Chương 53.
Vì sao đây gọi là chương 53 ạ? Vì em chẳng biết nên đặt tên gì nữa rồi. Bây giờ em mới biết đặt tiêu đề nó khổ cỡ nào ý.😅😅😅
Với cả có 1 bộ truyện hà mà viết từ 2018 đến 2020 vẫn chưa xong. Xấu hổ quá đi à 😳
Em chậm trễ lại ngày ạ. Do lâu rồi k viết nên giờ phải lần mò nhập tâm vào nhân vật tìm ra mạch cho truyện ạ. Làm ăn kiểu này chắc tiêu tan😢
______________(◍•ᴗ•◍)❤______________
Ào ào...
Mean: Plan, chạy vào nhà mau đi. Nhanh lên.
Plan bước xuống xe chạy vọt vào trong với hai tay không che đầu. Trời hôm nãy bỗng nhiên lại mưa, vừa nãy mới nắng đây cơ mà. Chạy vội vàng vàng không để ý nên Plan đã va vào người Chan. Cậu đang đứng trước cửa nhà ngắm cơn mưa và trông Mean về. Anh ngã hẳn ra phía sau, sau lưng anh là bậc thang, thiết nghĩ nếu ngã xuống sẽ chết mất thật. Chan nhanh tay kéo anh lại, vòng tay khá lớn ôm trọn eo anh. Tay anh cũng vội bám dính vào người cậu. Khi hai gương mặt như đã gần chạm vào nhau thì dừng lại. Plan nhắm nghiền mắt lại vì nghĩ sẽ chạm mất thôi. Mean vào đến nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy có chút buồn cười. Với Chan cậu không hề ghen, Chan đỡ anh đứng lại đàng hoàng. Mean thuận tay xoa cái đầu nhỏ của anh
Mean: Anh không thể nào cẩn thận hơn nữa sao, Plan?
Chan: Plan?
Chan cuối đầu chào
Chan: Chào anh.
Plan cuối đầu chào lại Chan, rồi ngay sau đó mè nheo với Mean
Plan: Tại anh mày sợ ướt mà. Mày cứ chê tao hậu đậu. Hứ.
Plan dỗi nhẹ đi lên phòng thay đồ mà quên mất hỏi Chan là ai.
Chan: Mean à, đừng nói là...
Mean cười khì gãi đầu
Mean: Chính xác là vậy rồi đó.
Plan thay đồ xong nhớ đến Chan, vẫn còn thắc mắc anh vội vàng chạy nhanh xuống ngồi vào bàn.
Plan: Cậu là ai? Sao ở nhà tôi? Vậy với Mean Mean nhà tôi là gì á? Cậu.....
Mean kéo anh vào người ôm cổ:
Mean: Ây ya. Anh được rồi, hỏi gì nhiều thế sao cậu ấy trả lời được.
Chan chỉ biết cười khổ. Thật sự có người con trai ngốc đến cả bạn của bạn trai của mình cũng không biết hay sao. Chan cười ôn nhu
Chan: Em là bạn thân của Mean ạ. Rất vui được biết anh. Em là chủ tịch của công ty SA.
Plan: Hả? SA?
Plan: Người ba nói là cậu ta sao Mean? Wow...vậy thật sự ngưỡng mộ đó. Trẻ như vậy đã làm chủ tịch rồi.
Mean: Không phải. Hezzz. Tên nhóc này mà chủ tịch gì chứ? Nó...
Nhìn Chan như vẻ "Tao nói được chứ". Chan gật đầu, cậu biết khi Mean định làm gì thì đều có nguyên do và sự sắp xếp ổn thỏa.
Mean: Nó chỉ là người thế thôi. Cái đó chỉ là vị trí ảo.
Plan bắt đầu không muốn đùa giỡn nữa mà anh nghiêm túc lắng nghe
Plan: Vị trí ảo? Là sao vậy Mean?
Mean đem mọi chuyện kể cho Plan nghe. Ngoài kia trời càng mưa rơi nặng hạt. Câu chuyện với kết câu làm đôi mắt Plan đỏ hoe. Khung cảnh 12 năm trước hiện về. Anh cố kiềm nén, cắn chặt răng thốt ra một câu:
Plan: Chúng ta giống nhau.
Chan: Anh nói vậy, không lẽ năm đó anh cũng có mặt.
Mean: Plan, anh chắc chứ?
Plan nghi hoặc bản thân rằng có phải không nên anh đã hỏi ngày tháng và nơi xảy ra tai nạn. Đúng như anh nghĩ, khung giờ, ngày tháng và chính bãi biển đó tai nạn ấy xảy ra. Tay anh bấu chặt lại, run run. Mean nhận thấy và nắm lấy tay anh xoa đều.
Chan: Chẳng lẽ...anh lại là Plan Rathavit?
Chan bất giác trở nên lo lắng. Thật may khi quá trình kể chuyện chẳng nhắc đến tên Pang chỉ bảo người đứng sau thôi. Nhưng Plan có vẻ căng thẳng và đôi mắt căm hận hiện rõ. Mean nhìu đôi chân mày.
Mean: Chậc...lại có việc rồi đây. Nên để Plan an tâm trước đã. Điều tra sau chẳng muộn.
Mean toan bỏ qua chuyện, cậu vuốt lưng anh nói vài câu lảng đi.
Mean: Plan, chúng ta đừng suy nghĩ nữa. Chuyện qua lâu vậy rồi.
Plan: Nhưng Mean..anh muốn biết người đó, anh phải để người đó bị trừng phạt...ba mẹ anh và mấy đứa em đã chịu oan chịu khổ nhiều rồi Mean.
Chan như đoán trước được mọi việc tiếp theo xảy ra khi nghe Plan nói đến việc các em mình còn sống.
Chan: Chết thật. Phải can đàn anh trước họ tìm được Plan.
Chan: P'Plan. Dạo gần đây anh có hay gặp nhóm người kỳ lạ nào không?
Plan khó hiểu:
Plan: Kỳ lạ? Ý em là thế nào?
Chan gãi gãi đầu, không biết diễn tả ra sao:
Chan: Kiểu...kiểu như là hay hỏi thăm về thân thế anh và tên họ anh á. Ừm...là kiểu vậy á.
Plan: Hình như...là không. Sao vậy?
Mean: Chan, ý mày có phải muốn nói...
Chan chặt ngang lời Mean như quá hiểu rõ ý của cậu.
Chan: Ừ. Mày biết tao còn đám đàn anh mà. Nhưng mà số người có cùng ý chí trả thù chỉ có hai người là tao và lão nhị. Số người còn lại la do ông ta nhặt về nuôi dùng cho các việc trái đạo nghĩa.
Mean: Nhưng theo tao biết hình như nhóm Cọp của mày chỉ làm điều tốt chưa từng hại ai. Không phải sao?
Chan: Đúng là vậy. Bởi lão đại và lão nhị đã âm thầm gánh hết tất cả. Mỗi lần làm trái ý lão tha cho ai giúp đỡ ai thì họ đều phải bị tra tấn hành hạ. Sau lưng họ có vô số vết thương hằn sẹo khó phai.
Plan lầm nhẩm trong miệng mình vài câu từ. Rồi chợt anh đập bàn, ánh mắt nghi hoặc:
Plan: Chan, có phải lão nhị em nói là Yan không?
Mean cũng như nhớ ra điều gì và trách mình sao bất cẩn.
Chan: Phải, là Yan. Anh biết anh ta.
Plan: Có biết. Hắn theo anh đây vào tận trường học.
Chan lúc đầu không hiểu nhưng rồi cậu bật cười.
Plan: Nè, em cười gì vậy?
Chan: Haha. Là anh không may đấy Plan. Lão nhị của em thích con trai. Có lẽ nhìn trúng anh rồi.
Plan bĩu môi:
Plan: Có gì hay đâu. Anh mày cũng thích con trai được mà. Nhưng hắn không may là anh mày không nhìn trúng hắn. Lỡ nhìn chỗ khác rồi.
Mean lúc này cười khúc khích quay mặt nơi khác nhưng tay vẫn giữ chặt tay anh. Cậu vui biết mấy khi Plan yêu cậu như vậy. Đùa vui một chút rồi thôi. Chan trở lại nghiêm túc.
Cham: Có lẽ Lão lão đại đã kêu Yan và Jeck tìm kiếm thông tin của các anh rồi. Anh và những người khác cẩn thận mọi chút. Riêng em sẽ về hỏi lại các anh và khuyên bảo. Họ là người hiểu chuyện. Thân nhau đã lâu nên sẽ không khó. Chỉ e...
Mean: E làm sao?
Chan thở dài nặng nhọc:
Chan: E là nếu chuyện này trái ý thì mạng khó giữ. Ông ta chính là muốn...tuyệt tận gốc của các anh để những chuyện trước đây không bại lộ.
Plan vẫn không hiểu sâu xa được lý do Pang muốn giết mình. Anh cũng nghĩ như Chan rằng trước kia ông làm chuyện ác nên nhân đời sau còn sống sẽ là mối nguy nên cần phải diệt cỏ tận gốc mới an tâm. Nhưng anh nào có biết sự thật đang nằm ở nơi ba mẹ anh hiện tại. Bỗng chốc anh lo xa:
Plan: Ê, Mean hay mình nói ba mẹ được không. Tiện để phòng tránh hắn lại hại tới ba mẹ thì không hay. Ba mẹ nuôi anh từ bé, thương anh như vậy, ngộ nhỡ...ưm...
Mean dùng tay để nhẹ lên môi Plan.
Mean: Đừng nói gỡ, ba mẹ chúng ta sẽ không sao. Hắn sẽ không làm gì được đâu. Anh yên tâm.
Mean: Chan à, mày về trước đi. Giúp tao hỏi đàn anh mày cho rõ. Chuyện công ty coi như chúng ta có điểm chung để làm rồi. Nếu đã muốn trả thù tao sẽ giúp mày. Tao sẽ chỉnh sửa lại sổ sách. Nhưng mày cẩn thận vẫn hơn tao nghĩ ông ta có đề phòng.
Chan gật đầu dứt khoát:
Chan: Mày yên tâm. Tao đã tính sẵn rồi. Tao không định sẽ gấp nhưng vì gặp P'Plan. Thì tao nghĩ nếu không gấp khiến ông ta suy sụp chút ít e sẽ có nhiều thứ không hay diễn ra. Cũng may có mày, chứ nếu mình tao thật sự khó mà tiến hành nhanh.
Chan đứng dậy chuẩn bị về. Mean cũng đi theo tiến cậu. Mean vỗ vai Chan vài cái:
Mean: Nói như xa lạ lắm vậy. Đã thân đến mức này rồi. Với lại thù của mày cũng là của P'Plan, mà đã là của P'Plan thì cũng như của tao rồi. Phải bảo vệ mày với anh ấy chứ nhỉ.
Đoạn Mean nhìn Plan cười đầy sự ôn nhu quyến rũ. Anh dù có lo lắng cách mấy thì chỉ cần thấy nụ cười đó liền ngay lập tức tiêu tan. Anh tự hỏi bao giờ mà tim mình nhiệt quyết đập vì một người đến như vậy. Từ bao giờ lại thấy yêu Mean đến như vậy. Trước kia thật sự ghét nhiều lắm. Nhưng bây giờ tại sao không còn nữa. Nhân duyên gì ngộ thế chẳng biết. Đợi bóng Chan dần xa, Mean đi vào ôm lấy anh, cậu bế anh lên trên phòng. Mira vẫn còn trong bếp loay hoay không biết chuyện gì thì Mean đã khóa trái cửa phòng lại. Mira chỉ biết ở yên dưới lầu câm lặng nghe tiếng la của Plan. Có lẽ do quá kích động vì lời nói vô tình hay cố ý của ai khi nãy và một phần nào đó muốn anh thôi nghĩ về chuyện trả thù. Sự trả giá cho việc lỡ lời và không nghe lời đã được nhận lấy hết từ cái eo và bờ mông của anh. Chẳng biết ngày mai đi học anh sẽ ngồi như thế nào.
______________
Đã lâu như vậy. M.n cho em chút cảm nhận ý kiến với ạ. Em sẽ sửa chửa. Chúc mọi người buổi chiều mát mẻ.❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com