Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Ohm Pawat!!!!"

Ohm giật thót mình ở bàn ăn khi đột ngột bị cả đám réo tên. Trừ Nanon, Satang và Winny ra, ai cũng hậm hực đi về phía anh.

"Ê bây làm gì vậy hả? Nhà ăn à nghen!!"

"Em xin anh sao anh phải làm cái chuyện đó!!"

"Hia!! Mọi người không muốn đi nên đến tính sổ hia đó!!"

Satang vừa ăn gói bim bim vừa uống cốc nước chanh đường ngọt lịm mới mua vừa nói.

"Ê không mấy mình để mình nói sau nhé!!!"

"Hủy đơn đi!!". Chimon còn chưa cất cặp, đứng giữa đám đông nói về phía anh.

"Không được! Giáo viên kí cả rồi, dù sao cũng là đi chơi, đi vui mà!!"

"Vui cái con khỉ!! Vui thì mày đi đi!!"

"Nhưng cuối tuần là bắt đầu đi rồi, sa ép xếp đầy đủ cả rồi, tụi mày không đi cũng muộn rồi!". Winny lấy một miếng trong gói bim bim của Satang, để tay tựa lên vai rồi nói.

"Đành đi vậy!! Dù sao cũng rảnh, sắo vô lớp rồi, lên lớp đi. Đi nào Chimon!!"

Nanon xua tay rồi khoác tay Chimon đi mất. Cả lũ cũng không thể làm gì được nữa nên cũng đành bắt buộc phải đi. Anh coi như thoát kiếp nạn bị "băm xương" vuốt ngực đi theo.

.

"Ê Chimon, chiều học gì vậy?"

Bohn từ cửa chạy vào, ngồi phắt lên bàn kế bên ném viên socola trong tay vào miệng.

"Toán, văn, anh, KHTN!!!"

"Đệch! Học nhiều vậy lúc nào mới xong!!!"

"Lúc nào xong chẳng được, tụi mày rảnh mà!!". Chimon gập chiếc laptop trên bàn lại, tay đan vào nhau để lên trên. Mắt nhướng mày nhìn chàng thiếu niên đang bực bội.

"Mày rảnh lắm hả!!??"

"Ừm, 24/24 đều rảnh, sẵn sàng dạy học. Ba mẹ đi công tác, Phuwin không e ngại, em gái đi chơi nhà bạn chiều mới về, người làm có thể về bất cứ lúc nào. Thú cưng chắc không vấn đề!!"

"Tao dị ứng lông mèo!!"

"Nhà tao nuôi chó!"

"Ờ! Biết rồi!!"

Bohn hậm hực không thèm ăn socola nữa, nhảy xuống bàn đi thẳng ra cửa không thể nói thêm một lời. Trên đó còn gắn thêm gương mặt cau có, khó chịu.

"Chimon!". Book từ phía dưới đi lên! Gương mặt có chút ảm đạm. Em không để tâm lắm, chỉ để lại câu hửm nhẹ nhàng, còn bản thân lại lôi sách ra viết bài.

"Mày đi viếng mộ thằng Force với tao được không??"

Chimon dừng bút, suy nghĩ lại một hồi cuối cùng nhẫn mặt lên nhìn Book, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ừm!!"

____

Trong khu nghĩa trang vắng vẻ không người, hai thiếu niên lớp mười hai rảo bước dọc con đường. Có chút yên ắng, buồn bã. Hai người mặc một bộ đồ màu đen, đeo thêm cái kính râm tránh trời nắng gắt. Trên tay là hai bó hoa cúc trắng và một số đồ "tặng" cho người bạn lâu ngày chưa gặp.

Cuối cùng hai người dừng chân trước một cái gốc cây to, ở dưới là tấm bia ghi dòng chữ (tên Force). Trước đó có một số đồ mới vừa thay. Một bó hoa hồng trắng còn tươi, cây nến đang thắp, dĩa hoa quả tươi vừa đặt và ba nén hương đang dần cháy hết. Book lấy đồ đang cầm sẵn đặt xuống, ánh mắt vô hồn với nụ cười nhạt nhẽo.

"Lâu rồi không gặp Force! Hôm nay tao dẫn cả Chimon cùng đến!"

"Chào nhé! Force". Chimon cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Book, đặt bó hoa trên tay xuống và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

Ảm đạm lại thêm lạnh lẽo, cảm xúc mất mát và đau lòng lại vừa lúc dâng đến. Book cũng không biết nói thế nào, trước bia mộ của người mình yêu, trước di ảnh đang cười tươi đó, Book lại khóc.

"Tao sao vậy nè, lần nào đến cũng khóc, mày thì lúc nào cũng cười! Mày phải cằn nhằn đi chứ!"

Book thật sự không kìm nỗi, khiến Chimon bên cạnh cũng không kìm lòng. Bao năm quen biết Force và hơn hai năm quen biết Book, em chưa bao giờ ngờ Book luôn nhầm tưởng Force thích em.

Force và em quen biết nhau qua một lần gặp ở quán cà phê, từ đó cũng thành quen biết nhau. Force và Book lại là bạn từ nhỏ, thân thiết thì không ai bằng. Force có kể về Chimon với Book, cũng kể về Book với Chimon. Nhưng ai nào ngờ Book lại nghĩ rằng Force thích Chimon chỉ qua những câu chuyện kể lại. Còn Force từng chia sẽ với Chimon về người mình thích, đó là Book, nói Book ngây thơ, tích cực, hồn nhiên, vui tươi lại dễ khóc nhè. Chimon lúc đó cũng đang thích một người, lại càng hiểu rõ tâm trạng của Force.

"Trước kia năm chúng ta học lớp tám, tao và Force cũng chỉ mới quen biết một năm. Nó từng nói với tao về người nó thích. Nó bảo cậu ấy hồn nhiên tích cực, ngây thơ vui tươi nhưng lại dễ khóc nhè, đều là nó dỗ dành cả, toàn phải dựa dẫm vào bờ vai vững chăca của nó, phiền lắm nhưng nó lại thích người đó vô cùng"

"Hồn nhiên vô tư, ngây thơ tích cực, dễ khóc nhè, phải dựa dẫm vào bờ vai vững chắc. Vậy bây giờ bờ vai ấy đâu rồi!!"

Book càng đau khổ hơn, nước mắt càng không thể kìm chế, cứ thế tuôn ra rất nhiều, ướt đẫm gò má, rửa đi sự xinh đẹp trên khuôn mặt, mang đến cơn đau quằn quại trong lòng. Chimon ôm Book vào lòng, để Book khóc trong lòng của mình. Em hiểu rõ cảm giác mất đi người mình yêu, đột ngột mất đi thói quen dựa dẫm hàng ngày, đột ngột khiến cả cuộc đời trống rỗng không có người quan trọng.

Cứ thế hai người ngồi trên nền cỏ xanh mà khóc, kẻ an ủi người đau thương.

.

Chimon mở cửa bước vào nhà, thay đôi giày đen bằng đôi dép ở nhà màu vàng đơn giản. Tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt và gỡ chiếc kính râm đang che đi sự xinh đẹp, cởi bỏ áo khoác màu đen kịt để lộ chiếc áo sơ mi đen rộng được sơ viêm kĩ càng.

"Đệch!!!!". Em giật mình khi thấy đám bạn học trong nhóm học kèm đang ngồi đông đủ ở bàn chào khách. Người thì bấm laptop, người mở máy chơi game, người xem ti vi, người chơi game bằng máy chơi game. Thấy em về cũng bỏ lại hết nhìn em

"Sao tụi mày đến sớm vậy". Mới đầu em còn tưởng là mình hoa mắt hoặc là mình về muộn quá, nhưng dụi mắt bao nhiêu lần vẫn thấy đám báo con ngồi đó, nhìn đi nhìn lại đồng hồ vẫn điểm một giờ chiều.

Lạ thường!

"Thì mày bảo học nhiều ôn thi còn gì, tụi tao phải đến sớm còn về sớm nữa chứ!!". Bohn ném một hạt trên bàn lên miệng ăn thử, xong lại nhăn mặt chê bai nhã ra. Đắng quá!!

Em hiện tại vẫn chưa tin được đám cá biệt này lại đến sớm để học nên còn đứng trồng trời ở ngoài cửa nhà.

"Hai à, em đi đây! Có gì ở nhà giúp em dọn phòng. Album ảnh với quyển nhật ký em để trong ngăn bàn!! Mai em về, bye~!"

Onze đi ra phía Chimon, thay đôi dép bằng đôi giày màu đen trắng. Vừa đeo vừa dặn dò Chimon, lúc này em mới bắt đầu về với thực tại, ừm một tiếng rồi đưa xe cho Onze.

"À mà anh phải ăn đi đó, đừng kén ăn nữa. P'Phuwin không về được đâu, anh ấy nói phải đi làm cái gì của trường ấy. Em dặn dì Pui rồi, không cho anh giục đâu. Còn nữa nhớ ngủ sớm đi, đừng ngủ lúc một hai giờ sáng nữa giống hôm qua nữa...". Onze vừa chuẩn bị đi thì bất ngờ quay lại nhắc thêm một số điều.

"Được rồi biết rồi đi đi lẹ, không lát hồi tao tưởnh mày má tao không". Chimon mất kiên nhẫn không muốn nghe nữa, trực tiếp đẩy Onze ra khỏi cửa nhanh nhất.

Không quên ném chìa khóa xe cho em gái. Nó cũnh nhanh nhảu chụp lấy mà phắt đi ngay, trước đó không quên vẫy tay chào anh trai.

"Đợi tao chút tao đi thay đồ!!"

Một lát sau em xuống với một chiếc áo phông rộng và chiếc quần đùi vải thoải mái. Lập tức ngoắc tay ra hiệu cho đám bạn lên phòng đọc sách học.

Mọi người cũng cất hết đống đồ chơi trên tay và gác lại các câu chuyện đi theo em.

Một hồi leo thang và dọc đường hành lang thì cả đám lại đã trọn vẹn trên cái bàn dài. Mỗi người một quyển sách, một cây bút và một quyển vở. Chimon lại bắt đầu giảng dạy những kiến thức khó hiểu đến đau đầu cho đám học sinh này.

Công lại làm đề, chữa đề rồi mắng mỏ.

"Ôi!! Tụi mày ngu thật đó!!!"

"Sao mắng dữ vậy chứ!". Jum xị mặt bĩu môi phàn nàn.

"Chứ còn gì nữa đây, học toán từ lúc nào rồi mà ba giờ chưa xong. Lại còn làm cái đề một tiếng đồng hồ, sai bét tùm lum hết lên. Chung quy lại chỉ có mỗi Kee cao điểm nhất với số điểm 55!"

"Thì tại đề khó mà!!". Perth tựa lưng ra ghế nhìn Chimon bên cạnh. Tay xoay xoay bút như thói quen. Mọi người nghe xong cũng gật đầu hưởng ứng với điều này.

"Đây là đề cho học sinh cấp hai!!!". Chimon tức lại càng thêm tức, một cái đề cho học sinh cấp hai mà cũng làm không xong, chẳng biết tại sao mà lên lớp được hay vậy.

Nghe xong mọi người bỗng im lặng, Perth đang ngồi cũng phải chỉnh lại tư thế, cuối cặm mặt xuống. Quả thực một học sinh lớp mười hai mà ngay cả đề cấp hai còn làm không được thì quá ưa là xấu hổ.

"Ờ! Nhưng mà tụi tao đói mà, cho tao ăn đi!!". Bohn giở chứng đòi ăn, đã thế mọi người còn hùa theo đập bàn liên tục kêu ăn ăn. Chimon tức giận không thể chịu được nỗi đám hỗn loạn này nữa rồi.

"Ôi!!! Bọn mày đến đây để học chứ không phải đi ăn nhà hàng, muốn ăn thì về nhà mà ăn!!". Em khó chịu đập bàn đứng dậy. Rõ ràng là hoàn toàn không đồng ý.

Đôi mày cau lại tức giận, phải, là tức giận. Điều này khiến mọi người cảm thấy sợ hãi đôi phần, tất cả cuối cằm mặt xuống. Không dám nhìn lên. Em thật sự không chịu nỗi với đám học sinh bướng bỉnh này thật mà. Một đề cấp hai làm cũng không xong rồi còn đòi ăn. Bộ nghĩ nhà em là tiệm đồ ăn miễn phí hả. Gọi thỏa mãn đê, tiệm em chấp hết!! Chimon trở thành một con mèo xù lông, làm chẳng ai muốn đòi hỏi gì thêm, chỉ biết gõ gõ bút xuống bàn tạo âm thanh lí nhí. Thực ra Bohn cũng có định nói nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhướng mày cau có, đầy sự khó chịu của em thì hoàn toàn rút lui.

Chịu không nỗi thì chịu không nỗi, ấy thế mà nhìn đến gương mặt bí xị buồn bã của Perth, hắn bĩu môi rầu rĩ cuối xuống, vừa đói lại bừa thấm mấy câu mà em nói. Trông như hỗ con buồn bã ấy. Lại làm Chimon mềm lòng thêm lần nữa.

"Ờ ờ! Muốn ăn gì thì ăn, xuống bếp xem còn gì không, thiếu gì thì đặt. Ăn xong nhớ lo học cho tao!". Em thả lỏng ra, đành phải chìu theo vậy.

"Thật hả??". Dù sao Jane cũng phải hỏi lại cho chắc chứ đúng không.

"Ừ!!!"

"Yeahhhh". Cả đống người hô lên vui mừng, Kee và Jane nắm tay nhau nhảy câng câng. Mấy người con trai lại giơ tay tuyệt lắm.

"Ăn lẩu đi! Tao sẽ làm bếp trưởng!!". Thằng Winny bất ngờ xông vào hăng hái giơ tay phát biểu. Sự đột ngột bất ngờ này làm mọi người đơ mất vài giây, em còn sững sờ hơn. Nhà mình bộ không có thiết bị chống trộm là không được rồi.

Satang ở theo sau cười một nụ cười thường ngày, tay giơ lên chùm chìa khóa quen thuộc. Hiểu rồi, nhóc này lại chôm chìa khóa từ tay của Phuwin chứ còn sao nữa đây.

"Phuwin nói Tang đến đây để hia đỡ cô đơn đó!"

"Rồi còn thằng này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com