Chap 1
Trong căn phòng VIP mờ ảo trong quán bar, nơi mà hắn hay đi lại qua đêm kẻ đó là Perth! chàng thiếu gia nhà Sukhumpantanasan, hắn nằm trên chiếc giường cạnh 1 cô gái trên bàn là 1 hộp baocaosu , không quen cũng không lạ, nói thẳng ra là gái bar, đang chìm trong giấc ngủ sau đêm mãnh liệt tiếng điện thoại từ đâu phát ra lờ mờ mở mắt ánh sáng le lói từ cửa sổ gọi vào toát lên vẻ đẹp trai của hắn, nhìn vào điện thoại thì đó là bố hắn
Perth: con nghe bố
Bố Perth: mày lại ăn chơi cả đêm không về?
Perth: bố có việc gì cứ nói
Bố Perth: mày về tao nhờ việc tí
Perth: Vâng con về liền
Hắn tắt máy, đứng dậy lấy đồ vào nhà vs mặc vào, bước ra cô gái ấy đã thức giấc
: này hôm qua anh dễ thương lắm đó
Perth: em cho anh xin số?
Cô gái ấy vui vẻ đưa điện thoại cho hắn, nhìn hắn cười rồi nói
: sao hả định làm quen em, rồi dẫn em về ra mắt à?
Perth: số tài khoản
: này em kh cần những thứ đó đâu chỉ cần tình yêu của anh thôi đấy
Perth chỉ cười nhẹ rồi bước ra cửa kh quên quay người lại nói.
Perth: tiền của anh cần có thể lấy, nhưng tình thì không đâu, anh về nhé bai cưng
Perth vội vàng lấy xe chạy về để xem bồ mình nhờ việc gì, vừa về tới bước vào cửa đã thấy bố ngồi trên ghế, hắn lẳng lặng ngồi xuống mở lời
Perth: bố định nhờ con việc gì ạ?
Bố Perth: đòi nợ!
Perth; đòi nợ? trước giờ bố có nhờ con làm mấy việc này đâu với lại thôii con lười lắm không đi đâu
Bố Perth: mày phải đi, trước giờ ngoài việc ăn chơi ra mày còn làm đc gì nữa không? yên tâm cứ đi tao kêu thằng Ohm nó đi giám sát mày theo mày
Ohm pawat: bạn thân Perth.
Perth: rồi rồi bố gửi địa chỉ cho con đi con lên phòng 1 tí con xuống rồi đi
Hắn bước nhanh lên căn phòng của mình nhắn tin cho Ohmpawat sao đó vào nhà vs tắm rồi bước ra với bộ đồ bảnh trai của mình, bước xuống nhà đã thấy Ohm ngồi nói chuyện với bố
Perth: ditme nhanh dị=))
Ohm: nhanh cái đéo, đi lẹ đi rồi về
Perth: rồi sao bố kh gửi địa chỉ cho con con biết đường đâu mà đi kiếm rồi con cũng kh biết đòi nợ ai luôn
Bố Perth: nợ nhà Wachiravit, ở Chiang Mai thằng Ohm nó biết đợt trước nó đi với tao
Perth: Âu, vậy bai bố con đi
Ohm: tạm biệt bác ạ
Cứ thế hắn và anh đi tới Chiang Mai, thành phố có không khí dễ chịu và khung cảnh lãng mạn thích hợp cho các cặp đôi vừa mới yêu, nhưng hắn kh quan tâm lắm cứ cấm đầu vào điện thoại, Ohm cứ chạy mãi 1 lúc thì cũng dừng lại ở 1 căn nhà nhỏ trong 1 con đường làng không quá lớn cũng kh quá nhỏ vừa vận cho 1 chiếc xe máy và 1 chiếc oto qua mặt nhau, tới nơi hắn và anh bước xuống, đi vào nhà chả thấy người lớn đâu, chỉ thấy mấy đứa trẻ ngồi trên ghế tay cầm bút miệt mài viết chữ, hắn cắt giọng lớn
Perth: ông Wachiravit đâu ra đây trả nợ nhanh lên
không khí yên tỉnh bị phá tan đám nhóc quay lại nhìn hắn 1 đứa nhóc trong đám nhóc đấy hỏi hắn
: Dạ chú tìm ông Wachiravit ạ?
Perth: đúng rồi
: Chú đợi con tí nhé con đi kêu thầy ạ
nói xong cậu nhóc chạy lon ton vào nhà, để kêu thầy của nhóc. cậu vừa chạy vào thì nói,
: thầy ơi có người kiếm ạ
1 người con trai có dáng hình nhỏ bé đang miệt mài với mấy cái văn bản của mình, nghe học trò nói thế thì vội chạy ra, đó chính là cậu Chimon
Chimon: con ra ngoài trước đi nhé thầy sẽ ra sau ngay.
Vừa nói xong cậu đứng dậy dẹp tài liệu, cậu nhóc thấy vậy cũng lon ton chạy ra yên phận ngồi vào ghế của mình, không lâu cậu đã ra nhìn thấy Hắn và anh đang đứng đó thì hỏi
Chimon: 2 anh tìm tôi có việc gì không ạ?
Khác với tưởng tượng của hắn, ông Wachiravit chắc phải già lắm chứ nhỉ? tại sao trước mặt hắn hiện giờ lại là 1 người trẻ, dáng nhỏ nhắn, hai má có phần gầy, làm hắn đứng nhìn cậu rất lâu, chắc có lẽ đã thích cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com