Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57.

Nằm trở người trên giường với khối nệm êm nhưng ẩm ướt. Chan cực nhọc ngồi dạy, quấn cái chăn ngang hông bĩu môi nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Chan đưa lay lay

Chan: P'John dậy đi. P'...dậy mau đi... Trời tối luôn rồi này.

John chỉ cựa người được một chút. Quàng tay ôm ngang eo Chan nằm xuống.

Chan: Ôi...P'. Đừng nghịch nữa...em đau chết rồi. Lục ca ca ơi...

John: hmm...sao em bây giờ yếu vậy, trưa này không phải mạnh miệng lắm sao. Bây giờ thì biết mùi vị rồi à.

Chan bĩu môi

Chan: Không phải em yếu mà do anh đấy. Kiềm nén lâu đến vậy sao hả. Làm muốn gãy cả cái eo. Nếu em đi lâu hơn nữa chắc đã chết mất rồi.

John hôn hôn má Chan an ủi như lời xin lỗi vì đã làm đau cậu

John: Thôi, anh xin lỗi mà. Tại nhớ em quá thôi. Em đi Pháp lâu đến như vậy, anh ở đây chịu cực chịu khổ muốn chết luôn đấy.

Ngồi dậy dìu Chan vào phòng tắm. Bước vào bồn John cẩn thận chà lưng của Chan. Với John không ai có thể quan trọng hơn Chan nữa. Chan tựa như sinh mạng của anh. Cả hai sau con bão tố kịch liệt giường chiếu trải qua, John biết Chan khá lâu không đi ăn ở đây nên dẫn cậu đi hết quán này quán kia nhưng anh không biết Chan đã về đây gần một năm rồi.

Ngồi vào một nhà hàng sang trọng, John gọi hết các món ngon mà trước kia Chan bảo thích ăn ra cho cậu. John kể hết lại các chi tiết từng câu chuyện mà nhóm đã làm cho Chan nghe. Bỗng Chan khựng lại khi nghe anh nói đến phi vụ giết Saint và Plan. Chan đặt đũa xuống bàn, nhìn John ánh mắt chăm chú hơn

Chan: Lão lão đại còn muốn truy cứu chuyện ngày xưa à?

John vừa ăn vừa từ tốn nói

Johm: Phải đó Chan. Ông ấy bảo con kẻ thù con sống,nên phải diệt cỏ tận gốc. Theo như anh biết Kai đã tìm được rồi đấy.

Chan: Lão tam sao? Tìm được rồi à? Là Saint hay Plan?

John thấy lạ với vẻ lo lắng của Chan

John: Em sao vậy Chan? Nhìn em có vẻ hứng thú nhỉ?

Chan: À không. Pang còn thương anh nhất không?

John : Ôi em gọi thẳng tên lão lão đại à? Ai nghe được là chết đấy.

Chan không lo, bản án thu nhập công ty cậu nắm giữ hết và đã cho Mean lên kế hoạch tất cả. Chỉ cần một buổi họp của các cổ đông là sự nghiệp tiêu tan ngay. Việc cậu mạnh dạn gọi tên kẻ thù không có gì sai hết.

Chan: Nói em nghe đi John, anh quý ông ta chứ?

John nhận ra điều khác lạ từ câu nói của Chan. Nó như chứa sự căm ghét đâu đấy và rất rất nhiều.

John: Anh tất nhiên quý rồi Chan. Sao hôm nay em hỏi lạ vậy?

Anh đi đến phía bên ghế cậu. Từ từ xoa xoa đôi vai hỏi han. Chan úp mở vài câu

Chan: P'John...

John: Anh đây!

Chan: Anh yêu em đúng không?

John: Đương nhiên rồi. Em lạ vậy Chan. Có chuyện gì sao?

Chan thơm má anh cười nhẹ

Chan: Không có gì? Em chỉ hỏi xem anh yêu em nhiều không thôi. Mai ăn đi anh,nguội hết là không ngon. Tý thì em về thăm lão nhị. Bảo thăm vẫn chưa đi gặp thì bị anh lôi về nhà hành hạ rồi.

John bĩu môi, liếm liếm môi

John: Xem xem là sướng rên đến hàng xóm nghe mà giờ đỗ hết lên người tôi thế này. Khổ ghê á.

Chan: Sùy...anh mau ăn đi rồi mình đi.

_____________

Pang: Haha. Nuôi con không uổng công Kai à. Làm tốt hơn bọn thằng Jeck thằng Yan nhiều. Ta nghĩ nên cho con thay thế vị trí bọn nó thì hơn.

Ngồi trên một chiếc ghế xoay, Pang gác chân cười khoái chí khi nghe Kai đến báo tin tìm được kẻ thù của ông.
Kai đứng mỉm nhẹ nụ cười gian xảo có chút phần tà ác.

Kai: Lão lãi đại, ông...lý do gì ông bắt nhất định phải là tôi tìm được họ? Tôi thật khó hiểu.

Pang: Hezzzz...muốn biết thật à?

Kai gật đầu.

Pang xoay ghế dối diện vào vách tường tránh mặt Kai. Ánh mắt ông đảo liên hồi, ông lại bắt đầu một câu chuyện lừa đảo.

Pang: Biết tại sao ta nhận nuôi con không?

Kai: Không biết.

Pang: Thẳng thắn. Ba mẹ con bị bức hại đến chết. Ta vì tội nghiệp xót thương con ngày ấy nên đã đem về. Còn nhớ ngày ba mẹ con mất chứ?

Kai: Không rõ lắm. Chỉ mờ ảo vài bóng hình nhạt nhòa. Chỉ biết đêm đông hôm ấy cả nhà nhuộm đầy máu mà thôi.

Pang: Phải. Do cha mẹ của đứa con có họ Suppapong kia hại chết.

Kai vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng sớm có chút sôi sục

Kai: Lý do là gì?

Pang: À...cha hắn muốn cưỡng bức mẹ của con. Mẹ con chung thủy nên đã tự nổ súng vào đầu mà chết. Cha con vì mẹ con mà liều mạng cuối cùng bị hắn bắn đến chết còn đem thi thể quăng xuống vực sâu.

Kai như nhớ lại một chút ít gì đó hình ảnh năm xưa..nhưng nó vẫn mờ ảo...

Kai: Nhưng khi đó...bóng dáng bên mẹ tôi là ông, lão lão đại.

Pang nở nụ cười thân thiên quay lại bước ra khỏi ghế đến bên cạnh Kai.

Pang: Là ta, ta với mẹ con là bạn thân. Hắn lòng lang dạ sói, mẹ con đã chết hắn vẫn không buông tha còn muốn làm cho ô nhục ta đã đánh hắn, nhưng để hắn trốn mất đi. Ta ở lại giúp mẹ con quần áo chỉnh tề. Nên khi ta thấy con đã đem con đi. Thật không dễ để nhớ tất cả lúc nhỏ đúng không,Kai?

Cậu lặng im, ánh mắt đỏ ngầu. Càng nghe cậu càng thấy căm hận Saint hơn. Cậu càng nghĩ đến việc cha mẹ bị hại với những sự ô nhục khó lòng xóa sạch một sớm một chiều.

Kai: Tôi có thể nhờ lão lão đại giúp tôi báo thù chứ?

Pang như nắm chắc được rằng Kai đã dính câu. Ông chính thức dắt mũi Kai như một con vật tùy ý ông sai khiến và sắp đặt. Tiếc rằng bây giờ cậu không nhận ra.

Pang: Đương nhiên có thể. Chỉ cần con làm cho thằng Saint và gia đình bên đó tranh cãi lớn với nhau thì có thể lợi dụng sơ hở giết chết nó. Chuyện này không có khó. Khó là ở chỗ Mean Phiravich và nhà Tanapon.

Kai: Tôi đã hiểu. Tôi sẽ làm cho họ nứt nẻ.

Pang: Tốt lắm. Hãy cố gắng báo thù cho ba mẹ con nhé. Họ vẫn không chớp mắt.

Kai cuối đầu lui ra ngoài. Cậu đã đi khuất rồi. Khóe môi Pang nhếch lên nham hiểm

Pang: Mày thật là ngu. Nhưng ít ra tao còn sử dụng được. Còn Jeck, Yan và thằng Chan. Sớm muộn gì cũng sẽ giết chết tụi nó, lũ ăn hại.

_____________
Tại nhà Mean, Mira đã nói chuyện với Mean và Plan về chuyện sai lầm và muốn xin ra ngoài sống. Mean không ý kiến cũng khôn nói gì. Tùy ý Plan muốn xử sao thì xử.

Plan: Em định đi thật à? Vậy cậu Kai gì đó đã là...

Mira: Vâng. Do em sai, chuyện đến nước này em không thể chối cải nữa. Mong hai cậu tha thứ cho em và cho em xin ra ngoài sống ạ. Em đã không biết giữ mình.

Plan: Được rồi. Anh cũng không cản em. Nhưng...

Mira: Em hiểu ạ. Em sẽ đi xin lỗi cậu chủ Saint và Perth ạ. Em không dám bậy bạ nữa.

Plan:Vậy sao này em phải cố gắng sống tốt nhé. Chuyện còn lại để anh nói với ba mẹ.

Mira quỳ dưới chân Plan lạy một lạy. Nó như một lời tạ ơn và xin lỗi. Rồi cô bước ra ngoài. Trời khuya cô không đến phiền họ nữa. Cô về phòng thu xếp đồ đạc, để đến hôm sao cô sẽ gặp Perth sau.

Mira: Em đi như vậy...thật sự không cam tâm. Nhưng hãy thôi đi, em cũng không muốn anh tổn thương và căm ghét em hơn.

Cô nằm bật ra giường, nước mắt rơi mặn ở hai bên má.

Mira: Em chỉ có thể làm một chuyện cuối cùng thôi. Nếu chuyện nhỏ đó anh và cậu ta không qua thì em sẽ còn cơ hội. Em tuyệt không thể trơ mắt nhìn anh bị cướp đi, nhưng em không thể làm đau anh... Em yêu anh nhiều lắm...Perth...Perth....

_______________
       ________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com