Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Về đến nhà, Mean nhanh chóng bế Plan vào nhà trước rồi mới ra giúp Chan đưa Jeck và Yan vào.

Mean: Ba người ngồi đây đợi một chút. Tôi lên chăm Plan cái xuống ngay. Chan à, trong tủ ngăn thứ hai là các hộp cứu thương, dùng đi.

Chan: Ừ. Lên coi P'Plan đi. Để tao làm.

Mean nói rồi chạy lên phòng, cậu là người có trách nhiệm với người yêu và cực kỳ cưng chiều anh. Dù có chuyện gì thì vẫn là chăm anh trước hết. Đóng cửa phòng, Mean vội đánh thức Plan dậy.

Mean: P'Plan à, dậy đi anh. Ăn thêm một chút rồi hãy nghỉ. Cả ngày anh chưa ăn gì rồi. Để bụng đói ngủ như vậy dễ đau bao tử lắm.

Plan thật sự mệt lắm, nhưng Mean không để anh ngủ yên, anh không giận hay dỗi cậu vì anh biết cậu lo cho anh. Anh cố mở mắt ngồi dựa vào giường.

Plan: Hừm, Mean Mean. Anh muốn ngủ.

Mean cầm hộp cơm trước đó đã mua bên ngoài. Ở nhà không có ai nên đành ăn tạm. Mở ra, cậu đút cho anh

Mean: Ngoan. Anh ăn một chút rồi ngủ tiếp. Mai em sẽ không kêu anh dậy sớm đâu. Nhé, a~

Plan nhìn cách mà Mean chăm mình, anh hạnh phúc lắm. Ngay giây phút anh mơ mơ màng màng vì cơn buồn ngủ, anh đã mở miệng nói như nói mớ

Plan: Đừng bao giờ rời xa anh. Nếu mất em anh sẽ không sống nỗi nữa. Đừng như Perth và Saint, nhé.

Plan: Em hứa đi Mean. Đừng xa anh, Mean Mean...

Mean nghe lời nói đó từ anh, cậu thấy tim mình ấm áp, nó như ngọn lửa thoáng chốc bùng cháy mãnh liệt. Sự yêu thương ngay lúc này nhiều hơn bao giờ hết. Mean biết anh đang mệt nhưng lời anh nói chính là xuất phát từ tim và tận đáy lòng. Mean đút anh ăn , vừa cười vừa nói

Mean: Anh ngốc rồi sao. Chúng ta sẽ không như hai em ấy. Và em sẽ không như Perth, anh cũng không như Saint. Mean Phiravich dám thề với trời với phật rằng em chỉ có anh, chỉ bên anh, chỉ yêu mình anh. Nếu có một ngày em xa anh, thì đó chính là ngày em không còn nữa.

Mean: Hãy nói một câu như trong phim, không biết anh đã nghe qua chưa?

Plan lắc lắc đầu

Plan: Câu gì á?

Mean: Anh ăn hết rồi em nói.

Mean tiếp tục đút cho anh. Chờ anh ăn hết, lấy nước cho anh uống. Đặt anh nằm ngay xuống, Mean hôn nhẹ lên trán anh.

Mean: Anh ngủ nhé, em xuống nhà một chút, Chan đang ở dưới.

Cậu vừa định đi thì Plan kéo tay cậu lại

Plan: Mean à, em chưa nói câu nói gì đó.

Mean cười ôn nhu, đưa tay vuốt hai má anh

Mean: "Sơn vô la, thiên địa hợp. Khi đó mới dám xa anh"

Plan nghe mà không hiểu. Sơn cái gì, la cái gì? Trời đất hợp gì chứ? Anh không xem nhiều thứ phim như Mean. Câu nói này từ đâu mà ra. Cái anh hiểu được chỉ vỏn vẹn ở câu cuối chính là cậu không xa anh. Plan an tâm rồi, anh khép dần đôi mi, đôi môi anh lẩm nhẩm lại câu nói của Mean dù anh không hiểu gì. Anh ngủ say dần, Mean kéo chăn cho anh, khép cửa thật nhẹ nhàng và đi xuống nhà. Chan đang chật vật lo cho Jeck và Yan. Mean giúp Chan bôi thuốc cho Yan. Ba tiếng đồng hồ, phải. Là họ đã bị đánh và hành hạ tận ba tiếng. Trước giờ Pang chưa từng phạt lâu đến như vậy. Có lẽ ông nắm được cái chốt của họ nhưng vẫn phải dùng nên không thể giết. Con bài chủ chốt ông đang giữ chỉ còn Kai. Ông mưu mô sớm biết anh em họ tính toán làm phản. Cái ông cần làm là dùng một đến hai trong mười ba anh em họ để giữ yên. Pang biết tình anh em của nhóm như keo sơn khó bức rời. Yan yếu hơn Jeck, thân thể ấy bị đánh đến rách da rách thịt. Máu chỗ rướm chỗ tuôn. Jeck đau nhưng anh mạnh mẽ hơn, anh cố gắng giữ im mặc dù thứ thuốc màu trắng mà Chan đang rắc lên nó rát như sát muối. Nghe tiếng rên của Yan mà anh đau lòng.

Jeck: Mean à...ưm..có thể nhẹ tay không, em ấy đau lắm.

Mean gật đầu, tay anh nhẹ hơn, rắc thuốc cần thận rồi băng bó. Cởi áo cả hai ra, không những tay chân mà lưng cả hai rất chi là nhiều vết thương nặng. Mean vội đi tìm hai cái khăn sạch và nấu chút nước ấm đem đến. Nhúng khăn vào và vắt cho ráo.

Mean: Chịu đau một chút nhé. Phải lau sạch không thì nhiễm trùng. Sao nặng thế này?

Chan: Họ...bị phạt.

Jeck nằm úp xuống, Chan nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đỏ trên lưng. Lòng cậu xót xa, hai người anh cậu yêu quý đang phải đau khổ.

Yan: A...Mean..đau...

Mean: Yên một chút đi Yan. Mày cựa quậy sẽ đau hơn đó.

Yan cắn răng, trước kia đâu phải chưa từng bị đánh, nhưng ít ra nó không nặng như bây giờ, da thịt anh bị rách cả, đau chết đi mất. Sau một lúc lâu lau rửa vết thương. Mean và Chan rắc thuốc rồi bằng bó cho cả hai. Cậu tìm hai bộ đồ rộng và mát mẻ, vải mềm để họ mặt thoải mái hơn. Mean lấy hai cốc nước ấm và đưa thuốc.

Mean: Đây, uống vào đi, sẽ giảm đau và chặn sốt. Đợi sáng lên rồi cùng tôi vào bệnh viện xem sao. Cách này chỉ tạm thời thôi. Ít nhất cũng phải để bác sĩ xem một chút.

Jeck và Yan được nằm trên hai cái gối bông cực kỳ êm. Vế thương được thuốc thấm dần, đã bớt đau hơn rồi. Hai người thở dốc, gương mặt tái mét không còn chút máu.

Mean: Chan à, họ sao vậy?

Chan đưa mắt nhìn, cậu cũng buồn ra mặt

Chan: Pang đánh họ. Lúc tao về là đã thấy bị lôi ra ngoài rồi.

Mean: Sao lại nặng tay như vậy? Làm cái gì phật ý sao?

Jeck nói trong sự mệt mỏi, hơi sức không có

Jeck: Cứu Perth...

Mean ngạc nhiên, cứu Perth thì có liên quan gì tới hai người.

Mean: Anh đã cứu em nó hôm nay sao?

Yan: Phải. Lúc đó thấy em ấy rơi ở sông nên tao kêu Jeck nhảy xuống. Ông ta biết nên ra như này..

Yan cũng lên tiếng, hơi thở của cả hai yếu ớt lắm. Chan đang siết chặt nắm đấm lại, đôi môi bị cắn đến suýt bật máu.

Mean: Tại sao? Cứu Perth thì liên quan gì?

Lúc này không giấu được nữa. Chan cũng muốn Mean biết mà đề phòng, tránh lỡ sau này không trở tay kịp. Bây giờ Jeck và Yan đã bị cảnh cáo, chuyện sớm muộn bị hại là điều chắc chắn.

Chan: Tao đã điều tra, Pang...ông ta là bác mày.

!!!!

Không âm thanh gì xảy ra, nhưng tận trong tâm trí Mean như có hàng ngàn trái bom nổ tung. Đôi mắt anh nhìn Chan chăm chăm như thể muốn nói không thể nào.

Yan: Phải...Tao cũng biết. Và tao là người cứu Plan 12 năm trước. Trước khi Plan tới nhà mày.

Mean càng hoang mang hơn. Nói như vậy, Yan không phải cũng là nạn nhân sao? Không phải cùng một kẻ thù, chung hoạn nạn năm đó sao?

Nhưng Mean vốn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, anh không để mọi thứ hỗn độn làm lý trí mình mất đi.

Mean: Ông ta là bác tao? Nói vậy là em của ba tao rồi.

Chan: Ừ. Nhưng tuyệt tình lâu rồi. Có điều, nếu để người yêu mày biết và dàn em út mày biết. Tao nghĩ...bọn họ hận mày.

Phải, cái Mean lo sợ lúc này là như vậy. Nếu Plan biết kẻ giết chết gia đình mình và gia đình hiện tại có quan hệ như vậy. Liệu anh có nỗi giận, anh có bỏ đi hay hận cậu và ba mẹ không? Còn có những người khác, thân thiết đến vậy liệu rồi có rời bỏ nhau không?

Mean: Có lẽ... Nhưng tụi mày có phải cùng kẻ thù không? Mày đó Yan.

Yan: Ừ. Tao ở yên đợi ông ta 12 năm trời, chịu mắng chửi lẫn đòn roi chỉ vì trả thù. Nhưng xem ra sẽ khó khăn rồi.

Mean: Nhưng có ai biết lý do tại sao ông ta còn muốn đuổi cùng giết tận không? Trước kia không phải giết hại rất nhiều người rồi sao?

Chan và họ lắc đầu. Biết mối thù nhưng không biết lý do. Chan đưa ra ý kiến

Chan: Hãy hỏi ba mày. Ông ta chắc chắn biết chuyện gì xảy ra.

Mean: Phải...là ba. Phải hỏi ba.

Mean thở dài, nhắm mắt lại tầm vài phút.

Mean: Được rồi. Bỏ qua đi, có chuyện khác muốn nói với mày đây.

Chan: Chuyện gì?

Mean: Kai. Thằng đó có trong nhóm mày đúng không?

Jeck và Yan ngạc nhiên, cả Chan cũng thế, lão tam của họ sao Mean biết. Cái tên đó hắn ta ít khi xuất hiện lung tung. Đi ra ngoài tiếp xúc với người khác là chuyện hiếm muôn đời.

Jeck: Sao mày biết em ấy?

Chan: Phải. Nhưng sao mày biết anh ta?

Mean tức giận lên thấy rõ

Mean: Thằng khốn đó cưỡng hiếp bạn tao. Lại còn ăn ở với người hầu nhà tao. Nó bảo thương con bé đó. Nhưng đêm qua đã làm chuyện điên rồ với bạn tao.

Yan thót giật mình. Kai chưa từng là đứa trẻ hư, chính anh dạy dỗ Kai kia mà.

Yan: Không, sao nó lại như vậy. Nó là đứa trẻ ngoan mà. Nó nghe lời nhất nhóm.

Mean: Ngoan cái khỉ ấy. Nó điên rồi. Ngày mai mày đến bệnh viện với tao sẽ rõ.

Jeck: Ừ. Mai xem sao. Thằng đó nó không phải như vậy. Nó sẽ có lý do thôi.

Mean: Cứ cho là nó có lý do. Nhưng tao sẽ cho nó vài đấm sau khi anh em tao ra khỏi viện. Nó điên rồi. Hai người mai vào khuyên nó đừng chạm vào người nhà tao. Tao sẽ điên lên thật sự có khi giết nó đấy.

Jeck: Biết rồi biết rồi. Mày nóng thế thằng này. Tốt tính chút đi mày, có khi thành bạn tốt với nhau đó.

Mean hiểu ý Jeck rồi, cậu biết sắp tới gia đình lại có thêm thành viên rồi đây. Mean tức cho Saint nhưng cậu bình tĩnh rất nhiều, con người tính tự lập cao, đầu óc thông minh như cậu, chuyện hùng hổ là chuyện hiếm thấy.

Mean: Cái đầu mày ấy. Lên phòng tao nghỉ ngơi đỡ đi. Gần 5h rồi. Ngủ một giấc đi, tỉnh táo rồi mai tao đưa đến bệnh viện. Mắc nợ chúng mày rồi.

Yan mỉm cười, trước đây cậu không nhìn lầm người, bây giờ cũng không, giao Plan cho Mean là sự đúng đắn nhất. Cơ thể bớt đau rồi, Chan đưa Jeck và Yan lên phòng. Cậu và hai anh ngủ nhờ phòng Saint. Cả ba mệt mỏi rã rời, vết thương lại đau nên khó ngủ nhưng đôi mắt không cho phép mở nên đành chịu khó.

Mean lên giường, ôm người con trai đang ngủ say ấy vào lòng. Hôn nhẹ má anh, Mean cười có vẻ xót xa

Mean: Plan, vừa hứa không xa rời nhau. Bây giờ trắc trở đang dần đến rồi anh thấy không. Thật may đã hứa trước đó, nếu không...em sợ mình không giữ nỗi anh. Không còn là anh sợ em bỏ đi mà là em sợ anh bỏ đi. Chuyện trước kia không phải em, anh hiểu mà đúng không. Anh sẽ không vì vậy mà cắt đứt tình cảm chúng ta đúng không? Em tin tình yêu của chúng ta vượt xa hơn thù hận đó... Em yêu anh, em sẽ bảo vệ anh...

Mean thủ thì với anh và dần ngủ, dần say. Khóe môi Plan bỗng cười nhẹ, có phải anh mơ thấy giấc mơ đẹp không. Hãy ngủ thật ngon, ngày mai hãy để ngày mai tính. Cuộc sống vốn dĩ không thể không lo nhưng càng không thể lo quá nhiều thứ. Hãy để ý bản thân mình hơn, chỉ có như vậy mới cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc.

_______________
_______________

Chúc m.n tối vui vẻ nè❤



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com