Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 60.

Ba mẹ cả hai gia đình chẳng ai biết chuyện gì. Saint điện thoại về nhà bảo rằng xin ra ở riêng, anh muốn tự lập. Lúc đầu Christ không đồng ý, nhưng nghe giọng cậu kiên quyết nên ông chấp nhận. Điện Perth mãi không được nên ông điện cho Mean. Cậu cũng che giấu vì vẫn chưa biết Perth đang ở đâu, tránh để Christ lo lắng.

Saint nằm đó, chờ mãi đến tối, nhân lúc Mean và Plan mệt mỏi ngủ quên thì anh bứt bỏ dây kim chạy ra ngoài. Anh chính là về nhà, ăn mặc khác người, trang điểm khác đi. Anh đi vào một quá bar sang trọng.

Đêm đó Title đến và dẫn cả Earth đi theo.

Title: Mean, P'Plan. Hai người dậy mau đi. P'Saint đâu rồi. Dậy mau đi.

Title hốt hoảng đánh thức hai người. Mean giật thót người, Plan cũng vậy, anh lại hoảng lên.

Plan: Saint...Saint ơi...

Mean: Chết tiệt. Cũng tại em. Sao lại vô ý thức như vậy.

Mean tự trách mình, Plan và Title ngăn lại.

Earth: Mình đi tìm đi. Có thể em ấy ra ngoài hóng mát cho thoải mái thì sao. Anh đã nghe Title kể mọi chuyện rồi.

Mean: Dạ anh.

Mean kéo Plan và mọi người ra ngoài tìm. Nhưng đụng phải vài người bác sĩ đang hấp tấp đi đâu đó.

Xoảng...

Vài thứ trên khay đựng đồ của y tá rơi xuống. Hình như là dụng cụ cấp cứu. Mean không lo lắng nhiều, nhanh chóng nhặt lên hộ để đi gấp. Nhưng anh khựng tay lại khi cái khay dán tên bệnh nhân được cấp cứu là Perth Tanapon. Mean như ngã quỵ xuống. Bác sĩ gấp gáp chạy đi. Plan hấp tấp lo lắng cho Saint, hối thúc:

Plan: Bị gì vậy Mean. Sao em không đi? Ngồi thững thờ ra đó làm gì. Đi nhanh thôi.

Mean lắc đầu

Mean: Không...chúng ta không thể ngay bây giờ. Title à, em và P'Earth đi đi. Tìm Saint giúp bọn anh.

Plan nắm cổ áo Mean

Plan: Em muốn cái gì? Em không lo cho Saint à? Hả?

Mean: Perth đang phải chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu rồi đó anh.

Tay Plan bất giác không còn chút sức lực. Anh bàng hoàng, đầu óc anh quay cuồng.

Mean: Khay đồ khi nãy dùng để cấp cứu cho Perth.

Title lo lắng càng thêm lo lắng. Anh kéo Earth đi kiếm Saint. Chuyện của Perth đành nhờ Mean và Plan lo lắng giùm. Plan và Mean chạy đến phòng cấp cứu đứng đợi. Plan như sắp khóc đến nơi. Lỗi của anh rồi có phải không? Là anh trách mắng Perth nên mới ra cớ sự này. Hôm nay là ngày gì? Sao ai cũng xảy ra chuyện. Trong một buổi sáng, ba người cũng phải nhập viện lại còn là phòng cấp cứu. Anh ngã quỵ xuống đấy, đánh thật mạnh vào người mình, anh hét lên trong vô vọng... Nước mắt anh rơi rồi, anh muốn chết đi cho xong, cảm giác bây giờ khó chịu đến mức nào rồi.

Plan: Hức...hức... Tồi tệ...

Mean ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên tóc. Đôi tay ghì chặt vai anh lại.

Mean: Làm ơn, đừng tự trách mình nữa mà anh. Em đau. Không phải lỗi của anh đâu. Chúng ta cùng chờ kết quả của Perth.

Plan: Anh đúng là ăn hại mà. Hức.. Mean ơi...hức...

Tiếng khóc vang vang. Bác sĩ đang cố sức cứu Perth. Nước lấn sang phổi làm cậu hô hấp khó khăn. Dường như cậu chịu không nổi và chính lí trí cậu, bản thân cậu cũng muốn buông bỏ. Bác sĩ chạy ra chạy vô gấp gáp làm Mean và Plan càng hoảng sợ hơn. Ngay lúc này Mark và Gun chạy đến. Chân Gun chưa khỏi nhưng nghe Title kể thì cả hai không thể ngồi yên được. Mark để Gun an ủi Plan.

Mark: Anh Mean. Chuyện là sao vậy? Mới có một ngày mà sao tất cả mọi người...

Mean vỗ vai Mark, nhìn cậu như muốn khóc tới nơi.

Mean: Anh cũng không biết tại sao mọi thứ lại ra nông nổi này. Nhà em ai biết chưa?

Mark: Ba mẹ em biết rồi. Nhưng em có nhờ họ đừng nói ai nghe.

Mean: Ừ. Đừng để ai biết thêm, chỉ làm họ lo lắng thôi.

Mark và Mean đồng đều thở dài. Cánh cửa bé cứ hiện rồi mất do tấm rèm xanh phấp phới. Sao lại lâu đến vậy, thời gian hơn nữa tiếng rồi. Có cứu được hay không.

________

Vù vù...

Bên ngoài trời gió lạnh nhưng Title và Earth cố gắng chạy đi kiếm Saint, quán rượu, bờ sông tất cả đã kiếm nhưng mãi không thấy. Chạy vào quán  bar cũng không có. Saint đi đâu không ai biết. Đã hơn 23h nhưng tìm hầu như khắp cái phố đó cũng không tìm ra. Anh có thể đi đâu xa hơn được.

Title và Earth đã quá mệt nên đành nghĩ ngơi một chút. Ngay lúc này, cái khách sạn trước mặt hai người là nơi Saint đang ở. Không phải anh thuê nhà riêng mà là bị hại đưa đến đấy. Kai_anh đã lén ra khỏi phòng bệnh chăm Mira đi theo Saint tự lúc nào. Đợi anh uống say, Kai đưa anh vào khách sạn. Hạng tốt lại cách âm một cách đặc biệt. Anh từng bước từng bước cởi hết đồ của Saint. Kai dễ thôi, hôn đàn ông là chuyện không khó. Từng tất da thịt trên người Saint bị Kai hôn đến đỏ. Trên bàn đối diện còn đặt cả máy quay. Kai bắt đầu tàn bạo hơn, như một con ác thú đói mồi, anh hung hãn cưỡi lên người Saint. Âm thanh rên rĩ đau đớn phát ra. Nhưng chỉ bao quanh phòng. Cứ như vậy cho đến 2h sáng. Saint tỉnh rượu, đầu óc quay cuồng, nhưng khi anh ngồi dậy liền muốn hét lên vì bên dưới đau không chịu được. Như muốn lấy đi mạng của Saint. Anh bàng hoàng nhìn lại, bên cạnh anh một người con trai không mặc quần áo lại ôm lấy eo anh. Người anh đau nhức như muốn tách khỏi thân anh. Anh đẩy Kai ra, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Nhìn lên tấm chăn rướm máu đó. Máu ở cúc hoa anh mà ra. Anh thờ thẫn người. Kai thức giấc rồi, anh ngồi dậy, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi.

Kai: Thế nào? Cảm giác tình một đêm có sướng không?

Saint nhận ra khuôn mặt đó, anh đứng dậy đi đến gần Kai

Chát...

Anh tát vào mặt Kai. Nó hằn năm dấu tay lên đó. Kai biến thái đưa tay chạm vào má rồi đưa lên miệng mút nhẹ ngón tay

Kai: Được đó chứ.

Saint: Thằng khốn. Đêm qua mày đã làm gì tao?

Haha..haha...

Kai cất giọng cười hả hê man rợ

Kai: Làm gì á? Chúng ta không mặc đồ và mông mày đau lại rỉ máu. Nói xem tao đã làm gì nào. Quên nói mày nghe. Tao đã quay phim lại và cả cái âm thanh rên rỉ cầu xin của mày đêm qua. Tao sẽ đưa cho mọi người thấy và xem nó. Cái kết quả của việc hại Mira là mày tự chuốt lấy.

Kai khoác lại đồ, nhếch mép cười

Saint: THẰNG KHỐN NẠN!

Anh hét lên. Định tát cho Kai thêm vài cái nhưng anh bị Kai nắm lấy vật xuống giường.

Kai: Đánh tao à? Đâu có dễ như vậy. Thân xác mày tao cũng có rồi. Trả thù cho Mira cũng đã rồi. Nhưng tao tuyệt không để yên cho mày. Cuộn phim đó không vội phát. Chờ thằng người yêu của mày còn sống rồi hãy cho nó xem.

Kai: Tao sợ rằng bây giờ nó đang bỏ mạng.

Ánh mắt Saint đỏ ngầu, tay chân run rẩy

Saint:  Mẹ nó. Ý mày là gì?

Kai hé cửa sổ, chỉ tay thẳng ra nơi Title và Earth nằm. Title và Earth ngủ quên ở công viên dưới một tán cây. Họ vẫn ở yên đấy đợi kiếm được Saint.

Saint: Title? Sao em ấy ở đây? Mày muốn gì chứ? Mày thật ra là có ý gì?

Gạc bỏ đôi tay của Saint đang nắm cổ áo. Kai cười khinh lại cười đến thỏa mãn.

Kai: Tụi nó đi kiếm mày. Kiếm để báo mày biết thằng người yêu mày nó đang nằm phòng cấp cứu ấy. Tao nghĩ nó chết là cái chắc.

Câu nói như sét đánh ngang tâm trí Saint. Nắm chặt vai Kai

Saint: Thằng chó mày vừa nói gì, nói gì hả? Perth làm sao? Mày làm gì thằng bé. Nói ngay đi nói đi...

Bốp...
Rầm..

Saint tung một cú đấm vào mặt Kai. Nước mắt anh rơi lã chã. Nỗi đau bị làm nhục thân xác lại còn sắp mất đi người quan trọng. Anh sốc lắm, mặc vội quần áo lại, chẳng màn mình bị làm nhục ra sau, xấu đến mức nào. Gặp Perth trước hẳn nói sau.

Chạy vội đi ra ngoài, người anh xộc xệch khó coi. Title và Earth vừa hay tỉnh ngủ. Nhanh chống ngồi dậy kiếm tiếp nhưng thật may Saint đang chạy tới chỗ họ.

Saint: Title, Title.

Title: Trời ơi. Saint, sao anh nhìn xộc xệch thế này? Chuyện gì xảy ra với anh vậy.

Anh không muốn nhắc tới, hình ảnh của Kai_ tên ác độc đó lại hiện lên. Anh sắp khóc rồi

Saint: Title...làm ơn nói anh biết...Perth em ấy làm sao rồi. Làm ơn...

Anh thở gấp gáp, người anh nóng rực như lửa. Đôi mi ẩm ướt rồi

Title không kịp giải thích. Cậu sợ anh ngất đi nên cõng anh trên lưng cùng Earth chạy về bệnh viên.

Title: Em ấy đang cấp cứu...

________________

Chap này nó sao sao đúng k m.n
Có chỗ nào k hợp lý k m.n
Em thấy nó lạ sao á? Mà k bk lạ ở đâu lun😑😑😑😑














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com