Chương 59.
Saint bần thần, nhà cửa đã bị anh lật tung đến nỗi bừa bộn khó nhìn. Nền nhà những máu và máu. Anh đã làm chính bản thân bị thương, tay chân chỗ nào cũng đều màu đỏ và đầy mùi tanh. Đôi mắt đục ngầu như thể khóc đếm cạn nước mắt. Plan và Mean về đến nhà thấy cảnh tượng hãi hùng đó cầm lòng không đặng. Plan chạy vội đến ôm lấy Saint. Mean sốt ruột điện cho Perth nhưng cậu không bắt máy. Càng gọi càng nhận tín hiệu hụt hẫng, từ không trả lời cho đến thuê bao.
Plan: Saint, Saint. Em sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này Saint ơi. Máu nhiều quá. Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Mean ơi giúp anh.
Mean: Dạ.
Mean và Plan dìu Saint ra xe. Cậu lúc này một câu cũng không nói, mắt cứ đơ ra như người mất hồn. Mặc cho Plan và Mean lo lắng ra sao. Cậu chỉ im lặng và như vậy mãi cho đến tận bệnh viện. Đưa vào phòng khám, được kiểm tra và băng bó vết thương. Bác sĩ bảo rằng phải truyền cho cậu vài chai nước biển. Cậu mất máu và nhiễm khuẩn vì để bắt thương tiếp xúc nhiều chỗ bẩn.
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, Mean và Plan ngồi cạnh bên. Plan đã khóc hết nước mắt, anh hối hận lúc đó không ở lại bên cạnh cậu. Mean tức giận muốn đi tìm Perth nhưng ngay giây phút này Saint nắm tay anh lại.
Saint: Đừng đi. Tôi không cần hắn nữa.
Plan: Saint, em nói chuyện rồi. Được không cần thì không cần. Mean à, đừng đi tìm nữa.
Mean:.... D..dạ.
Mean vẫn nghe Plan hơn. Những cũng đúng, Mean nên ở lại chăm cho cả hai ngộ nhỡ tên Kai vào đây quấy phá ai can ngăn hắn. Bên phía Gun vừa khỏi chân xuất viện được vài ngày. Ba mẹ anh cũng đã đến nhà. Ba của Mark chính thức hỏi cưới Gun cho Mark. Pop khi ấy đành cam tâm tình nguyện giao Gun cho Mark. Cậu nhóc nhỏ này đắc chí lắm. Mark từ đó bận bịu chăm sóc cho anh người yêu không cho anh đi lại nhiều. Việc xảy ra ở nhà Mean Mark nhờ Title qua hỏi thăm chăm sóc hộ. Đợi vài ba bữa chân Gun khỏe hẳn rồi cậu vào trực thay cho mọi người.
Hai căn phòng bệnh đối nhau. Một bên Saint, một bên là Mira. Mira cứ nhắm nghiền mắt, đến thở cũng rất nhẹ nhàng, không ghé tai sát thì không nghe được hơi thở của cô. Còn Saint, mắt cậu mở trơ ra nhìn thẳng một chỗ chút động nhẹ cũng không có. Plan cứ ngồi canh cậu, anh sợ cậu chỉ cần vắng người sẽ làm chuyện dại. Tay cậu đang run, nơi khóe mắt đang dần ngấn lệ. Con tim cậu đang thổn thức. Nó không ngừng nhắc đến tên Perth, nó không ngừng đập lãnh liệt. Từng cơn nhói cứ dồn đến với Saint, cậu ngay lúc này chỉ muốn mình ngừng thở đi. Cảm giác đó có lẽ dễ chịu hơn bây giờ. Plan cứ khóc mãi chỉ vì thấy Saint đau khổ. Anh buồn lòng lắm nhưng không biết làm sao. Mean dần thấy Plan mệt mỏi nên dìu anh qua ghê nằm nghỉ. Anh thay Plan canh Saint.
Mean: Anh ngủ chút đi. Có em ở đây, Saint sẽ không sao đâu. Ngoan nghe em.
Plan: Cảm ơn em nhé, Mean
Mean: Nói bậy không thôi. Ơn nghĩ gì, chúng ta là một gia đình mà. Anh nghỉ nhé.
Cứ như vậy, Plan thiếp dần đi, Mean vẫn ngồi đấy, chăm nom cả hai. Tiếng thở dài cùng mớ hỗn độn trong đầu. Anh lấy điện thoại, tìm số và gọi đi
Mean: Alo. Chuyện công ty tạm hoãn nha mày. Nhà tao có chuyện rồi. Ok,ok.
Mean: Hezzz...Perth ơi là Perth.
__________
Đứng trên một cây cầu lớn giữa trưa nắng gắt. Perth cầm trên tay vài chai rượu, lần đầu cậu uống nhiều đến vậy. Bước chân cậu loạng choạng, cậu say lắm rồi. Khuôn mặt ấy có phần nhếch nhác. Chỉ mới nữa ngày mà thành ra như này rồi.
Xoảng...
- Thằng này điên à? Đi đứng đàng hoàng vào.
Cậu đâm trúng một người đàn ông khác. Chai rượu cậu bị rơi vỡ. Đôi mày cậu đâu lại.
Perth: Không thấy...hấc...đường à.. Lớn tiếng cái gì. Tao đang không vui. Né ra...
- Cái thằng nhãi. Tuổi còn nhỏ mà láo. Có tin tao đánh chết mày không?
Perth cười khẩy một cái.
Perth: Đánh á. Hơ. Đánh đi. Đánh chết tao đi. Tao đáng chết. Đánh đi. Đánh đi...nhào vô đi. Mẹ nó...sao không đánh. Sủa thôi à...mẹ kiếp nó...ngày xui gì vậy?
Bốp...
- Thằng láo xược. Thách tao à. Đập chết mày. Giết chết mày, nhãi con...
Mỗi câu gã kia nói ra đều kèm theo một cú đấm, cậu ngã lăn ra đất, hắn liên tục đá vào bụng cậu. Cậu bấy giờ vẫn mỉm cười. Chẳng biết đau đớn là gì nữa, cậu dường như chỉ thấy đau khi nhớ về ánh mắt của Saint. Ánh mắt đau thương, ánh mắt buồn không thể tả. Là do cậu, cậu suy nghĩ ngu ngốc nên mới thành ra chuyện như này. Cậu tổn thương người con trai cậu yêu thương. Là cậu đáng bị đánh, đánh chết đi cho rồi.
- Thằng...nhãi...hơ hơ...mày còn cười...tao mệt chết rồi. Nhớ lấy mày đi...
Hắn đánh Perth đến nỗi mệt thở không ra hơi, cậu thương tích đầy người. Khóe miệng cũng trào ra máu. Gã ta bỏ đi, cậu nằm ôm thân mình co rúm lại. Người qua đường chỉ nhìn không ai dừng chân hỏi han cậu. Đều quăng cho cậu hai chữ đáng đời.
Perth: Ha...đáng đời ư? Phải...tôi đáng đời...tôi làm tổn thương anh ấy. Là tôi sai ấy vậy mà...hức...mày thật ngốc quá Perth ạ. Có lẽ anh ấy sẽ hận mày.
Cậu cố đứng dậy, thân người ê ẩm, men say lại vượt xa sức chịu đựng của cậu.
-Hơ...
Vụt....
Bùm~~~
-Có người rơi xuống sông rồi. Cứu người đi cứu người đi.
Cậu đứng không vững nữa, đầu óc mơ màng và rồi rơi bõm xuống sông. Nguy thay con sông vừa rộng lại vừa sâu. Bên dưới đó biết bao nhiêu tảng đá lớn nhọn không mài mòn. Mọi người xôn xao kêu cứu nhưng không ai nhảy xuống. Vừa đúng lúc Yan và Jeck đi ngang qua. Nhìn thấy quen mặt khi cậu cứ thụp ló lên xuống.
Jeck: Yan à, đó không phải thằng nhóc chung nhà với Plan sao? Nó sắp chết đuối rồi.
Yan: Cứu nó. Không thể để nó chết. Nhanh đi anh
Jeck: Ok.
Bùm...~~
Jeck nhảy xuống nơi Perth đang chới với. Jeck cố bơi đến vớt Perth tránh khỏi vòng xoáy nước. Lôi được cậu vào bờ thì cậu bất tỉnh. Chẳng biết bao bao lâu rồi. Jeck đẩy nước ra khỏi người cậu và hô hấp nhân tạo. Ngay lúc này Yan nhìn mà khó chịu. Chính anh không biết lý do mình không vui là gì nhưng cứu người quan trọng hơn. Perth vẫn không tỉnh, thiết nghĩ nước tràn vào phổi rồi. Lại thêm một người phải vào viện. Nhưng không hiểu sao lại đưa đúng vào viện Saint đang nằm và Mira.
Jeck và Yan chỉ việc đem cậu vào đó. Không cần nghe kết quả đã bỏ đi. Họ đang gấp lên đường gặp Pang. Perth nằm viện không ai hay ai biết. Ai cũng cho rằng cậu hờn dỗi bỏ đi. Nhưng sự thật lại đau hơn những gì họ nghĩ.
__________
Rầm...
Tiếng đập bàn của Pang làm Yan giật mình.
Jeck: Lão đại sao lại tức giận.
Panh: Mày hỏi tao tại sao à?
Bốp...
Yan: Lão đại...
Pang vừa tát cho Jeck một cái thật mạnh và đau điếng, Yan vội lên tiếng nhằm can ngăn ông.
Pang: Im mồm.
Pang: Tại sao? Sao tụi mày lại cứu con kẻ thù của tao. Dù nó không phải nhưng nó chơi thân nhau. Mày điên rồi sao Jeck.
Jeck: Tôi xin lỗi. Lão đại. Nhưng thằng nhóc không có lỗi.
Pang: Như nào là có lỗi. Chỉ cần Pang này thấy chướng mắt thì đều là có lỗi.
Pang: Đừng tưởng tao không biết hai đứa mày định âm mưu chuyện gì. Nhưng vì tụi mày còn phải điều khiển nhóm Cọp, không thì chết mẹ hết với tao.
Yan: .... Chúng tôi không có âm mưu chuyện gì cả. Lão đại, ông lại nói sai rồi.
Bốp..
Jeck: Yan à.
Jeck: Lão đại, đừng đánh em ấy.
Pang xách cổ áo Jeck lên, mắt trừng đối vào mắt anh
Pang: Xót à. Tao ghét nhất cái loại nói không nghe lời như chúng mày.
Pang: Tụi bây.
Một nhóm người bên ngoài chạy vào, phục trang đều màu đen thôi
Pang: Đem hai đứa này vào phòng kín. Việc củ thi hành, 3 tiếng. Không kém một giây. Cút.
- Dạ vâng.
Jeck và Yan bị đưa đi vào căn phòng kín tối om lại cách âm. Phải, đó là nơi mà anh và Yan thường bị hành hạ đánh đập. Cả hai đã quá quen thuộc nơi đây. Jeck ôm Yan lại thỏ thẻ
Jeck: Không sao. Có anh đây.
Yan khẽ gật đầu như được an ủi. Đôi chân cả hai quỳ xuống và từng sợi roi cứ quất mạnh vào người. Nhưng quyết không kêu than. Cả hai gắng chịu đựng, trên lưng toàn những vết xẹo cũng do chính nơi này mang đến....
Bên ngoài, Pang vừa hút thuốc vừa uống nước cảm nhận sự đau khổ mà cả hai đang nhận.
___________
M.n ơi. Em up quá khuya lun còn ai đọc k ạ. Em buồn ngủ chảy nc mắt lun. M.n đọc vui vẻ nè. Chúc m.n ngủ ngon😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com