Chương 64.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Kai không tỏ ra vẻ gì đáng ngờ để Pang phát hiện. Đã ba ngày, Perth cuối cùng cũng tỉnh. Lúc này Saint đã ở trường, anh vẫn phải tiếp tục đi học, thời gian vắng anh,anh nhờ Yan và Jeck đến canh hộ, Chan và Mean vẫn tiếp tục làm việc ở phía công ty. Người thân cận của Chan_Tommy rất nghe lời anh. Giúp anh hoàn thành tất cả mọi con số theo yêu cầu. Phiếu cổ đông, khách hàng và đối tác lớn ở nước ngoài của Pang đã được Chan và Mean âm thầm mời họp riêng. Mọi thứ tiến triển vô cùng hoàn hảo.
Perth chật vật ngồi dậy, đầu cậu vẫn thấy đau đâu. Yan vừa mở cửa đi vào, hôm nay Jeck bận ở nói chuyện với nhóm. Nếu đã không đợi thêm được lâu chi bằng thực hành sớm hơn.
Yan: Em tỉnh rồi sao?
Anh đến đỡ lấy Perth, anh cẩn thận kê gối lên cho cậu đỡ phải đau lưng.
Perth: Anh là...
Cậu nhìn Yan bằng đôi mắt lạ lẫm.
Yan: À, anh là Yan, là bạn của Mean và Plan. Sau này cũng là bạn của mấy đứa nữa.
Perth: Anh...mặt anh quen quen. Hình như... Hôm đó anh cứu em?
Yan cười ôn nhu:
Yan: Ừm. Là anh và người bạn của anh.
Perth: Em cảm ơn nhé. Cảm ơn anh.
Perth nói rồi nhìn khắp phòng, cậu muốn tìm kiếm ai đó, bóng dáng người nào đó. Cậu vẫn nhớ như in là có người đến chăm sóc cậu nhưng bây giờ đâu cả rồi.
Yan: Em kiếm gì sao?
Yan hỏi
Perth: Em...kiếm người yêu em.
Yan mím môi nhẹ, anh muốn kể Perth nghe về chuyện Kai và Saint. Cuộn phim anh đã hủy nó, chứng cứ không còn nữa. Nhưng nếu giấu đi lại là một tội lỗi khác, chỉ e là sau này khổ Saint.
Perth: Anh, anh có điều gì khó nói sao? Nhìn anh lạ lạ.
Yan đưa tay vỗ vỗ vai Perth
Yan: Ừm. Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng anh muốn biết, em yêu Saint nhiều không?
Perth đương nhiên không cần suy nghĩ nữa, cậu yêu chứ, cậu quý anh như sinh mạng vậy. Cậu khẽ gật đầu, Yan lại hỏi
Yan: Em tin Saint chứ?
Perth không biết ý anh là gì, nhưng dù có là gì thì cậu vẫn nói cậu tin anh, một lần sai lầm khiến mọi chuyện đi đến mức này, cậu tổn thương anh rồi, chính vì cậu không hiểu anh, không tin vào tình cảm anh, bảo anh một câu ích kỷ mà làm đau anh. Cậu có lẽ sau này một câu cũng không dám bảo anh ích kỷ hay không hiểu chuyện.
Perth: Em tin.
Yan như chắc chắn được điều gì đó, anh cười một cách nhẹ nhõm. Sau đó là đem hết mọi chuyện kể cho Perth nghe, cậu như muốn điên lên nhưng rồi lại dịu xuống. Perth oán trách bản thân, cậu đượm lệ trên mi. Cười nụ cười chua chát khiến người nhìn cũng phải đau lòng thay.
Perth: Em đúng là điên rồi. Haha... Em điên rồi...haha.
Yan biết đó là cú sốc. Nhưng nói sớm vẫn hơn là giấu đi. Yan từ tốn giải thích rõ hơn. Bấy giờ Perth đã bình tĩnh hơn. Cậu chỉ còn ân hận, cậu làm tổn thương Saint quá nhiều. Quảng đời sau này cậu không thể sai thêm một lần nào nữa, dù một câu nói nặng cũng không được nói.
Yan: Em ổn không? Đừng trách Saint nhé. Mọi chuyện là hiểu lầm. Anh thay mặt Kai xin lỗi em. Là nó nhất thời bị dụ dỗ. Không phải nó xấu xa đâu.
Perth đơn giản thôi, nhưng vấn đề là xin lỗi rồi thì tổn thương của Saint ai là người gánh chịu giúp anh, nỗi ám ảnh đó ai giúp anh tẩy rửa, nỗi sợ hại đó ai giúp anh phá bỏ. Thiệt thòi vẫn là anh mang.
Perth: Anh ấy đâu rồi anh?
Yan: Em ấy đi học rồi. Em ấy đợi em tỉnh dậy biết bao lâu. Gia đình cũng lo lắm đấy.
Perth: Gia đình biết rồi ạ?
Yan: Ừm. Mean nói rồi vì giấu cũng không được gì. Nói để họ không cảm thấy giận khi bất ngờ biết.
Perth: Vậy...chuyện em yêu nhau với Saint...
Yan gật đầu. Perth đưa đôi mắt tròn nhỏ kia mở to ngỡ ngàng.
Perth: Vậy...vậy...
Yan: Yên tâm, họ đồng ý, chính Saint là người giải bày hết tất cả. Vừa mới hôm qua đó thôi.
Perth thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ sẽ trắc trở khó khăn nhưng cậu cũng biết ba mẹ mình dễ tính. Vốn dĩ họ không đồng ý nhưng Saint rất ư là chân thành và đều là đứa con mà họ yêu thương quan tâm lẽ nào lại để anh khóc và đau lòng sao. Đương nhiên là điều không thể. Yan để cậu nghỉ ngơi trưa thì về vì lúc đó Saint về rồi.
______
Ting tong~
Mean và Plan đã về nhà của Kao. Amn cho người ra mở cửa.
- Cậu chủ, hai người về rồi.
Mean: Ừm.
Plan: Hì, về thăm mọi người.
Mean dắt anh vào nhà, Mean muốn thưa chuyện của cậu và anh trước. Rồi mới nói chuyện của Pang sau.
Kao: Ô hô, con trai ba về rồi. Plan con cũng về rồi.
Kao tươi cười hớn hở khi nhìn hai đứa con trai cưng của mình bước vào.
Amn đến ôm hai cậu con của mình vào lòng.
Amn: Sao rồi? Perth nó khỏe không con?
Plan và Mean ngồi xuống, cười cười rồi uống nước.
Mean: Ổn rồi mẹ. Em nó không sao nữa.
Kao: Vậy tốt rồi. Sao này mấy đứa hành sự cẩn thận, đừng vội vàng vậy nữa. Thấy hậu quả không đó.
Plan cười rồi đến chỗ ông chui vào lòng
Plan: Karb ba. Con ngoan mà sẽ không vậy đâu?
Amn: Ỏ, ngoan sao? Vậy ngoan thế nào đây? Ngoan kiểu con trai hay là con dâu?
Mean và Plan giật thót người. Amn vừa nói hai chữ "con dâu". Plan vội ngồi thẳng người
Plan: Mẹ...mẹ à...
Kao xoa cái đầu nhỏ cậu
Kao: Sao đây? Hết hồn chứ gì?
Mean và anh gật gật
Mean: Ba sao lại biết rồi? Con còn chưa nói mà.
Ông và Amn cười lớn
Kao: Chờ con nói sao? Biết từ lâu lắm rồi. Có anh em nào muốn ra ngoài ở riêng lại còn kiểu bồng bế, tân hôn các thứ như hai đứa?
Plan đỏ mặt lên hết
Plan: Ba à...ba sao lại chuyện này rồi?
Amn: Mẹ mày không thấy gì hết..nghe ba mày kể thôi nhé.
Bà quay đi, mặt bà cười gian.
Kao: Thì nhà có camera mà. Hai đứa không ý tứ gì. Tỏ tình ngoài vườn hoa lãng mạn hơn cả ba mẹ khi xưa.
Mean thầm mừng trong lòng, có lẽ là anh lo xa, ba mẹ không trách anh lại còn vui vẻ như vậy. Plan dụi vào vai ông nũng nịu, Mean cũng không cầm lòng nêm đến ôm lấy Amn
Amn: Sao thế? Vui đến mức này sao? Có phải sẽ nghĩ ba mẹ ngăn cấm không? Hửm.
Mean tự bao giờ cũng học được cách nũng nịu như Plan. Cậu cũng dụi dầu vào vai Amn. Nhìn hai đứa con mãi không chịu lớn này mà Amn và Kao như sắp khóc. Biết là sự lựa chọn của Mean khiến ông bà không có cháu bồng bế nhưng vì hạnh phúc của con nên đành chịu thôi. Chỉ cần hai đứa cười là họ cũng có thể cười. Cái gì cũng không còn quan trọng hơn hai bảo bối nhà này. Nhìn ba mẹ vui cùng mình, Mean không muốn hỏi ngay chuyện Pang làm họ buồn và cũng không thể hỏi vì có Plan ở đây. Cậu chính là sợ anh biết. Cậu muốn tự nói và giải thích với anh sau.
Amn: Thôi nào. Có phải định về báo chuyện này đúng không hả.
Plan: Dạ mẹ.
Kao: Coi đấy. Thấy ba chúng mày giỏi chưa? Tiên đoán được hết. Haha.
Người làm ở trong bếp và bên ngoài nghe giọng cười của gia đình mà vui lây. Từ ngày Mean và Plan ra ngoài họ đã lâu không cười tươi như này. Có vẻ hôm nay là một ngày tốt. Mean vẫn phân vân không biết nên hỏi hay không thì Plan đã lên tiếng
Plan: Ba, mẹ karb.
Amn: Sao nào con trai?
Anh đưa mắt nhìn Mean, đôi môi nở nụ cười tươi như hoa.
Plan: Chúng ta có một người chú tên Pang đúng không?
----------
Một anh thanh điếng tai ở tần số cao nhất chạy qua não cả ba. Chính Mean còn không ngờ là anh đã biết chuyện. Kao và Amn nghe rồi như choáng váng. Một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng cả hai. Nhất là Amn, bà sợ chuyện bà từng nói xảy ra, bà sợ Plan sẽ lại mới giận rồi bỏ rơi họ. Bà không muốn chuyện đó xảy ra. Anh vẫn chưa nói gì tiếp theo trong khi chờ câu trả lời từ Kao. Nhưng Amn sắp khóc tới nơi rồi. Kao đang chôn chân một chỗ, một câu cũng khó thốt ra. Còn Mean, cậu là ngươi lo hơn bao giờ hết. Plan vẫn điềm tỉnh, nhìn khuôn mặt mọi người lo lắng anh có cảm giác khó chịu. Ôm lấy Kao và Amn, thơm lên má họ
Plan: Ba mẹ đừng làm vẻ mặt như vậy? Con biết hết rồi.
Amn khóc rồi, có lẽ bà quá là thương anh. Nỗi sợ ấy quá lớn không thể làm bà kiềm nén cảm xúc. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt. Anh hôn lên má và mắt bà.
Plan: Mẹ à đừng khóc. Con chỉ hỏi để biết rõ hơn. Mẹ đừng khóc.
Amn: Con...Plan à. Đừng bỏ ba mẹ đi nha con. Chuyện đó...cái đó không phải lỗi ba mẹ. Ba mẹ không phải cố ý giấu con. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Không phải ba mẹ hại con giấu con đâu Plan...
Kao: Phải. Plan, chúng ta không phải muốn giấu con. Chỉ là sợ ảnh hưởng đến con nên không nói. Nhưng com biết rồi. Ba cũng không giấu nữa.
Mean đưa tay đụng nhẹ vào anh, anh thấy rồi, và anh nắm chặt bàn tay đang run run đó.
Plan: Mọi người đừng căng thẳng. Con biết hết chuyện rồi. Chỉ là con hỏi để chắc chắn.
Mean: Anh muốn chắc chắn chuyện gì?
Plan: Đương nhiên là chuyện anh có một gia đình tuyệt vời như ba mẹ và em?
Amn khó hiểu
Amn: Ý con là sao Plan?
Anh buông cậu ra chen vào giữ Kao và Amn
Plan: Ý con là con sẽ không rời bỏ ba mẹ. Con biết ba mẹ lo sợ lắm khi con hỏi đến ông ta. Con lại biết ba mẹ phải vừa nuôi nấng con vừa bảo vệ con vất vả ra sao. Con nào nỡ rời xa người ba người mẹ hiền từ như vậy.
Amn: Là con không hận ba mẹ?
Kao: Con không giận, không oán sao
Plan?
Anh lắc đầu. Đêm hôm đó Mean và Jeck, Yan nói chuyện, anh đã không ngủ, nấp ở cầu thang và nghe trọn tất. Và chính anh đã tìm Yan hai người tâm sự trong những ngày chăm Perth. Anh biết rõ mọi thứ. Khi đó có thể anh có một chút giận nhưng ngay sau đó anh là người vui hơn ai hết. Vì anh biết được ba mẹ mình không giống con người kia. Chí ích ba mẹ anh là người tốt. Tốt nhất trong anh và có lẽ tốt nhất trên đời. Bảo vệ anh, nuôi lớn anh, cho anh tất cả mọi thứ, thậm chí còn nhiều hơn là lúc anh còn bà mẹ ruột. Anh lý lo gì để oán trách, lấy lý do gì giận hờn họ, bỏ rơi họ. Anh vốn dĩ không có lý do gì cả, anh chỉ cảm thấy mình hạnh phúc và là người may mắn nhất trên đời thôi. Nếu đổi lại là người khác, ai lại vứt bỏ tình thân nuôi những đứa con của kẻ thù em mình kia chứ. Nước mắt anh đã rơi, Mean đã hiểu ý anh người yêu. Cậu thật sự thấy mình như được thần tiên ban tặng một thiên thần nhỏ. Đáng yêu lại hiểu chuyện. Câu chuyện tưởng đang sẽ đau khổ dằn vặt, thậm chí mất mát. Nhưng lại có kết quả hạnh phúc như hiện tại. Kao và Amn thật không thất vọng về anh. Có lẽ ngoài Mean, thì Plan chính là nguồn sống của họ. Họ tự nhủ cả đời này sẽ dùng chân tình để yêu thương bảo bọc Plan cho dù anh có lớn thì trong mắt họ, trong tim họ, anh vẫn đứa trẻ năm nào.
Kao: Cảm ơn con đã hiểu, Plan. Cảm ơn vì con xuất hiện trong cuộc đời này.
Amn: Mẹ thật vui vì con đã không rời đi.
Mean chỉ biết nhìn và khóc thầm. Cậu bây giờ muốn nhảy loạn lên đi được. Bôn người đến gần nhau hơn, ôm chặt nhau hơn. Có lẽ đã không cần hỏi thêm câu nào thì mọi người đã hiểu mọi chuyện và hướng đi tiếp theo của Mean và Plan. Kao và Amn cũng không ngăn cản nữa. Kẻ xấu nên bị trừng trị và chính Kao dù đau lòng nhưng con cái là trên hết. Ông từng khuyên nhưng đường là do Pang chọn. Ông không nên tiếp tục che chở cho hắn ta.
____________
M.n ơi. Em.xl vì chậm trễ nhé nhưng mà em sắp thi TN rồi nên học bài xong em.ms viết. Không phải em bỏ bê j âu mà. M.n tối vui vẻ😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com