Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54.

Nằm trong giường bệnh với cái chân băng bó cứng ngắc của mình. Gun khó chịu. Nhưng Mark hình như là mệt lắm rồi. Cũng phải thôi, cậu chăm cả đêm lẫn ngày kia mà. Xoa nhẹ mái tóc cậu với đôi tay hằn dấu kim và dây nhợ. Trong lòng anh thấy xót, mỉm cười một cái anh gác ta lên trán mà suy nghĩ

Gun: Kể cũng thật buồn cười. Gặp nhau đã quá một tháng đâu mà lại đi đến mức đường này. Cứ nghĩ thứ gọi là tình yêu sét đánh chỉ có trong phim nhưng giờ lại thành sự thật với bản thân.

Gun: Giá như ngày đó anh không chấp nhận, giá như ngày đó anh không động lòng thì có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ ổn, Mark nhỉ. Anh sẽ không làm khổ em, cũng không làm mẹ khóc. Anh thật tệ.

Anh thấm thoát buồn, một giọt lên rơi xuống. Mei từ bên ngoài nhìn thấy, lòng bất chợt thấy nhói. Vì đứa con trai của mình mà anh hy sinh đến vậy. Có lẽ về sau bà sẽ đối tốt với anh hơn. Tìm đâu ra người không sống vì mình như thế. Mark vẫn ngủ say bên giường bệnh. Mei mở cửa bước vào nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Gun nhìn thấy bà liền muốn ngồi dậy nhưng Mei đã cản.

Mei: Ấy ấy. Vẫn chưa khỏe con hãy nằm yên đi. Mẹ đem cháo vào cho con đây.

Gun: M...mẹ sao?

Nhìn rõ đôi mắt ngớ ngẩn của Gun thì bà biết mình dọa Gun chuyện gì rồi.
Đem bát cháo nóng hổi do tự tay bà nấu đến bên cạnh anh. Từng muỗng đút cho anh.

Gun: Bác...bác ơi. Con có thể tự...ưm...

Mei: Đứa con khờ, sau này không gọi bác nữa hãy gọi là mẹ. Có định sẽ lấy con trai mẹ không. Nếu gọi bác ta không cưới cho đâu.

Bà cười đến nhẹ nhàng mà ấm ấp. Gun đã ngại đến đỏ mặt. Anh nhìn qua Mark, cười một cái.

Gun: Con cảm ơn..mẹ..

Mei: Vậy mới phải. Như vậy mới ngoan. Nào, mẹ đút cho con. Aaa...

Trong phòng thật ấm cúng biết mấy, ngọt ngào biết mấy. Anh vẫn lo cho Pop nhưng Mei bảo Crop đã đi lo chuyện đó nên Gun phần nào an tâm hơn. Anh muốn mọi chuyện qua nhanh để có thể xin lỗi mẹ mình.

Ngoài khuôn viên của bện viện, Crop điện thoại đến ông bạn già của mình

Ting~ting~

Ở một công ty bên Pháp, trong gian phòng giám đốc vang lên từng đợt chuông.

Chay: Halo. Cho hỏi...

Crop: Tôi đây ông bạn.

Chay vội lễ phép ngay lập tức

Chay: A...chủ tịch Crop điện thoại tôi có gì ạ?

Crop bên kia đầu dây cười đáp

Crop: Làm ăn bao lâu nay còn khách sáo đến vậy sao. Tôi điện thoại ông hỏi thăm chuyện công ty á mà. Khi nào xong việc gửi tạm công ty cho sắp nhỏ bên đấy về đây tôi có chuyện cần bàn với ông.

Chay thắc mắc, làm gì có chuyện nào lớn đến nỗi mà Crop phải bảo ông tạm bỏ công ty để về nước kia chứ. Chẳng lẽ ông làm gì không tốt nên muốn cắt chức ông sao. Chay hoang mang.

Chay: Chủ..chủ tịch à...tôi làm gì sai sao? Ông định...

Crop: Ây ây, không phải. Ông cứ lo xa. Giao công ty cho ông tôi an tâm nhất rồi. Chỉ là tôi muốn bàn với ông về chuyện...đứa con trai độc nhất vô nhị của ông thôi. Vậy nhé thu xếp về sớm nhé ông bạn già.

Crop chỉ nói bấy nhiều rồi tắt máy tạo cho Chay sự hoang mang.

Chay: Ông muốn cái gì từ con trai của tôi chứ? Nó gây họa gì rồi sao?

Ôm sự lo lắng trong lòng, Chay cố sức làm hoàn thành các việc lớn nhỏ. Tầm khoảng năm ngày ông đã bay về nước.

Đứng trước cửa hàng tiệm bánh của vợ mình, nhìn nó vẫn như xưa đơn giản ông thấy vui lắm. Bao năm đi xa nhà vẫn thế. Bước vào quán, vẫn chưa nhìn thấy dáng Pop thì một cô nhân viên đã bước ra chào và thông báo

-Thưa ông chủ. Ông chủ mới về.

Chay: À, bà chủ đâu. Cậu chủ nữa. Không có ở đây sao?

- Thưa ông chủ, bà chủ đã bệnh hiện ở nhà. Còn cậu chủ...đã bỏ nhà đi rồi.

Chay: !!!

Chuyện này là sao, lòng ông không khỏi hỗn loạn chạy về căn nhà chính của mình tìm Pop. Lên đến phòng, nhìn thấy Pop đang ôm hình mà khóc đến nức nở, bỏ vội vali ngã lăn ra, ông ôm lấy bà.

Chay: Pop...Pop...em làm sao vậy? Tại sao lại khóc. Thời gian này đã xảy ra chuyện gì rồi? Pop..

Nhìn thấy Chay, Pop càng yếu lòng hơn. Ôm chặt ông mà khóc lớn. Sau khi bình tĩnh lại. Bà kể ông nghe mọi chuyện. Bấy giờ thì ông hiểu việc mà Crop nhanh chóng gọi ông về để bàn bạc. Ông còn tưởng mình sẽ bị khiển trách gì nữa chứ.

Chay: Em hay thật đó. Em có biết Mark là ai không? Con chúng ta có mắt nhìn lắm đấy.

Pop mơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Pop: Ý anh là thế nào?

Chay: Chủ tịch ở trên của công ty anh là ba của người con trai mà em đã đánh và là người là Gun đi theo. Anh về đây gấp đến nỗi không báo như vậy là do ông ấy đã gọi anh về đấy.

Pop lúc này mới biết ra, bà còn lo lắng hơn là việc Gun yêu Mark.

Pop: Em gây họa rồi sao? Lẽ nào...câu nói đó...

Chay: Câu nói gì?

Pop nắm vai Chay:

Pop: Lần trước...Mark nói với em là em sẽ hối hận. Có khi nào cậu nhóc giận nên đã bảo Crop cắt chức anh không?

Chay lắc đầu bảo Pop đừng lo lắng. Thay vào đó hãy chăm sóc sức khỏe và tối nay sẽ đến nhà Crop nói chuyện và xin lỗi. Pop biết bản thân mình không thích chuyện nam nam yêu nhau nhưng không dám đem sự nghiệp của chồng và con ra đánh đổi nên đành thuận theo và chấp nhận. Không quen cũng phải tập cho quen.

________

Từ ngày biết Mean có nhà riêng là Saint cứ nằng nặc Perth phải chở qua để gặp Plan. Christ và Grim cũng bó tay. Biết làm sao giờ, anh em với nhau bắt cách xa cũng khó nên đành vậy. Đã có lúc muốn để hai đứa ra riêng mà sống cho biết với người ta nhưng vẫn lo lắng bị người khác ăn hiếp.

Perth đưa Saint qua nhà Plan vào lúc chiều sau bữa học. Hôm nay cả ngày Saint đã không thấy Plan đâu cả. Cứ lo anh không đi học nhưng khi đến nhà thì liền thấy Mean bế anh vào.

Saint: P'Plan bệnh sao?

Vội bỏ Perth ở lại ngoài xe với bao nhiêu cặp sách, vali cũng do cậu nhóc tự tay xách vào. May mà Mira đã ra phụ cậu. Saint toan nhảy đến

Saint: Mean, P'Plan làm sao vậy?

Mean lắc đầu đặt Plan ngồi xuống ghế có lót gối bông. Nhìn mặt Plan nhăn nhó, Saint càng lo hơn, cậu ngồi xuống cạnh anh xoa xoa tay.

Saint: P'Plan, anh làm sao vậy. Anh không khỏe chỗ nào à? Hôm nay cả ngày không thấy anh.

Plan lắc lắc đầu vẻ mặt oan ức nhìn Mean. Perth đi vào vừa nhìn đã thấy cảnh này khá là quen mắt nên vội kéo Saint ra.

Perth: P' à. P'Plan không sao đâu. Em nghĩ là bị P'Mean đem luyện tập thân thể, sức khỏe chút thôi.

Saint dạo gần đây đã lanh lợi hơn hiểu biết nhiều chuyện hơn. Perth vừa nói ra là Saint đã ngấm ngầm hiểu. Cậu toan đứng dậy, môi mỉm cười khoái chí, định trêu ghẹo anh nhưng Mean đã can.

Plan: Tức chết. Vì đứa hổ báo này mà anh mày đã phải thức suốt đêm. Sáng đi học mà muốn độn thổ với người ta.

Saint và Perth đứng cười khúc khích. Mean nhìn có vẻ rất hài lòng. Đêm qua khá kịch liệt và cũng là đêm đánh dấu chủ quyền lên người anh. Từ nay anh chỉ được là của Mean Phiravich này.

Mean: Hai đứa định ở bao lâu?

Saint: Hết tuần này được không Mean?

Plan: Đương nhiên là được rồi. Hứ.

Plan không cho Mean trả lời. Anh nghĩ nếu giữ Saint ở lại việc anh bị ức hiếp lần nữa sẽ không xảy ra. Nhưng đây là nhà Mean cơ mà có việc gì khó đâu. Bồng bế anh lên phòng tắm rửa thay đồ để rồi tối còn sang thăm Gun. Saint cũng bay nhảy lên phòng tắm trước. Còn Perth quá quen với anh thỏ nhà mình nên mọi việc cậu tự làm lấy.

Mira: Cậu Perth hay...

Perth vội ngắt lời Mira

Perth: Đừng gọi cậu nữa nào Mira. Kêu anh được rồi. Chúng ta đâu phải mới biết ngày một ngày hai. Lễ phép quá anh buồn.

Mira ngượng ngùng hai tay rối vào nhau. Gương mặt ửng hồng lên khẽ dạ.

Mira: Hay...để em giúp...anh dọn đồ cho nhé. Anh lên phòng nghỉ chút đi.

Perth: Được không đấy? Nặng lắm á.

Mira gật gật đầu. Perth vừa quay lưng đi. Cô sách vali đi theo nhưng không may thay, vali thì nặng cô lại thân con gái, cầu thang lại đúng lúc ức hiếp cô khiến cô choáng người ngã thẳng về phía trước. Perth nghe tiếng động nhanh tay ôm lấy cô. Mira nằm sấp lên người cậu. Môi cô chạm vào má cậu, Perth vẫn hoang mang thì Saint ở trên mở cửa đi ra. Rõ là môi vừa cười tươi nhưng khi thấy cảnh tượng này liền biến sắc đi. Anh đứng đó nhìn Mira hôn cậu. Cậu không đẩy ra mà con nhẹ nhàng ôm eo Mira đỡ cô dậy. Mặt có chút ngại ngùng

Perth: Hay là..để cho anh làm đi. Nó nặng lắm. Em không sao chứ?

Mira tay đưa môi miết miết nhẹ. Chỉ biết lắc đầu chứ chẳng nói được gì. Perth thấy cô không sao liền sách vali đi lên. Chân vừa bước được vài bước thì cô nắm lấy tay cậu nhắm nghiền mắt:

Mira: P'...P'Perth...em thích anh..

Perth: Ơ....

Saint: !!! CÁI GÌ CƠ!!!

________________

E ra chap ùi nè. E cố gắng up sớm nè. Mọi người quên mạch truyện hết ời. Em xin lỗi mừ. Em k có cố ý bỏ lâu vậy mà😭😭😭😭😭

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com