Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

M.n ơi. Em xin lỗi m.n nhé. Chap trước làm m.n xót quá. Em định ngược tơi bời hoa loa kèn. 1 là do Kai đã hiểu lầm và hận Saint vì Pang lừa dối. 2 vì Mira nên mới ngược đến vậy. Nhưng mà m.n xót quá em k nỡ ngược tiếp nên em bẻ kịch bản luôn. Ngược ít lại chỉ xíu xíu thôi. M.n đừng buồn nữa nhé. Em xin lỗi nhé. Iu m.n nhiều. Em k cố ý làm m.n buồn đâu. Đừng ai dỗi em nhé❤

______________________

Title đưa Saint về, người anh mệt mỏi rã rời. Perth vẫn chưa có kết quả. Không phải nặng lắm chứ. Nước sốc vào phổi làm lá phổi ướt, nước bẩn làm nó viêm. Tình trạng ngỡ nhẹ nhưng không nhẹ chút nào. Plan vừa thấy Saint liền lao đến ôm. Anh nức nở không nói nên lời. Vừa mừng vừa sợ. Mean đỡ Plan ngồi xuống, gọi bác sĩ chăm cho Saint. Anh được đưa đến phòng dưỡng và thay đồ cẩn thận. Trong phòng chỉ anh và Mean. Anh vừa cởi bỏ áo ra, Mean liền nắm vai anh xoay lại

Mean: Saint, mày sao vậy? Người mày.. Sao lại...

Các vết hôn đỏ tím chiếm khắp người Saint. Anh cười đau đớn, nước mắt không kiềm được lăn dài trên má. Anh ngồi bệch xuống giường.

Mean: Sao vậy Saint? Đêm qua có chuyện gì?

Saint lắc đầu, anh chỉ khóc và khóc. Mi mắt dẫn sưng lên.

Mean: Làm ơn nói gì đi. Đừng im lặng tao sợ.

Saint khóc lớn hơn. Anh ôm chặt Mean, khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp. Mean ôm anh vỗ vỗ an ủi. Đợi anh dần bớt xúc động, Mean từ tốn hỏi

Mean: Nói tao nghe đi. Chuyện gì xảy ra ra với mày rồi? Mấy vết này là sao?

Saint cắn môi

Saint: Nó...nó...do Kai làm.

Mean chau đôi chăn mày, hai bàn tay nắm thành cú đấm.

Mean: Nó sao lại...mẹ kiếp...

Saint: Làm ơn, Mean. Tao xin mày, nói với ai cũng được nhưng đùng nói với Perth. Em ấy hận tao mất, ghét bỏ tao mất. Hức...hức... Tao thật tồi tệ. Thật đáng chết. Hức..

Anh lại không kiềm nén được cảm xúc. Mean thấy căm hận Kai, muốn giết chết hắn ta. Nhưng giờ không phải lúc, mọi người còn đang trong hoàn cảnh khó khăn chật vật về tính mạng. Mean an ủi Saint cho anh lấy lại tinh thần. Khuyên anh bỏ qua vì nó cũng xảy ra. Saint lúc này sáng suốt hơn, anh không nghĩ quẩn càng không để mình đau khổ. Dù anh không nuôi ý chí trả thù thì cách anh sống vui vẻ đã là câu trả lời cho Kai biết anh không dễ gục ngã. Dù anh biết sớm muộn gì chuyện đau lòng cũng sẽ đến thôi. Vui ngày nào hay ngày đó. Saint lau nước mắt, anh nở nụ cười thật tươi nhưng cũng thật đắng. Mean đưa anh ra ngoài. Plan bấy giờ khóc đến mệt. Giá như lúc trưa phát hiện sớm một chút, có lẽ Perth sẽ không nặng như bây giờ. Chỉ vì sơ cứu xong Perth không có hiện tượng lạ nên bác sĩ để yên cậu nghĩ ngơi.

Đợi thêm một chút, cuối cùng bác sĩ đã ra. Saint và Mean là người nhanh chân đến nắm lấy áo ông hỏi một tràng.

Saint: Bác sĩ, em ấy sao rồi? Em ấy có khỏe không? Có nguy kịch nữa không? Có sống không bác sĩ?

Bác sĩ: Cậu từ từ đã. Cậu bé ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần nghỉ ngơi điều trị một thời gian sẽ ổn thôi.

Mean: Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ: Thời gian này, đừng để cậu ấy kịch động. Phổi cậu ấy không khỏe, hơi thở còn yếu lắm đấy. Hãy chăm sóc tốt nhất có thể. Tạm giữ cậu ấy ở đây một thời gian để theo dõi nhé.

Mean: Dạ vâng.

Saint ngồi thụp xuống, anh mừng lắm. Người yêu bé nhỏ của anh đã không sao. Anh vui đến khóc, vui đến muốn nhảy cẩn lên. Anh đứng nhanh dậy, chạy theo Perth đến phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng tuy rộng nhưng chỉ có mình cậu nằm đó. Saint bước đến, vừa khóc vừa cười nắm lấy tay cậu.

Đã gần 4h sáng rồi. Perth cũng đã qua được cơn nguy kịch. Ai ấy đều mệt mỏi, trụ sắp không nổi nữa rồi. Mean nhìn Plan như sắp ngất luôn rồi. Anh bế Plan lên.

Mean: Mọi người hay về nhà nghĩ ngơi đi. Mark với Gun ở lại với Saint nhé. Sáng mai anh xin nghỉ việc sẽ thay ca cho hai em nghỉ ngơi được chứ.

Mark: Dạ anh. Anh yên tâm đi, không cần lo cho tụi em. Anh đưa P'Plan về nghỉ ngơi đi. Anh ấy mệt lắm rồi. P'Tilte và P'Earth cũng về nghỉ nhé. Để em và P'Gun ở lại được rồi. Có gì em sẽ gọi cho mọi người.

Mean: Cảm ơn em. Anh có mua đồ ăn để sẵn trong phòng. Xíu đói thì ăn nhé. Anh về trước đây. Bye em

Title: Vậy anh cũng đi nhé. Anh sẽ trực ca chiều cho.

Gun: Dạ.

Mean và Title lần lượt đưa người yêu ra về. Plan mệt muốn xỉu rồi. Bế anh vào xe, Mean không dám để anh ở phía sau nên đã đặt anh ở ghế trước thắt dây an toàn và để anh dựa sát mình một chút.

Mean: Anh trụ nỗi không Plan. Cố nhé. Em đưa anh về nhà nghỉ ngơi.

Plan mơ màng gật gù. Xem ra bây giờ đến Mean nói gì anh cũng không biết.

Chạy được lúc lâu thì Mean chợt phát hiện Chan đang gặp rắc rối trước mặt. Chan đang dìu hai người con trai khác có vẻ nặng nề lắm. Đang đi về phía bệnh viện bên kia. Mean lại thấy khó chịu rồi. Ngày gì sao ai cũng vào viện nằm. Bực thật.

Mean đi đến chỗ Chan.

Kéttttt....

Tiếng thắng xe thắng gấp. Đèn xe rọi hẳn vào mặt Chan và hai người còn lại. Không phải là Jeck và Yan hay sao. Người họ đều là thương tích máu me.
Mean để Plan ngủ, anh bước vội xuống xe đỡ hộ Chan.

Mean: Chan.

Chan: Mean, mày sao lại ở đây..hự

Mean đỡ lấy Jeck.

Mean: Tao hỏi mày mới đúng. Sao lại thành như vậy. Hai thằng anh của mày bị làm sao thế này?

Chan thở dốc mệt mỏi

Chan: Chuyện dài lắm. Tao kể mày sau đi vậy. Giúp tao đưa họ vào bệnh viện đi.

Nghe đến bệnh viện, Jeck tỉnh vội, chất giọng yếu ớt khào khào.

Jeck: Không...làm ơn...đừng đi bệnh viện. Về nhà đi...hự...về nhà..

Chan: Nhưng đại ca...

Jeck: Về nhà...nghe anh...hộc..

Chan: Được rồi. Về nhà thôi. Mean à,mày có...tiện..không?

Mean không cần do dự suy nghĩ gì cả. Anh gật đầu đưa cả ba lên xe và đi thẳng về nhà.

________

Đã 4h rồi, Saint vẫn không chợp mắt. Anh vẫn ngồi đó nắm chặt tay Saint lúc khóc lúc lại mỉm cười. Nhìn Saint như vậy Mark và Gun cũng thấy đau lòng. Gun bị thương nên Mark chỉ cho phép anh nằm yên. Phòng đặc biệt nên có hai giường. Gun chỉ được phép nằm yên đó. Ăn uống hay thuốc men các thứ chỉ để Mark làm.

Gun: Saint à. Hay là...nghỉ ngơi chút đi nha. Nhìn mày mệt lắm rồi.

Saint lắc lắc đầu, đôi mắt anh bây giờ chỉ chăm chăm nhìn mỗi Perth thôi.

Mark cũng biết anh ra sao nên không can ngăn chỉ đưa nước cho anh uống. Cậu đến bên ngồi chăm Gun, vuốt vuốt tóc Gun để anh dễ ngủ. Mark muốn an ủi Saint nhưng anh ra dấu bảo cậu đi ngủ. Vốn tính ngoan từ nhỏ nên cậu nghe theo. Chờ cả hai ngủ thật say, lúc này anh mới khóc thật sự. Nắm lấy đôi tay đang đầy kim đâm của Perth, anh hôn nó và để nước mắt làm ướt nó.

Saint: Perth. Anh xin lỗi. Giá như lúc sáng anh nghe em giải thích, giá như anh chịu hiểu chuyện không tính trẻ con thì có lẽ chúng ta bây giờ vẫn yên bình. Giá như..hức...giá như anh không làm điều đó với Mira thì em ấy vẫn sẽ sống tốt. Anh hận mình đã không ở yên một chỗ mà đi ra ngoài. Anh hận mình ngu ngốc uống đến say...bức..

Saint: Nếu như em tỉnh dậy, Perth à. Em sẽ ghét anh lắm. Anh tệ đến vậy, anh làm em đau, anh đã...hức..đã không còn của riêng em. Anh dơ bẩn lắm. Tên khốn ấy làm bản thân anh trở nên tồi tệ. Anh thật sự sợ lắm... Anh sợ mất em, sợ em bỏ rơi anh một mình. Anh thật sự yêu em, yêu nhiều hơn cái mà anh nói. Anh hiểu bản thân không thể mất em, không sống nỗi nếu không có em. Nhưng...liệu em có tha thứ? Thân thể ô nhục này em liệu có cần không? Hức...hức...không phải anh. Chỉ vì...hức.. Anh xin lỗi, chỉ cần khi em tỉnh dậy, em chỉ cần tỉnh dậy thì khi đó em muốn anh làm gì cũng được. Muốn đuổi anh đi, mắng chửi anh ra sao cũng được. Anh không oán trách em đâu. Chỉ cần em không sao, đau khổ gì anh cũng chịu hết. Perth, chỉ mong em nghe được ba chữ này thôi. Nghe rằng Anh Yêu Em. Mọi chuyện khác em không cần nghe. Hức hức...

Saint: Khỏe lại đi Perth. Anh hứa sẽ nghe lời em. Anh hứa không bướng nữa không nghịch nữa. Làm ơn hãy tỉnh dậy nói chuyện với anh. Anh nhớ em rồi. Anh nhớ giọng em lắm..hức hức...

Khóe môi anh run run, đôi mắt cay đỏ lên, mi mắt phủ đầy nước. Cõi lòng anh như tan nát, anh thú nhận rồi. Chuyện đêm qua, anh nói rồi. Nhưng có lẽ Perth không nghe thấy đâu. Anh cũng không mong cậu nghe. Anh chỉ muốn bản thân nhẹ nhõm hơn thôi. Anh khóc nhiều lắm. Tay anh không buông Perth ra, anh dần gục ngã trên người Perth. Anh kiệt sức lắm rồi, thân thể yếu ớt ấy làm sao trụ cho nỗi. Không gian yên ắng, nhưng nỗi đau tràn ngập. Số phận đó, đau khổ biết bao....

____________
Em xin lỗi nhé. Em đang bẻ dẫn kịch bản a~ nên sẽ bớt ngược nè. M.n ngủ ngon nha❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com