Chương 56.
Chíp chíp....
Tiếng chim ríu rít bên ngoài, ánh mắt trời đã lên cao, chiếu rọi qua khung cửa làm Kai thức giấc. Một đêm kịch liệt đã trôi qua. Bấy giờ Kai mới tỉnh táo thật sự. Anh hoảng hốt nhìn Mira đang ôm chặt mình.
Kai: Cái này...cái này...mày đang làm gì vậy nè Kai?...
Anh định đánh thức Mira nhưng chợt đôi tay dừng lại. Khóe môi anh mỉm nhẹ khi thấy cô vẫn ngon giấc dù anh biết chút nữa đây khi cô tỉnh dậy sẽ là một trận lôi đình. Ánh mắt anh đặt chầm chậm lên toàn khuôn mặt cô. Tay anh nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Kai: Sao lại giống đến thế?
Anh tự hỏi bản thân, tự ngắm nhìn cô thật lâu. Đem mái tóc đang rối xù ấy vuốt đến mượt mà trở lại.
Kai: Giống...thật..hì...
Tâm trí anh nhớ lại người phụ nữ năm ấy. Bóng dáng khá quen thuộc hiện ra trong đầu.Nhưng tiếc rằng nó nhanh chóng biến mất đi.
Kai: Chẳng sao. Tôi dùng cả đời này bù đắp cho em. Mong em sẽ chấp nhận.
Mira cựa người, đôi mi mắt dẫn mở ra. Miệng vừa gọi tên Perth nhưng cô chợt hoảng hốt, ngồi bật dậy ôm lấy chăn quấn khắp người..
Mira: Aaaa...anh làm gì vậy? Anh..anh..lợi dụng tôi say...anh...hức... Đồ khốn nhà anh....
Kai vốn biết trước nên không lấy làm ngạc nhiên. Anh thở dài từ từ giải thích...cô cự tuyệt không nghe nhưng thật sự cô đã nhớ ra chính mình là người chủ động nên chẳng biết làm sao. Cô khóc nhiều hơn khi nhìn thấy rõ những vệt máu đỏ thẫm trên ga giường kia. Kai hiểu chứ,anh làm ra chuyện động trời như vậy mà. Nhưng nếu chối bỏ cho rằng qua đường cũng không phải chuyện khó tuy nhiên anh hiểu mình lớn và cần phải chịu trách nhiệm.
Kai: Em yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và bù đắp cho em. Hy vọng em sẽ chấp nhận.
Anh kéo cô vào lòng trong khi cô còn ngỡ ngàng và hoang mang. Lí trí cô bật ra nhiều suy nghĩ và tự trách. Giá như cô không uống say, giá như cô không sinh ra ảo giác đáng ghét đó có lẽ đã không như thế này. Thân xác này thuộc về người khác vậy cô còn tư cách gì nói yêu Perth. Đoạn tình cảm ấy nhanh như vậy đã phải cắt đứt sao?
Mira: Tôi không cam tâm. Dù không thể ở bên Perth thì anh cũng đừng hòng ở bên Perth. Cho dù có bên cạnh đi nữa tôi cũng sẽ khiến anh thanh bại danh liệt thì mới hả lòng....cớ sự này vì anh mà ra...Saint....
Nuốt những giọt nước mắt vào trong, đôi tay cô dần ôm lấy Kai. Cô đang cố gắng học cách chấp nhận con người mới không có lý lịch này. Cả ngày hôm ấy Kai dành thời gian chỉ để cho Mira làm quen với mình hơn và hiểu rõ hơn một chút. Bản tính lương thiện nào đó chỉ còn lại một chút trong Mira cũng nhanh chóng biến mất khi nghe Kai bảo mình là băng nhóm xã hội đen. Cô lại mưu tính, muốn lợi dụng tấm lòng của Kai mà hại Saint.
____________
Mean: P'Plan. Cuộc thi đá bóng trường anh ra sao rồi?
Mean vừa thấy Plan trở về liền hỏi. Cậu đang ngồi rối bời với đống sổ sách thống kê mà Chan vừa gửi tới. Plan sách cặp đi lạng lạng vào ghế sofa. Hôm nay Mean đã không rước anh.
Plan: Hezzz...chưa năm nào anh mày phải mệt mỏi như này.
Nhìn dáng vẻ nằm dài của anh cậu cũng hiểu rằng năm nay đối thủ mạnh thế nào. Đã bao giờ cậu nghe nói anh phải đừ như vậy khi chơi đá bóng chứ. Cậu gác sổ sách qua một bên, đi đến bên cạnh anh cậu quỳ chân xuống hôn lên tóc anh.
Plan: Làm gì á. Anh mệt rồi, không giỡn nỗi đâu...hừm...
Biết nói làm sao. Cái con người này lắm lúc hung dữ nhưng luôn chiếm hết phần đáng yêu. Cậu tu bao kiếp thì mới có được anh người yêu như này.
Mean: Em không giỡn, chỉ muốn giúp anh bớt mệt mỏi thôi.
Plan gật gù nhưng chợt nhận ra sự thiếu vắng...
Plan: Mean Mean...
Mean: Hửm. Em đây.
Plan: Mira đâu? Mới sáng nay đã không thấy em ấy? Hôm qua mấy đứa làm gì sao?
Plan lật người nằm ngửa lại, Mean bước lên ngồi xuống kê đầu anh lên đùi mình, đôi tay nghịch loạn tóc anh.
Plan: Ưm, đừng ghẹo anh, Mean. Trả lời anh đi.
Mean: Hừm...đêm qua em và Perth đã nói thẳng vài chuyện có trách nhẹ Mira chút chút. Không biết chạy đi đâu cả đêm.
Plan ngước lên
Plan: Không lo hả Mean. Lỡ em ấy bị gì rồi sao?
Mean cười nhẹ
Mean: Anh hiểu em mà Plan. Người đáng để em quan tâm chỉ là những ai hiểu chuyện và thật sự quan trọng. Nếu Mira hiểu chuyện nghe lời em sẽ thương như đứa em trong gia đình và nếu ngược lại thì chỉ là bỏ đi.
Mean nói một cách nghiêm túc, Plan nghe thấy cũng có chút lo lo. Anh bình thường chọc ghẹo Mean nhiều lại bướng bỉnh liệu Mean sẽ...
Plan: Vậy anh thì sao?
Mean: Hửm? Ý anh là sao?
Tay cậu vẫn không ngừng nghịch mái tóc anh. Mùi hương từ tóc cứ lan tỏa quyến rũ đến thế nào ấy.
Plan: Nếu anh cũng không hiểu chuyện liệu em...
Mean cười khì, đôi mắt trong sâu nhìn xuống cằm anh, cậu đưa tay miết miết
Mean: Anh là ngoại lệ, cho dù là anh không hiểu chuyện, anh quậy phá cách mấy thì vẫn mãi là người quan trọng của em. Lúc nhỏ đã hứa rồi đúng không nào?
Plan lẩm nhẩm
Plan: Lúc nhỏ...lúc nhỏ...?
Anh nữa nhớ nữa không. Mean cũng không trách anh. Plan bảo mệt nên không muốn đi tắm. Anh đợi Saint về Perth mới đi. Trong lúc này Mean ngồi xem sổ sách thì anh tuyệt nhiên nằm trên đùi em người yêu nhỏ mà đánh một giấc say. Hẳn là anh quá mệt rồi.
________
Kai đưa Mira về nhà, cô vẫn cố gắng học cách quen với tên anh. Đi được quãng đường khá xa và cũng gần đến nhà. Kai ghé lại bên đường mua cho cô một ít đồ ăn. Kai đã từng đề nghị việc cô ngưng làm giúp việc nhưng Mira vẫn còn suy nghĩ. Cô rối rắm trước ai con đường. Thứ nhất cô không còn là con gái nữa, chuyện xảy ra cũng không thể giấu bao lâu. Hai, cô vẫn không muốn xa Perth. Kai vừa chợt nhớ một chuyện trong khi Mira vẫn đang thẫn thờ ra.
Kai: Mira. Em bảo em làm giúp việc cho nhà nào vậy?
Mira vẫn ngơ ra...
Kai: Mira...Mira...
Khi này cô mới gọi hồn về với xác...
Mira: Vâng...anh kêu em?
Kai: Em sao vậy? Có gì không ổn sao? Đau ở đâu à?
Mira mỉm cười.
Mira: Dạ không. Em có chút mệt thôi.
Anh vừa hỏi em chuyện gì?
Kai: À. Anh hỏi em làm giúp việc cho nhà nào thôi.
Mira: À. Là Phiravich ạ.
Một tia điện chạy ngang não Kai. Anh chắc chắn mình không nghe lầm nhưng vẫn hỏi lại.
Kai: Em bảo nhà gì ?
Mira: Phiravich ạ. Anh làm sao đấy? Có gì không ổn sao?
Kai lắc đầu gạc bỏ
Kai: À không. Anh nghe tên lạ thôi. Chúng ta về được chưa. Em muốn ăn gì thêm không?
Mira: Dạ không. Hay anh về đi. Từ đoạn này em có thể đi bộ về. Chuyện anh từng nói em sẽ suy nghĩ.
Kai: Em chắc về một mình ổn chứ? Hay cứ để anh đưa em về. Đi thôi
Kai đưa Mira vào xe và lái về nhà. Vừa đến nhà thì xe của Perth cũng vừa đến. Perth mở cửa đi xuống và đưa Saint ra. Nhìn thấy cô cũng bước xuống từ chiếc xe sang trọng thì cậu cũng ngạc nhiên và thắc mắc. Theo sau cô còn là con trai nữa. Mean thấy lâu mà Perth và Saint vẫn chưa vào nên ra xem.
Mean: Cậu là....
Kai vái chào tất cà và tự giới thiệu...
Kai: Chào ạ. Tôi là Kai, là...
Đoạn này anh nhìn Mira, cô ra hiệu kín chuyện.
Kai: Là bạn của Mira, đêm qua cô ấy say nên tôi tạm giữ lại hôm nay tôi đưa cô ấy về.
Mean: Chào, tôi tên Mean. Đây là Perth và đây là Saint.
Perth và Saint: Chào.
Mean: Mira, dạo này đi khuya nhỉ?
Kai:.....
Mira biết lỗi nên cuối đầu nhận sai. Cô đưa mắt nhìn Perth nhưng cậu không nhìn lại ánh mắt ấy chỉ biết mỗi Saint. Cô uất ức không nói thêm gì.
Mean: Cậu có tiện thì vào nhà chơi chút về. Cảm ơn vì đã đưa Mira về.
Kai: À không...tôi...
Saint: Cứ vào uống chút nước rồi về không muộn đâu.
Kai: À vâng...ở đây...chủ nhà...là...
Mean cười nhẹ
Mean: Tôi. Đây là bạn tôi. Perth Tanapon và Saint Suppapong. Khác họ.
Kai: Vâng.
Mean: Cậu vào nhà uống nước rồi vẫn về.
Kai từ chối
Kai: Không đâu. Tôi về có việc bận rồi. Có cơ hội sẽ gặp lại. Mira...
Kai chỉ cười nhẹ vái chào tất cả rồi lên xe trở về. Mira nhìn theo bóng Kai, môi cô mím lại. Mean từ đầu đến cuối chẳng muốn nói gì. Nói hẳn là cậu không muốn nói cũng chẳng thèm nói. Cậu nhận ra ánh mắt chả Kai và Mira, nó chất chứa sự bí mật nào đó, và Kai trong mắt Mean là sự đa đoan mưu tính. Perth càng đánh giá thấp hơn về Mira. Với cô bây giờ, Perth nhìn thôi cũng khó. Saint lại càng khắc nghiệt hơn, anh dù hiền nhưng đối với những người đang nhìn ngó đến em người yêu của anh, anh tuyệt không ưa dù một chút. Bầu không khí trở nên ảm đạm hơn ngoại trừ việc nói vài câu cho bớt căng thẳng ra thì tất cả đều im lặng.
_______
Kai đang dừng trên đường trước cây đèn đỏ. Đường phố tấp nập, không khí xung quanh cũng thật khó thở.
Kai: Suppapong....tôi tìm ra rồi. Ha...
______....
________.....
Em vừa vật vã với học kỳ 2 xong m.n ạ. Nên bây giờ ms ra chap mới😂🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com