Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[18]

18
Đi chơi!

Hai người chơi game hăng say, đến cái độ hai ly mỳ cạn cả nước khô cả gia vị. Và thật tuyệt vời, đấu bao nhiêu trận hai người đều thắng bấy nhiêu trận. Chỉ có một sự thật không thể phớt lờ, hắn và em quá ăn ý, nếu nhìn vào lại chẳng biết là mới kết hợp lần đầu mà đã kết hợp mấy năm.

Chơi nhiều trận một lúc không để ý đến mỳ tôm, hai người chơi xong lại chẳng có gì để lót dạ. Vậy là hai thiếu niên lại bon bon trên con đường đi đến nơi có đồ ăn. Trước mặt cuối cùng cũng chính là sạp đồ ăn cay mà em yêu thích. Chimon nhiệt tình mời gọi và lôi kéo Perth, hắn chỉ biết "hở hở" vài cái rồi cũng chiều ý em mà vào.

"Tao nói trước là tao không giỏi ăn cay đâu nha!!"

"Cấp độ năm nha!!"

"Ok!!"

Chimon đẩy Perth vào bàn rồi mình nhảy cẫng cẫng lại gọi món. Thoáng chốc đã thấy em bưng hai tô mì cay và hai cốc nước.

"Đến rồi, đến rồi!!"

"Bình thường thấy mày im im, coi bộ không giống tao nghĩ!!"

"Tao vốn cũng đâu có im, do lạ mặt thôi, chưa thân hết!"

"Ồ!"

Hai người vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn mỳ hăng say.

.

Sau khi đã lót dạ bằng tô mỳ cay đầy ắp, Perth và Chimon lại đến địa điểm tiếp theo. Công viên giải trí!

"Hả!! Mày định chơi trò này đầu thiệt đó hả??"

"Ừm, ngồi cuối thôi! Đi nào!!!"

Em không nói không rằng lôi chàng thanh niên vào ghế thắt dây an toàn. Chẳng ngờ nghệch gì, khi chỉ mới bắt đầu, hắn sợ hãi ôm chặt tay em, miệng không ngừng la lớn sợ hãi. Ngược lại, em ngồi cạnh lại vô cùng thích thú, thậm chí luôn miệng la "Woo hoo~~". Hắn sợ đến cái nỗi em không thể không nhịn cười, nhất là mỗi lần hắn luôn ôm chặt sau đó la lên "Ôi! Đủ rồi!!" trong khi mấy người còn lại luôn muốn chơi tiếp.

Lên xuống mấy vòng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng. Perth bủn rủn như muốn rụng rời hết mọi chi trong cơ thể. Chimon cười phá lên đỡ hắn xuống, cơ thể hắn như một con ốc sên không vỏ, em chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ thật cẩn thận.

"Một lần nữa không??". Em hỏi một câu trêu ghẹo hắn đang mệt lừ.

Hắn sau khi nghe liền trực tiếp xỉu trong vòng tay của em.

Đi đến một trò chơi mới, không lầm vào đâu, lại là một trò chơi nặng đô vô cùng.

"Hia Mon~~, Tang nhớ hia quá~~!!!"

Satang chạy ù ù đến ôm em, phía sau còn có đầy đủ mọi người. Joongdunk, Pondphuwin, Gemini Fourth, Zeenunew, Ohm Nanon, Win và Winny đều có mặt.

"Tang!!!"

"Hia Perth! Sao hia ở đây. Á à, hai hia chốn đi chơi đúng không??"

"Hai!"

"Phu, hết tiết rồi hả?"

"Dạ!"

Tất cả nhìn về phía trò chơi, mọi người đều vui vẻ muốn chơi. Riêng hắn tỏ rõ thái độ sợ hãi ra mặt.

"Rồi rồi, không chơi nữa"

"Tụi mày, tụi tao đi mua nước nha, có gì muốn ăn không?? Mua luôn cho! "

"Gà chiên"

"Khoai tây"

"Mỳ"

"Xiên nướng"

"Nước thôi được rồi!!!"

"... "

"Ok, đi đây"

----

Một hồi đi dạo khắp công viên thì đã mua đồ xong. Hai người đi qua một máy gắp thú, em thích thú vui vẻ chạy lại muốn chơi. Nhưng Wachirawit Ruangwiwat cái gì cũng biết mà lại không biết gắp thú, gắp đã hết gần đống xu đổi được mà vẫn chưa được con nào. Perth thấy thế liền tới gần, đưa đồ cho em.

"Hazz, Wachirawit giỏi hoàn hảo mà gắp thú lại không biết, cầm đi để tao trổ tài cho mà xem nè!"

Em cũng nghe lời hắn, cầm lấy đống đồ ăn vẫn còn nóng hổi từ tay hắn. Quả thực hắn làm được mới dám nói, ăn ngay một lần, một con cún dễ thương được hắn từ từ gắp ra. Tiếp theo đó là một con hổ, con lười và một con trâu. Cho đến khi không còn xu nào trong tay, hắn và em mới đi về chỗ cũ.

"Hơi! Về rồi! Về rồi!"

Ohm háo hức chạy về phía chỗ túi đồ ăn có phần nguội đi. Anh đưa tay lấy phần đồ ăn nhẹ và xiên nướng kèm theo ly nước ép. Đến trước mặt Nanon, anh nhẹ nhàng đưa ly nước và phần đồ ăn nhẹ cho cậu. Cậu có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.

"Đừng nhìn tao như thế, thấy mày đau bụng, chỉ gọi nước nên mua thêm đồ nhẹ cho mày thôi!"

"Cảm... cảm ơn!". Cậu cầm lấy ngượng ngùng nói ra hai chữ cảm ơn.

"Không có gì!!". Anh cười nhẹ xoa đầu cậu.

"Oa~~, nhiều gấu bông quá à! Cho Sa một con nha hia!!"

Satang bật chế độ dễ thương nũng nịu, kéo kéo ống tay Chimon. Nhìn nhỏ rất chi là dễ thương, giống như một con cún nhỏ đang muốn được cưng nựng. Ôi cái vẻ đẹp này làm sao cưỡng nỗi.

"Ờ ờ!! Nè!!"

Chimon lôi một con cún nhỏ được mặc một lớp áo khoác màu vàng sẫm, có lẽ là trông thấy giống Satang chăng.

"Sa cảm ơn hia nhiều ạ, yêu hia Mon nhất luôn"

"Công lao của tao gắp mày!! Xin hia chưa Sa??". Perth đi đến gần khoác vai em.

"Ô hổ! Một con thôi mà!". Winny cũng đi đến đối diện, khoác vai Satang.

"Nhưng mà... tao nghĩ con này giống với mày hơn đó!!!". Winny vừa nói vừa chỉ tay vào con trâu đang được em ôm chọn trong lòng.

Satang cười cười rồi quay qua nhéo vào lưng Winny một cái, không quên hét.

"Anh mới là trâu đó, đồ trâu!!"

"Ôi!!! Đau cái thằng này!"

Satang chỉ lè lưỡi rồi chạy lại về phía Fourth, ôm tay khin khít.

"Thôi, ăn đi rồi đi chơi tiếp!"

.

Ngay khi cả đám đã lấp đầy chiếc dạ dày rỗng, mọi người lại tiếp tục dạo quanh tìm trò chơi. Chưa được bao lâu, cậu thanh niên nhí nhảnh nhất nhóm lại hí hửng đứng trước khu nhà ma rủ rê mọi người.

"Sa muốn chơi, ai chơi với Sa không?"

"Hả! Nhà ma, nghe có hơi...!"

"Xì! Fourth~~"

"Ờm...."

"Đi mà~~~"

"Ôi! Một trò chơi thôi mà, vào thôi nào!". Winny vừa nói vừa dùng hai tay thâu tóm mọi người đẩy vào trong. Satang thấy thế liền vòng ra sau đẩy theo.

Thoáng chốc mọi người đều đã ở trong nhà ma u tối. Xung quanh đều là bốn bức tường đen kịt, được bố trí rùng rợn bằng những tấm vải đen rách rưới, treo những tấm hình mờ mờ ảo ảo, với những chất liệu nhìn vẻ cũ kĩ. Còn là những âm thanh chói tai đến rùng mình.

"Cái tiếng gì vậy chứ". Satang vừa nói vừa khép nép bám lấy nhẹ nhàng ở sau Winny.

"Mày còn nói! Mày đang sợ đấy gì nữa!!". Winny cười phì với cái vẻ vừa sợ hãi vừa nâng cái tôi lên của cậu bé đằng sau.

"Ai nói Tang sợ chứ!". Satang dứt khoát bỏ tay ra khỏi tay Winny.

"Ờ ờ, không sợ không sợ!". Winny bật cười bất lực với vẻ dễ thương của Satang.

"Hù hà°°°!"

"Á!!!"

Một con ma nhảy từ ngõ hẻm của "địa ngục" ra, làm Satang sợ đến nỗi la lên rõ to rồi nhảy cẫng lên người Winny, áp mặt vào lồng ngực của người anh trai này mà sợ hãi. "Con ma" vừa dọa hai người cũng phải đơ ngay tại chỗ. Winny thuận tay bế bỗng Satang như thế, nhìn thấy nhóc con sợ hãi thế cũng có chút đơ, sau lại phì cười với cái dáng vẻ hiện tại. Song, chàng thanh niên lại ngoắc đầu ra hiệu cho "con ma" về chỗ cũ của nó.

Một tiếng "tách" bỗng vang lên, Pond cầm điện thoại tiện tay chụp lại khoảnh khắc được bản thân cho là "ngọt ngào". Sau con kèm theo tiếng tiếng cười vang vọng. Chỉ khi nhìn thấy ánh đèn flash điện thoại và tiếng tách Satang mới sững sốt nhận ra. Ngay sau đó liền cuống cuồng thoát khỏi điểm tựa, ngại ngùng chạy đi mất.

"Đi tiếp thôi, còn tìm đường ra nữa!!!"

"Xem kìa! Quả cà chua chín!!"

Quả thực, mặt Satang bây giờ đang nhuộm đỏ, hai tai ửng đỏ như đang rất nóng. Winny thấy thế cũng đi theo, trước khi đó không quên vỗ vỗ vai Pond.

"Xóa đi!!!"

.

Gemini và Fourth không hiểu thế nào mà lại bị đẩy đi chung với nhau, không biết mọi người đã cắt đến nơi nào. Suốt những bước đi trong căn nhà ma đầy run sợ, cả hai chẳng đưa cho nhau lấy một lời. Chỉ Fourth đôi lúc lại hướng ánh nhìn về phía trước, nơi người "anh trai" đang tiến bước.

Bỗng một con ma đi lang thang lại đi ra, có thể thấy đây là con ma mà Winny vừa đuổi đi khi nãy. Mặt còn ngơ ngác mà không may đụng độ với Gemini và Fourth. Dẫu sao thì nhiệm vụ cũng quan trọng.

"Hù°°°"

"..."

Có hơi giả quá rồi nhỉ. Một người sợ ma như Fourth sau khi bị hù còn chẳng có chút chi là sợ, huống hồ còn là Gemini, vị thần cày phim ma. Chẳng hiểu từ đâu nghe ra ba tiếng "Quác, quác, quác".

Ấy thế mà trong hẽm tối, một con ma từ đằng sau chạy ra, hù một cái làm Fourth muốn rớt cả tim ra ngoài.

"Á!!!!". Theo quán tính, Fourth giật mình sợ hãi nhảy về đằng trước, túm chặt cánh tay săn chắc của Gemini.

Ánh mắt quay lại nhìn cậu nhóc giống một con chuột con, Gemini không ghét cũng không thích, dững dưng gỡ tay Fourth ra. Là hành động gì đây, khiến Fourth chẳng hiểu nhưng lại cũng thấy rõ. Cậu bé ấy chỉ đành khép nép đi tiếp, tiếp tục ở đằng sau Gemini.

Đến đoạn điện thoại Fourth có người gọi, cậu bé chỉ đành đứng lại xem. Người gọi là Newi, chị họ của Fourth. Chị ta chẳng tốt chút nào, lúc nào cũng đòi tiền, vòi vĩnh.

"Alo!!!"

(Fourth hả? Ờm... Em cho chị mượn 2000 bath được k...)

Chưa để người ấy tiếp tục nói, Fourth tắt ngang máy. Ấy thế mà quay lại để tiếp tục đi thì Gemini đã biến mất lúc nào. Thâm tâm Fourth run sợ, thầm mắng mỏ.

'Tên khốn nạn, cái nết y hệt cái tên. Khốn nạn đồ khốn nạn!!!!! Tao ghét màyy!!'

Chửi là thế, nhưng Fourth vẫn không che được sự sợ hãi trên mặt. Từng bước chân dần run rẩy. Tay siết chặt chiếc điện thoại, mỗi bước chân giống như có thêm một cục tạ đè lên vai. Càng đi, xung quanh càng đáng sợ, Fourth vừa đi vừa quay trái phải, trước sau. Đang đi lùi từng một, bỗng đằng lưng va chạm vào ai đó. Gemini hả?

"Gem... Gemini, mày phải không"

"..."

Không khí im lìm làm Fourth có chút nghi ngờ, từ từ khẽ quay người lại.

"Á!!". Fourth bị chiếc mặt nạ mà người con trai ấy đeo dọa sợ, lại thêm việc khoảng cách chỉ bằng khoảng hai chục xăng-ti. Cũng bởi cái giật mình ấy, Fourth trượt chân ngã người về đằng sau. Chàng thanh niên cao ráo nhanh tay đỡ lấy, cũng khiến chiếc mặt nạ trên khuôn mặt nọ rơi xuống. Để làn da và gương mặt dần lộ ra. Gemini!

'Đệt! Tình huống gì đây!!'. Fourth với cái tâm trí đầy rối bời.

"Perth! Mày đừng ôm tay tao nữa được không!!!". Chimon cùng mọi người xuất hiện, Perth đang sợ hãi bị cảnh này làm sốc đến cái độ mấy con ma không còn tuổi để hù. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn họ.

Nhưng cũng rất nhanh chóng và mông lung, hình ảnh đó biến mất. Nhanh như cách hy vọng kết thúc, lại nhẹ nhàng như cách chia xa.

"Mày khốn nạn thật đó! Bỏ tao lại rồi giờ hù tao!!"

Gemini chẳng nói gì, chân tiến bước đến phía trước. Đôi mắt ấy thật tuyệt tình.

.

"Perth!! Sao mày nhát thế! Bỏ tao ra, ra đến nơi rồi!!!". Chẳng hiểu thế nào mà Perth cao cao tại thượng, phong lưu phóng đảng lại nhát gan đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com