không con?
Chan lắc đầu chán nản:
Chan: Dạ...cháu tìm ra rồi. Sau khi Mean đưa con về chăm sóc sau tai nạn xảy ra. Con và Mean đã cùng nhau điều tra, tiếc là Mean về nước trước con. Nên sau đó có mình con tìm thôi.
Mean: Thế mày tìm được hung thủ chưa?
Chan đảo mắt xung quanh mình rồi nói nhỏ với Kao:
Chan: Chúng ta tìm nơi khác kín đáo hơn đi ạ.
Kao: À. Được thôi cháu. Về nhà bác đi.
Mean: À, phải. Về nhà tao nè.
Chan: Khạp.
Cả ba lên xe và trở về nhà Kao. Mẹ Mean đã ra ngoài. Căn nhà giờ chỉ còn ba người đàn ông. Mean lấy nước ép ra và cho vào ba cốc đặt ra bàn. Chan uống lấy một ngụm, vẻ mặt cậu trở nên căng thẳng một chút. Kao nhìn Chan như vẻ rằng chuyện đó khó nói với cậu:
Kao: Chan à, nếu không tiện thì...
Chan: Thật ra...
Kao:...
Chan đã lên tiếng sau những phút im lặng suy nghĩ:
Chan: Cháu mồ côi bác ạ.
Mean: ... Phù...
Kao: Ơ..bác...không cố ý. Hay là chúng ta không cần nói nữa nhé.
Kao cảm thấy có lỗi khi đã hỏi đến chuyện đau lòng của Chan. Ông nghĩ mình không nên biết thì hơn nhưng có lẽ Chan cũng không ngại. Cậu nhìn Kao, ánh mắt có chút u sầu:
Chan: Trớ trêu lắm bác ạ. Ba mẹ cháu...mất sớm do một tai nạn.
Kao: Tai nạn?
Mean: Chan à. Đâu phải.
Chan cười nhẹ: Đó là một tai nạn kinh hoàng. Một tai nạn đầy máu và nước mắt.
Kao tỏ vẻ hoang mang, gần như ông lại thấm ngợp sự lo lắng:
Kao: Ý cháu là sao, Chan?
Chan: Ý cháu...là cha mẹ cháu bị sát hại ạ.
Mean: Vậy...người đó đang ở đâu.
Chan lắc đầu ngao ngán:
Chan: Là người nuôi dưỡng tao đấy Mean. Là vị chủ tịch chính thức của công ty mà mày hợp tác. Pang.
Rắc~
Một âm thanh vụn vỡ ngay trong tâm trí Kao. Cái tên mới quên thuộc làm sao, đó chẳng phải là em trai của ông sao? Sao lại có nhiều gia đình chết oan vì đưa ngỗ nghịch ấy. Kao tối sầm mặt. Mean thoáng nghe quen thuộc nhưng chẳng nhớ ra được chuyện gì. Mean tò mò lại muốn biết lý do mà Chan vẫn bên cạnh làm việc cho kẻ thù:
Mean: Vậy sao mày vẫn làm cho ông ta?
Chan lại uống một ngụm nước:
Chan: Trả thù. Tao phải lấy lại mọi thứ. Bắt đầu từ cái sự nghiệp mà ông ấy đang tạo dựng.
Kao: Con là đứa con duy nhất hắn ta nuôi dưỡng sao?
Chan: Không thưa bác. Chúng con có tất cả 13 người anh em. Một vài người trong số đó có hoàn cảnh như con.
Mean bất chợt nhận ra một điều kỳ lạ:
Mean: 13 người sao Chan? Sao tao không biết điều này?
Chan nhích người ôm lấy vai Mean vỗ vỗ:
Chan: Xin lỗi mày. Tao quên kể đó mà. Gặp mày làm bạn bấy lâu lại quên nói mày biết đám anh tao.
Kao bấy giờ chỉ biết đơ người. Hóa ra bọn trẻ lại có sự gắn kết với nhau lại gắn nối nhau cùng một kẻ thù. Kao choáng rồi, ông lắc lắc đầu:
Kao: Hay...hay là hai đứa nói chuyện với nhau nha. Ba mệt quá. Ba đi nghỉ trước đây.
Mean vội vàng dìu ông. Chan giúp một tay. Kao bước vào phòng rồi nhìn hai đứa nhóc:
Kao: Mean à. Hay là đưa Chan về nhà con đi, có gì cho tụi nhỏ quen biết nhau có bạn mới nhé.
Mean: Nhưng còn ba, ba ổn không?
Chan: Phải đó bác. Bác có sao không?
Kao vỗ vai cả hai quay cả hai ra ngoài cửa:
Kao: Không sao mà. Hai đứa nghe lời ba đi chơi nói chuyện đi. Tý mẹ về ba hết thôi. Ngoan.
Mean nhìn Chan và chỉ biết gật đầu.
Mean: Vậy tụi con đi nhé ba. Có gì ba gọi cho con nhé.
Kao: Ừ. Đi đi con.
Chan: Con chào bác.
Kao: Chào con.
Mean và Chan xuống lầu uống nốt ly nước và rồi lái xe về nhà Mean. Riêng Kao - ông khép cánh cửa lại rồi ngồi khụy xuống, một bầu trời tối đen bao lấy ông. Sẽ lại có thêm chuyện gì nữa đây....
____
Nhà Mean.
Mira đang loay hoay trong bếp làm các món ăn để chuẩn bị cho bữa trưa.
Chan và Mean thì ngồi tán gẫu với nhau.
Mean: Ế, vậy là mày giỏi hơn tao rồi.
Chan: Mày cũng vậy mà. Haha...
Mean: À, Chan.
Chan: Hửm?
Mean nhích nhích lại gần Chan hơn. Cậu nhấp nháy chân mày rồi hỏi:
Mean: 13 người anh em của mày, đứa cầm đầu...là Jeck hả?
Chan vô cùng vô cùng ngạc nhiên:
Chan: Mày biết lão đại tao à?
Mean vỗ đùi một cái:
Mean: Vậy là đúng rồi hả?
Chan tò mò nhìn Mean:
Chan: Nói. Mày có quan hệ gì với đám đàn anh tao.
Mean: Ơ hay. Tao còn chưa hỏi mày. Mày chỉ chỉ chỏ chỏ cái gì ở đây. Mày đó, có đám đàn anh hống hách. Hèn gì mày cũng bá cháy ở đây. Ai có thể biết được chủ tịch Chan oai phong lịch lãm thường ngày lại hống hách như thằng trẻ trâu hả?
Cốp...
Chan cú thẳng vào đầu Mean rồi chạy vòng vòng cười kha khả. Tạm bỏ qua đi cái chuyện của nhóm Cọp. Mean và Chan cứ kể lại chuyện cũ rồi cười phá lên. Mãi cho đến khi đồng hồ đã lố hơn 12:00. Mira nhìn Mean vẫn mãi trò chuyện cùng Chan cô liền chạy vội ra:
Mira: Cậu Mean cậu Mean. Đã trễ giờ rước cậu Plan rồi ạ.
Mean hoảng hốt nhìn đồng hồ và rồi lật đật chạy đi đón Plan. Cậu bảo Chan ngồi đợi nhưng Chan bảo cũng có chuyện nên cũng đi về. Chan nhìn dáng vẻ gấp gáp của Mean thì cậu đã đoán ra Plan đối với Mean quan trọng ra sao rồi.
______
Trường học.
Bấy giờ trường cũng tan gần hết học sinh. Hội anh em hôm nay lại không tụ tập. Title đã vội chạy về qua bệnh viện cùng Mark. Perth và Saint thì về nhà dọn đồ "ra riêng" luôn. Riêng Plan vẫn đứng ngay cổng đợi Mean. Yan thấy Plan tiếng lẽ nên anh đã vội đến bên giải thích chuyện sáng nay. Yan bỗng cảm thấy mình sao quá rụt rè trước Plan như vậy. Yan khẽ vỗ nhẹ vai cậu:
Yan: P..Plan à.
Plan như đã đoán trước được nên cậu chẳng ngạc nhiên hay giật mình. Thản nhiên quay lại nhìn Yan, ánh mắt vẫn vậy không bớt lạnh hơn chút nào. Cả buổi học Plan đã đổi chỗ sang nơi khác ngồi xa Yan tận hai bàn. Ra chơi thì lại chạy đi chỗ khác tránh né không nhìn mặt anh. Lòng anh khó chịu lắm, vô tình muốn Plan tránh xa những gì đau thương xảy ra lại làm cho Plan nhìn anh bằng một đôi mắt khác theo hướng xấu hơn. Yan chẳng biết nên làm gì. Anh đánh liều mình nắm lấy tay Plan, anh nắm thật chặt:
Yan: Plan, em nghe anh nói đi Plan. Anh...thật ra anh...
Bặt..!!
Plan giật tay ra khỏi tay Yan. Cậu lùi bước tránh xa Yan vài bước. Yan hụt hẫng khó thở:
Yan: Plan à, em..em làm gì vậy Plan?
Plan: Tránh xa anh.
Yan tiến đến:
Plan: Anh đứng yên đi.
Yan chợt giẫm chân tại chỗ và đông cứng chân nơi đó.
Yan: Plan à. Anh là muốn tốt cho em thôi Plan à.
Plan nhìn anh khó hiểu:
Plan: Tốt chuyện gì? Nói xấu Mean sao?
Yan ngứa ngáy toàn thân khi không thể tiến đến ôm lấy cậu hay chạm đến cậu:
Yan: Không phải đâu. Anh không có ý nói xấu Mean nhưng...nhưng quả thật là không ổn mà Plan.
Plan tức giận hơn nữa, cậu không ngờ Yan đến giờ vẫn không gỡ bỏ được thành kiến với Mean, đã vậy lại còn nói xấu Mean bảo cậu tránh xa người yêu của mình. Chỉ vì thích cậu mà anh làm vậy sao? Ích kỷ hay không? Plan càng ngày càng hiểu lầm Yan hơn. Cậu giận thật rồi.
Plan: Yan! Anh thôi ngay đi. Mean có làm gì nên tội với anh sao? Anh đừng có mập mờ như vậy. Anh nói thẳng lý do đi. Mean làm sao khiến anh bảo tôi tránh xa em ấy?
Yan nữa muốn nói nữa còn lại thì không. Miệng anh như đang đông cứng nhưng chính anh cũng muốn phá vỡ cái sự ràng buộc khó chịu này. Yan nhìn Plan đi vào con đường tối dần anh muốn ngăn cản. Chẳng làm chủ được anh vọt miệng:
Yan: Hắn ta có liên quan đến việc gia đình em bị sát hại đó Plan à....
Tinnnnnnn!!!!!!!
Hòa cùng câu nói của Yan không quá lớn chính là tiếng kèn xe của Mean đến rước Plan. Cậu ấn kèn lớn nên đã lấp đi câu nói của Yan làm cho Plan không nghe được chữ gì cả. Plan nhìn Mean từ xe bước xuống với tốc độ vội vã thì đôi môi đã mỉm cười tươi rói. Nhưng cậu vội quay lại nhìn Yan, ánh mắt cùng đôi chân mày chau lại:
Plan: Anh nói lại lần nữa đi, tôi nghe không rõ gì hết. Mean làm sao?
Vừa hay Mean đã chạy đến cặp cổ Plan:
Mean: P'Plan...xin lỗi anh nha. Em đến trễ rồi. Anh đợi lâu không?
Anh mắt của cậu sớm đã lườm Yan từ xa rồi. Kéo nhẹ Plan vào ngực mình Mean hỏi:
Mean: Anh lại muốn gì? Sao cứ bám theo Plan vậy? Cho anh hay, đừng ảo tưởng gì nữa, anh ấy giờ là của tôi. Tránh xa một chút.
Yan thở phù một hơi rõ dài cho sự may mắn khi nãy của mình. Plan đã không nghe thấy những gì anh nói. May mà như vậy nếu không chẳng biết anh đã gây nên chuyện lớn gì rồi đây. Yan nhìn Plan trong ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi rồi mỉm cười nhẹ quay lưng đi.
Mean đanh đá từ khi nào chằng biết, cậu nhăn nhăn đôi má rồi chu chu đôi môi còn có cả lêu lêu Yan khiến Plan nhìn cậu với ánh mắt như một đứa trẻ vậy. Mean nhìn anh rồi xoay người anh vài vòng qua lại:
Mean: Tên đó không làm gì anh chứ, hắn có làm đau anh hay đụng chạm đến bảo vật của em không vậy?
Plan thả lỏng để cho Mean tùy ý muốn làm gì làm. Trong anh chợt nhận ra rằng Mean đáng ghét trước kia cũng đáng yêu lắm, cũng dễ thương lắm. Anh nhìn Mean thoáng chốc đôi mắt bỗng híp lại khóe môi chẳng biết làm sao lại toe toét rồi. Mean khó hiểu nhìn anh rồi búng vào mũi anh một cái:
Plan: Á...
Mean: Anh cười cái gì? Người ta lo lắng như vậy mà anh cười được à?
Plan chẳng nói gì, anh véo má Mean một cái, nhân lúc chẳng ai đang để ý nhón nhẹ gót chân hôn Mean bất ngờ hai má phúng phính. Rồi quay đi về phía xe và quăng lại cho Mean câu nói vang vọng:
Plan: Yên tâm nhóc con. Anh chỉ có mình em thôi. Hí..
Mean lại như trời trồng. Quả thật từ lúc gặp Plan đến giờ Mean đã phải gặp những chuyện mà mình không thể tưởng tượng nỗi và cũng làm những chuyện mà trước giờ cậu chưa từng làm. Plan quả là có một sức hút đáng sợ...
_______
E up r đây m.n ơi...e bận quá nên e lặn quá lâu. Bh e đã ngoi lên r còn ạ chào đón em hem nà? Còn ai nhớ e hem. E k viết nhanh đc. E k có thg chap này e viết gần 1 tuần r ms xoq ý ạ. M.n đọc cho e ý kiến xem mạch cảm xúc có đứt đoạn hem nha. E sợ lâu quá ms viết nên mạch cảm xúc tẻ nhạt. M.n góp ý nhé. E iu m.n😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com