Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Trưa hôm ấy Mean và Plan đã ở nhà trò chuyện cùng Kao và Amn. Mean bàn rõ hơn về kế hoạch đưa Pang ra thú tội và trả ông về với pháp luật. Cả hai đều đồng ý với những gì Mean nói. Chỉ mong thuận lợi và Pang sẽ không quá cố chấp.

Amn: Hai đứa lên phòng ngủ chút đi. Chiều ba mẹ sẽ đi cùng tụi con đến thăm Perth. Tụi con đó, lần này thôi đừng bao giờ có lần sau nữa đó.

Mean: Dạ mẹ.

Cạch...

Mean mở cửa phòng, được về căn phòng cũ cậu và anh nằm ườn lên.

Plan: Hezzz...thoải mái quá.

Mean khều khều anh

Mean: Plan, sao anh lại biết chuyện của Pang vậy?

Plan lắc lắc đầu

Plan: Anh không nói. Em tự đoán đi.

Mean ôm lấy anh

Mean: Thôi mà, anh nói em nghe đi.

Plan cọ cọ mái tóc mềm mại vào ngực cậu

Plan: Hưm, anh không nói đâu.

Mean: Anh nói không hả?

Plan vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Mean ghẹo chọc thọc léc anh. Chẳng để ý từ khi nào mà anh lại nằm lăn lên trên người cậu. Hai má chạm vào nhau, hai tay cậu dừng lại không chọc nữa. Ánh mắt anh đang đối diện với ánh mắt của cậu, một cái chớp nhẹ cũng làm cậu mất hồn. Dịu dàng đưa đôi tay lên má anh

Mean: Plan, chúng ta có rời xa nhau không?

Anh không trả lời, trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, anh hôn đến thuần thục và mạnh bạo. Không nhẹ nhàng chút nào. Anh như muốn nuốt trọn cậu. Chuyện sau đó, có lẽ...cả nhà nghe hết rồi...

______

Saint đã học về, anh cố gắng mở cửa nhẹ tránh làm kinh động ai.

Yan: Em về rồi.

Saint bỏ cặp xuống một bên, cười với anh

Saint: Vâng, em về rồi. Perth sao rồi anh? Hôm nay em ấy có tỉnh không?

Yan lắc đầu khiến Saint buồn hẳn ra. Vỗ vỗ vai Saint, anh ra về nhường phần chăm sóc lại cho Saint.

Saint: Anh về cẩn thận.

Yan: Chăm sóc em ấy nhé. Có gì anh báo tin em.

Saint: Karb.

Cạch.

Anh thở phù một cái, tiến chân đi đến chỗ Perth. Nắm lấy đôi bàn tay kia đưa lên má, anh hôn nhiều cái. Anh thậm chí hôn cả trán cậu.

Saint: Perth à, em lì thật. Ba tuần hơn rồi sao em vẫn không tỉnh lại. Có phải em giận anh lắm không? Em giận nên không muốn nhìn thấy anh, đúng không? Perth, em tỉnh đi Perth, anh có nhiều chuyện muốn kể em nghe lắm. Anh còn phải nhận tội, anh còn nhiều thứ phải làm với em lắm Perth. Ba mẹ đồng ý cho chúng ta yêu nhau rồi. Anh cũng biết chuyện quá khứ của mình rồi. Nhưng mà...

Tóc...

Một giọt lệ đã rơi xuống trên tay cậu, ngón tay cậu cử động nhẹ nhưng anh không để ý.

Saint: Nhưng mà anh sẽ không bỏ em đâu, anh không rời đi, anh không buông bỏ em đâu. Em tỉnh dậy và tha thứ cho anh đi. Perth, anh nhớ em. Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn anh làm gì cũng được hết. Anh không thất hứa đâu...hức...Perth...

Perth: Vậy làm vợ em, cả đời ở bên em mãi không rời. Anh có làm được không?

Cậu nói chuyện bấy giờ khiến anh giật mình ngước nhìn, đôi mắt đang lắm lem vì nước mắt bỗng nhiên híp lại. Anh ôm vồ lấy cậu

Saint: Perth, em tỉnh rồi. Anh làm được, tất nhiên làm được. Em tỉnh rồi. Hức...anh vui...để anh gọi P'Plan và Mean.

Anh định ngồi dậy thì cậu kéo anh ôm chặt lại.

Perth: Đừng vội. Em muốn ôm anh thêm một chút.

Anh cũng muốn như vậy. Anh ghì cứng cậu như sắp không thở được. Vỗ về lưng anh, cậu cảm thấy hạnh phúc lại muốn tát cho mình vài cái tát tay, xem anh vui mừng khi cậu tỉnh dậy mà cậu lại làm tổn thương anh nhiều đến vậy.

Perth: Em xin lỗi nhé, Saint.

Saint khóc òa, anh vốn dĩ đã khóc ngay từ đầu nhưng đã cố nén lại một chút.

Saint: Hức..là anh...là anh sai...anh mới là người xin lỗi.

Perth: Không, anh không sai. Là em không biết tốt xấu. Anh tha thứ cho em nhé. Em làm tổn thương đời anh. Em sẽ dùng cả đời của em để bù đắp cho anh.

Saint nữa tỉnh nữa mơ

Saint: Tổn thương đời anh? Em vừa nói gì rồi?

Perth buông anh ra, hai tay xoa má anh

Perth: Em biết hết rồi. Nhưng mà anh đừng tự trách bản thân. Càng không nên cảm thấy xấu hổ. Là em đã tạo nên bi kịch này. Là em nên thấy mình xấu xa. Tha thứ cho em, em sẽ không để mình làm tổn thương anh thêm lần nào nữa. Được không anh, đừng nghĩ đến việc bỏ đi, cũng đừng vì vậy mà xa lánh em. Có được không?

Đôi mắt cậu chân thành xin tha thứ, anh lại nghẹn ngào vì cậu không oán giận. Anh cố nuốt nước mắt vào trong khẽ gật đầu. Lòng anh vừa vui sướng vừa đau âm ĩ. Cậu cười nhưng màng mắt đã kéo sương. Tay cậu dần kéo anh nằm xuống, cậu hôn lên đôi môi đang run run ấy. Gần cả tháng trời cậu không được chạm lại hương vị ngọt ngào đó. Cậu như muốn điên lên khi hương vị ấy tràn về. Chỉ tiếc rằng đây là bệnh viện. Chỉ có thể buông nỗi nhớ nhung qua từng cái hôn mạnh bạo. Kai bên ngoài đã nghe thấy hết. Có lẽ anh hối hận về những gì anh đã làm với Saint. Nhưng ngay bây giờ không tiện lúc xin lỗi nên anh về phòng, thủ thỉ tâm sự cùng Mira.

__________

2 tháng sau...

Perth và Mark được nghỉ hè, nhưng Saint và Plan thì đã tốt nghiệp rồi. Sau lần hiểu lầm đáng nhớ ấy mọi người nói chuyện lại và làm hòa, Perth tranh thủ đưa anh người yêu sang Pháp hâm nóng lại tình cảm. Không cần nói cũng sẽ biết họ lãnh liệt thế nào khi về đêm và ngọt ngào thế nào khi trời sáng. Mira cũng đã ra viện, thậm chí cô còn có mang trong thời gian dưỡng bệnh nữa. Kai đã phát hiện âm mưu của Pang, anh bị lừa dối và xỏ mũi. Kai đưa Mira trở về nhà của Yan và Jeck ở, cô từng bị đàn em của Pang ám sát thật may khi Mark là người phát hiện. Nhóm anh em của Jeck đã được giải thích và hợp sức phá tan những nhóm cầm đầu đắc lực, đem toàn bộ chứng cứ phạm tội gia cho tòa án, phạt tù chung thân, nặng thì tử hình.

Bấy giờ, ông đang điên lên ở chính căn nhà của mình. Công ty đã bị Chan và Mean thâu tóm lấy. Khối tài sản của ông cuối cùng cũng không còn gì. John là đứa con trai mà ông cưng như con ruột, cuối cùng cũng phản ông mà theo Chan.

Pang: Mẹ kiếp nó...Đám nghịch nô này, nuôi nấng bấy lâu, bây giờ lại phản, không được, tao phải có cách...không thể thua như vậy. Không thể vào tù như vậy. Tai không sai...

Bên cạnh ông chỉ còn lại một số người thân cận.

Pang: Kjn à, trong tay cậu còn một nhóm người đúng chứ?

Kjn: Vâng, ông chủ.

Pang cắn răng, đôi mắt rõ sát khí giết người.

Pang: Tôi giao cho cậu một việc, mau làm ngay, đừng để ai phát hiện.

Kjn: Vâng

Hắn tứ tốc chạy đi ngay sau khi ông ta thỏ thẻ vào tai điều gì đó. Môi ông nhếch lên nụ cười khinh bỉ như rằng ông nắm chắc được cái đuôi của nhà Phiravich và Tanapon. Bấy giờ Mean vẫn còn bước cuối cùng là đưa chứng cứ của Pang từ 12 năm trước cho đến hiện tại và đưa cảnh sát đến tìm bắt ông. Trước đó đã đi ba lần nhưng ông đều tẩu thoát mất. Christ rất lo cho những đứa con nhỏ, sợ rằng Pang lắm trò đủ chiêu sẽ ứng phó không nỗi.

Một vài xe cảnh sát đã đứng trước tòa nhà của Pang. Họ tháo khóa và cầm súng đi vào nhà của ông. Nhưng lại lần nữa, ông đã chạy trốn khỏi đó.

Cảnh sát: Cậu Mean, ông ta lại trốn mất. Chúng ta gần như chưa áp chế tất cả các đàn em của ông ta.

Mean cắn môi, hiện chỉ có anh và Title đi cùng cảnh sát, mọi người đã và đang ở nhà. Vừa loay hoay chưa nghĩ ra cách thì một cuộc gọi thoại từ Yan gọi đến

Mean: Alo, Yan, có chuyện gì?

Yam: Mean à, Plan và Mira bị bắt cóc rồi. Là Pang, ông ta ra tay nhanh hơn chúng ta.

Mean nghe đến Plan bị bắt đi đầu óc choáng váng điên đảo.

Mean: Chết tiệt...làm sao mày biết.

Yan: John và Chan đã trong thấy một đám người vác họ đi trong khi họ ra ngoài mua chút đồ.

Cảnh sát nhìn cậu, Mean gật đầu

Mean: Được rồi, giúp tao theo dõi họ. Gửi định vị tao và mọi người sẽ đến nhanh thôi.

Yan: Ok.

Nhìn Mean sắc mặt xanh lên, cảnh sát hỏi thăm anh.

Cảnh sát: Cậu Mean, thế nào?

Mean: Hắn bắn người yêu tôi rồi. Có lẽ là muốn thủ tiêu hoặc làm con tin dụ chúng tôi ra.

Cảnh sát: Vậy...chúng ta mau đi tìm họ.

Mean: Lên xe thôi.

Cảnh sát: Tất cả, lên xe.

Ở nhà mọi người nhanh chóng bắt được tin, đứng ngồi không yên.

Gun: Không được, chúng ta phải đi tìm thôi, để một mình họ đi e là không  đủ sức.

Mark ngăn anh lại

Mark: Khoan đã, chúng ta không nên đi thì hơn, càng nhiều người, càng khó lo liệu, hãy để P'Mean và P'Title cứu họ ra.

Gun: Nhưng mà...

Perth: Nghe Mark đi anh, anh ấy nói đúng.

Gun nóng lòng tất nhiên những người khác càng nóng lòng hơn, nhất là Earth, Title của anh đang phải đi gặp và đối đầu với một tên xã hội đen khét tiếng, anh bồn chồn muốn khóc cũng không ra nước mắt.

_________

Nhà hoang số 81, gần bến cảng HuynSee.

Plan và Mira đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ, vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Pang đang ngồi đối diện, đôi mắt căn hận nhìn đăm đăm họ. Ông cho người lấy nước tạt mạnh lên để Mira và Plan tỉnh táo.

Ào...
Khụ..khụ...

Plan: Hơ..hơ...lạnh chết được...

Mira:..Khụ..

Mi mắt vừa nhìn rõ thứ mờ ảo thì cả hai hốt hoảng..

Plan: Đây là đâu. Sao lại bị trói như vậy...

Pang cười lớn đi đến gần anh. Mira sợ hãi, cô đang run rẩy.

Plan: Tên khốn nạn nhà ông lại chạy trốn.

Pang bóp chặt cằm của Plan lại, ông giơ tay đánh vào mặt cậu hai cái tát.

Chát..chát..

Mira: Plan, anh à.

Chát..

Mira: Á..

Pang: Con khốn này im ngay.

Plan: Ông dừng tay, muốn gì hãy đánh tôi đừng đánh em ấy.

Pang nắm đầu của anh giật ngược lên

Pang: Anh hùng à...mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng mày hãy xem mày lo được cho bản thân mày chưa. Sắp chết đến nơi rồi còn giở giọng. Hừ.

Plan: Ông...rốt cuộc ông muốn cái gì?

Pang: Haha...nực cười. Mày còn hỏi tao muốn gì? Tao chính là muốn giết chết mày. Đứa con của dòng máu Rathavit, chính ba mày cướp đi người con gái tao yêu. Hắn chết rồi, thì hậu chủng như mày cũng nên chết cho khuất mắt.

Plan nhếch mép, cố gắng hất mặt ra khỏi tay ông ta. Anh phỉ nhổ nước bọt lên mặt hắn.

Phụt..

Plan: Tao khinh. Cỡ như mày mà đòi cưới mẹ tao sao? Đúng là tởm mà. Thật may khi mẹ lại chọn ba. Người như mày chỉ có đi theo sau lưng người khác ngửi mùi hạnh phúc còn mình thì chìm nghỉm trong sự ngu ngốc và hận thù. Haha. Không biết nhục mà.

Pang: Mày... Im đi. Còn nói nữa tao sẽ cho nổ súng chết mày.

Tay ông rút ra một thanh súng, chỉ thẳng vào đầu Plan. Đến hiện tại, anh chỉ có một tiếc nuối là không thể nhìn thấy Mean và mọi người, anh không hy vọng mình được sống vì anh cứ nghĩ chuyện anh bị bắt chẳng một ai hay. Mira lo lắng cho anh, nước mắt cô rơi

Mira: Anh đừng nói nữa Plan. Chút nữa họ sẽ đến cứu chúng ta.

Ông chỉa súng sang người Mira

Pang: Còn mày, con khốn nạn chui từ đâu ra. Làm hư kế hoạch của tao. Mày làm cho con cờ của tao xoay chuyển. Thứ đê tiện bẩn thỉu mày cũng nên chết đi.

Mira cười miệt thị

Mira: Trách ông vô năng vô đức. Đến thuộc hạ thân cận nhất còn phản bội ông thì làm sao những tên nhãi con bình thường có thể phục ông. Ông sống vô đức bạc phần, ác độc như ông mới là người nên chết đi.

Bốp..

Ông đánh mạnh đầu súng vào đầu Mira, nơi cô từng bị chấn thương khiến cô đau và hoa mắt. Ông lại tát vào mặt cô khiến khóe môi cô chảy ra máu.

Plan: Tên khốn nạn. Mira à...mày có ngon đánh ông mày đây. Đừng hèn hạ đánh một đứa con gái. Mẹ kiếp ông..tên khôn nạn, tên trời đánh.

Pang: Được lắm...tụi bây, đập chết thằng chó này. Xong thì đem xác nó quăng về nhà cho thằng chó Kao xem thấy.

Plan: Mày mới chó, đừng chửi ba tao, ba tao không có người thân quen em út nào sống chó cỡ mày...thứ ăn bám hạnh phúc người khác. Nực cười...

Pang: Mày...đánh...đánh nó..đánh chết cho tao..

Ông ra lệnh đám người thuộc hạ của mình đánh Plan. Bọn nó kẻ tay không, kẻ roi gậy đả vào người anh liên tục. Môi miệng đã sặc máu.

Plan: Ông...sớm muộn gì...hự...cũng chết...

Bốp bốp..

Plan: Hự...chết không toàn thay...hộc...

Mira: Plan...Plan à, anh ơi...Cứu với..có ai không?

Jeck và đàn em kịp thời vừa chạy đến, họ lao vào đánh nhau với đám người kia. Jing( thập nhất) và King(thập nhị) cởi trói cho Plan và Mira nhưng không may ở đâu chạy ra thêm năm, bảy người nữa và họ phải đánh nhau can ngăn Plan và Mira tổn thương. Dây trói vẫn chưa được cởi bỏ. Một tên nhanh tay đã kéo Mira và Plan sang một bên. Yan vì lao đến kéo giật Plan lại mà bị Pang nã súng vào chân.

Pằng..

Jeck: ..Yan à..

Plan: Không...

Pang: Còn chống cự tao bắn chết nó. Buông tay chịu trói đi thì hơn..

Jeck muốn lao đến nhưng hắn bắn chỉ thiên cảnh cáo.

Lo cho Yan mà Jeck và mọi người đã quỳ xuống bị tóm lại.

Kai: Mẹ kiếp. Thả vợ tao ra.

Pằng...

Mira: Ôi, Không...Kai à...tên khốn...hức...ông...

John: Tam ca...

Yan: Kai à...ông...

Hắn bắn vào vai anh, làm anh ngã quỵ , máu chảy ra nhiều nhưng miệng anh không hề rên dù một tiếng khẽ nhẹ.

Pang: Vợ mày ư? Phản bội tao thì sẽ có kết cuộc như thế nào tụi mày biết mà. Nhưng đây là cách tụi mày chọn.

Ông giơ súng lên nhắm chuẩn vào đầu Kai. Còi trong tay ông đang dần bóp lại.

Mira: Không...không...ông mau dừng tay..

Jeck: Tên khốn, mau dừng tay..

Kai nhìn Mira, mắt anh đỏ lên từng sợi máu

Kai: Anh không cứu được mẹ con em. Anh xin lỗi.

Mira: Không...đừng mà, anh đừng xin lỗi.. Kai à...hức..

Pang: Trăn trối không kịp nữa đâu. Xuống mà gặp diêm vương đi.

Pằng...
Pằng..

KHÔNGGG!!

Tiếng súng đôi vang lên. Hai viên đạn lần lượt được bắn ra nhưng không, không phải là bắn thẳng vào đầu của Kai, mà nó bị trượt đi vào một bên tai của anh.

Kai: Ưm...

Bên ngoài, Title đã dùng súng bắn vào tay Pang làm lệch hướng nhắm. Súng trên tay ông rơi xuống. Plan nhìn thấy Mean, anh vui lắm nhưng ông ta lại nhanh chóng cầm dao dí vào cổ anh. Cả nhóm nhanh đứng dậy lật ngược lại tình thế đánh gục bọn thuộc hạ của ông.

Pang: Tụi mày...đứng yên đó. Còn dám manh động tao giết chết nó.

Mean: Plan...ông...dừng tay ngay. Ông dám cứa anh ấy một nhát...tôi sẽ trả ông gấp mười.

Pang bị cảnh sát bao vây, ông muốn chạy nhưng không thể. Tay ông lấy ra một cái điều khiển nhỏ, nó là thứ khơi gợi khiến bom nổ. Một quả đã nổ bên ngoài cửa

Bùm

Vài tên cảnh sát đã thiệt mạng. Mean càng hoang mang hơn.

Title: Chết tiệt, hắn cài bom xung quanh. Có lẽ đã biết chúng ta đến.

Pang: Haha. Thế nào? Không ngờ đúng chứ, tưởng dễ dàng như vậy sao? Nếu đã đến đây thì chết chung với nhau

Plan: Không...

Bíp bíp...

Pang: Mẹ nó, sao lại như vậy.

Ông bấm mãi nhưng chẳng thấy trái nào nổ nữa, bấy giác ông nới lỏng tay ra, Plan giẫm chân ông và gắng di chuyển về phía Mean. Ông đập nát cái điều khiển, Mean vội vàng kéo anh về bên mình và nhờ Title cởi trói. Chính anh cũng không hiểu vì sao bom không nổ. Từ bên ngoài, Gun và Mark đi vào.

Gun: Thế nào? Không ngờ đúng không?

Pang bấy giờ thật sự hoảng sợ, ông chẳng còn mánh khóe gì, nhưng...

Pằng..!

Hự...

Plan: Mean à.

Hắn nhắm đạn vào Plan, Mean đã lấy thân mình chắn cho anh. Viên đạn bay thẳng vào ngực trái khiến cậu ngã  quỵ .

Pằng!

Mark vút một cái đạn súng bay thẳng đến hai chân Pang. Cảnh sát liền tóm lấy ông lại và áp giải đi. Cảnh sát dần rút chỉ còn một hai người.

Plan: Làm ơn...làm ơn đưa em ấy đi bệnh viện. Cầu xin các người cứu lấy em ấy. Hức...

Mark và Gun đỡ anh dậy, Title bế Mean lên vào xe cảnh sát chạy nhanh đến bệnh viện. Cậu đã được đưa vào khoa cấp cứu. Cả nhà được hay tin vội vàng chạy đến. Plan đã ngất xỉu khi đang trên đường đến và anh cũng được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thương tích trên người đâu đâu cũng có. Mean đã mất máu quá nhiều, viên đạn nằm cạnh ngay bên tim. Phẫu thuật là cách duy nhất. Nhưng vác sĩ đã bảo chuẩn bị tinh thần vì khả năng thành công chỉ có 10%.

Ai ai cũng như cái xác không hồn. Chẳng lẽ lại kết thúc như vậy. Perth thờ thẩn ra, Saint cố trấn an cậu nhưng chính anh cũng là người không kìm được nước mắt. Mark và Gun dày vò bản thân vì sao không để viên đạn kia bay đến hắn nhanh hơn không thì Mean đã không sao.

Tít..tít...

Bác sĩ vẫn đang cố gắng cầm máu, đạn đã được lấy ra và vết thương đang khâu, hơi thở anh yếu dần, nhịp tim đã dần thẳng. Bác sĩ đều lắc đầu, tim đã ngừng, Mean thả lỏng cơ thể, cậu rất muốn gượng mình dậy tiếp, cậu không muốn bỏ rơi anh như vậy. Nhưng thượng đế không cho phép. Plan đã tỉnh, anh chạy ngay đến chỗ Mean nhưng họ đã chuyển cậu vào nơi lạnh lẽo nhất.

Plan: Không...các người làm gì em ấy, các người điên rồi sao?

Anh chạy ngay đến phòng thi thể. Mở cánh cửa ra, chân anh mềm nhũn, họ đang kéo khăn trắng cho Mean. Anh lao đến đẩy họ ra. Anh quỳ xuống nắm lấy tay Mean, nước mắt anh tuôn ướt khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe như màu hoa chuối.

Plan: Làm ơn...Mean, em nhìn anh đi Mean. Ngồi dậy la mắng anh đi Mean. Anh nghịch ngợm em la anh đi Mean. Hức..Mean...

Plan: Mean, em nghe không Mean. Em bảo cưới anh mà Mean. Đừng bỏ anh, em hứa bên cạnh anh rồi mà, em không được thất hứa, em đừng như vậy. Nếu...hức...nếu em thất hứa cả đời này anh không thèm quan tâm em nữa. Mean...làm ơn mở mắt nhìn anh, em nói gì đi Mean.

Plan: Aaaaa....

Anh hét lên, hay tay anh siết chặt tay cậu, anh nói gì cũng chỉ là lời trống không, Mean không nghe được nữa, Mean không cử động nữa. Anh như sắp điên loạn.

Plan: Em ngồi dậy đi, mau ngồi dậy đi. Anh không thể không có em, em mau trả lời anh đi.  Anh sai rồi, anh không bắt nạt em nữa, anh sẽ luôn nghe lời. Anh hứa anh hứa mà.  Làm ơn.. Đừng bỏ rơi anh như vậy...hức...

Mọi người đều như chết lặng khi thấy Plan như vậy. Con tim họ như tan nát, Plan đang dần kiệt sức, anh bắt đầu hộc máu từ miệng. Mark vội chạy đến ôm anh

Mark: Plan, Plan...anh chấp nhận sưu thật đi, Mean...anh ấy thật sự chết rồi

Phịch..

Anh đẩy Mark ra, anh la lớn cậu

Plan: Em im đi, Mean không chết, Mean không có chết...em ấy còn sống. Em ấy vẫn sống mà.. Xem đi xem đi.. Em ấy nắm tay anh, em ấy còn sống. 

Saint đau đớn khi nhìn thấy Plan trở nên như vậy, anh như muốn điên bà chẳng còn nhận biết điều gì nữa. Anh ôm chầm Mean, nước mắt anh rơi trên mắt Mean, anh tự cười

Plan: Thấy không? Mean đã khóc, em ấy còn sống, các người...các người mau cứu em ấy đi. Các người muốn hại em ấy đúng không? Tôi báo cảnh sát. Tôi đi báo cảnh sát.

Chát...

Amn: Kao anh à.

Kao đã đến tát vào mặt Plan. Ông nắm chặt vai anh, đôi mắt trừng trợn

Kao: Tỉnh lại đi Plan. Mean đã đi rồi, Mean đã chết rồi. Con định điên bao lâu nữa. Thằng Mean chết rồi.

Plan đẩy ông ra, hai tay anh bịt kín tai lại. Từng câu nói vang vọng trong đầu anh, anh quay cuồng

[ ......

"Anh phải là nô lệ của tôi"

"Anh điên rồi sao?"

"Anh thích hoa hồng này không?"

"Anh làm người yêu em nhé"

"Đừng để lạnh"

"Em yêu anh,Plan"

......]

Từng ký ức, từng lời nói và hành động của Mean hiện lên trong đầu anh, anh đã mất lí trí, anh chạy thẳng đến chỗ Mean, anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu. Cười mỉm và tay ôm lấy ngực trái, anh không muốn mình sống duy nhất trên đời này vắng cậu.

Plan: Mean, chúng ta không thể rời xa...chúng ta mãi mãi không thể rời xa. Anh sẽ đến bên em nhanh thôi... Anh...

Gun: P'Plan à...

Title vội vàng chạm vào anh và đỡ lấy anh. Anh đã ngất đi, giọt nước mắt vẫn chảy đai trên má. Người anh hoàn toàn mất sức. Máu nơi khóe miệng vẫn còn đó. Title đưa anh về phòng hồi sức. Mọi người cũng cần quay đi, nước mắt họ vẫn rơi, họ không muốn mất Mean, nỗi đau này mãi mãi là dằm trong tim họ.

Mark đã ở lại nhìn ngắm Mean và cậu cũng là người cuối cùng ở lại kéo khăn cho Mean.

Bấy giờ, Mean đang rơi nước mắt.

_______________

M.n à. Đừng buồn em, thật ra em thích viết thể loại ngược lắm. Nhưng em đã cố gắng k ngược tơi bời ời á. Em đã thi xong ời nên em viết cho m.n nè. Chap sau là chap cuối nhé m.n. Em thông báo là Kết HE lun. M.n k lo nha. Ai có thể đoán đc chap sau xảy ra j k nè🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com