Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


15
Một buổi cúp học và tìm ra sự thật!

Cuối cùng cũng có thể về nhà, những bước chân nặng trĩu trên sân. Perth nhìn lên trời cao rồi lẵng lặng rút tấm ảnh ở trong ví ra. Đó là tấm ảnh của một cô gái, cô gái đó nhìn rất xinh đẹp lại ưa nhìn, đáng tiếc lại là người khiến hắn đau khổ.

Fa Ying và Perth là người yêu cũ, hai người quen nhau cuối năm lớp 10 và chia tay lúc giữa năm lớp 11. Cặp đôi Perthfaying đã từng rất nỗi trong trường. Còn là một tình yêu đẹp mà mọi người ngưỡng mộ. Chỉ đáng tiếc, mọi thứ tan thành mây khói khi Fa Ying biến mất. Cô đã biến mất cùng tình yêu của hắn, cô đã ôm theo cả khối dữ liệu của trường cũng như dữ liệu dự án mà hắn làm. Chỉ còn lại cậu thiếu gia Tanapon hỡn hờ trước sự thật. Hắn không thể tin được là người mình yêu thương vậy mà lại làm thế, lại càng không thể tin mình đã hại trường mất sạch dữ liệu. Câu hỏi Perth thắc mắc suốt gần một năm qua là tại sao cô lại làm vậy. Từ khoảng thời gian cô ta đi, hắn trở nên điên loạn, bao thành quả hắn nỗ lực bị hắn phá nát.

Danh hiệu mà hắn có cũng bị chính chân hắn chà đạp. Từ đó người ta cũng quên dần đã có một Perth Tanapon tài năng, hắn đã chẳng còn nổi tiếng vì danh hiệu mà lại được đàn em về sau với danh hiệu học sinh cá biệt.

"Cạch". Tanapon, mở cánh cửa nhà ra, chẳng gì khác biệt với khoảng nhà trống.

Ngay cả người làm cũng bỏ cậu về quê rồi. Từ trước đến giờ, chỉ có con trai quản gia là Tay bên cạnh chơi với Perth. Nunew lại không muốn ở nhà mà phải ở với Zee. Hắn luôn cảm thấy còn một người nữa mà hắn rất rất muốn nhìn thấy nhưng lại không nhớ. Mà có lẽ cũng là người gây ra cho hắn tổn thương đấy thôi.

____________________________________

Bốn chàng thơ

Ppnaravit đã thêm Ohmpawat vào nhóm
Ppnaravit đã đổi tên nhóm từ Ba chàng thơ thành Bốn chàng thơ

Ppnaravit:
Hello mấy đứa!!!

Ohmpawat:
Xin chào

Nanon_korapat:
Cái quần què gì đây.

@Ppnaravit

Ppnaravit:
Sao trời.

Ý mày là thằng Ohm chứ gì! Thì... ờ... nó cũng là bạn thân mình mà.

Chimonac:
Cho cả thằng Perth vào cho đủ tập luôn cũng được đó.

Ppnaravit:
Mày nói thật không? Tao cho thật đấy nhá.

Chimonac:
Tao oánh mày nát xác tin không?!

@Nanon_korapat  Mày kệ đi, kiểu gì hai đứa bây chả quay lại.

Nanon_korapat:
Quần què! Mày cũng zậy nữa là sao?????

Chimonac:
Tao kệ bây, tao muốn nhờ bây một việc thôi.

Ppnaravit:
Chuyện gì thế

Ohmpawat:
Ok bạn mình nè, nói đi

Nanon_korapat:
Nói luôn đi

____________________________________

Ngay trong lớp 12/1 nổi tiếng nhất trong trường, Perth Tanapon cậu ấm lại làm loạn với các trò chọc điên giáo viên. Chỉ trong một tiết học mà giáo viên chưa thể không ngừng la tên hắn. Nào là nói chuyện lớn làm ồn lớp, ném giấy lên bục giảng, chửi nhau ngay trong lớp hay vân vân những việc làm điên rồ của hắn. Và tất nhiên trong hàng loạt việc làm đó, hắn bị bắt ra ngoài đứng. Có vậy mà hắn vẫn còn cười cười, điệu bộ quen thuộc thấm đến tận não. Thân hình cao to đã sẵn ở ngoài.

Em vẫn ngồi im trong có suy nghĩ về điều gì đó mà ai cũng không biết. Cạch tiếng đầu bút va chạm vào mặt bàn.

"Chimon, mày nghĩ cái gì đấy". Book từ bàn trên quay xuống nói với cậu.

"Cô ơi em xin phép đi vệ sinh ạ". Chỉ vừa lúc Book cất xong câu hỏi, Chimon đã ngay lập tức xin cô và rời đi. Giống như là đang muốn tránh khỏi Book ấy.

Khoảnh khắc em bước ra ngoài cửa, người đáng lẽ ở ngoài này lại không thấy đâu. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều vì cái con người đó có chịu đứng yên mới lạ. Luôn làm trò để trốn học. Em đi đến nơi quen thuộc của mình ở sau trường, khá vắng và chỉ còn có bức tường ở đó. Nơi này tuy là trong trường nhưng lại chỉ có em và một người biết. Bước chân lên chiếc ghế cũ kĩ, cố vươn người trèo qua bức tường. Bật lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba, ôi khó chết được, lâu rồi em chưa cúp học. Cái bật chân thứ tư ấy, chiếc ghế cũ đó gãy đi, thân hình cứ như muốn ngã hẳn ra sau. May mà em còn vịnh được vào thành tường, mười ngón tay bám sát vào bức tường cũ. Một cái bật nhẹ xuống đất, đôi chân Chimon đáp xuống nền đất. Đầu cũng không thể không cảm thán.

'Suýt chết! May mà phản ứng kịp'

"Chimon??"

Từ phía sau vọng lại tiếng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói này em đã biết chắc chắn là ai.

"Perth!!!''

"Sao mày ở đây? Đây là chỗ bí mật để tao thường xuyên cúp học mà!"

"Tao cũng muốn hỏi mày sao mày ở đây!?"

"Hừm...". Hắn nhìn chiếc ghế vừa gãy rồi nhìn em, đầu cũng tưởng tượng ra được câu trả lời mà mình vừa hỏi. "Trèo ra trước rồi tính, tao ra ngoài trời rồi kể với mày".

Nói rồi Perth lôi em sang phía bên trái khoảng hơn hai mươi bước, thật bất ngờ khi thấy chồng đường ống to đã bỏ. Hắn lịch sự để cậu học sinh top một leo lên trước. Cũng ân cần đưa em lên dữ lắm. Theo lời hắn, em đặt bàn chân lên những đường ống, đạp một đà bật lên tường. Và em đã thành công ra được ngôi trường này.

Theo sau em, hắn bật nhanh chóng trèo qua. Từ trên bức tường nhảy xuống, đáp đất một cách dễ dàng. Em phũn đi bụi bẩn trên tay, miệng lại lẩm bẩm một mình.

"Sao mình không nhớ có đoạn này ta"

"Hả! Mày nói gì?? Tao không nghe, nói lại đê"

"Không"

"Thôi! Tao dẫn mày đi chơi, chắc lần đầu mày cúp học nhỉ". Hắn vừa nói vừa đưa tay vòng qua khoác vai em. Em vừa nghe xong lại bĩu môi, chất giọng khinh thường cậu học sinh cá biệt.

"Bớt ra vẻ đi bạn! Mình không phải lần đầu"

"Hả??". Hắn há hốc nhìn em, không thể tin nổi, học sinh top 1 không ngờ lại cúp học.

"Ngậm miệng lại và bắt đầu cuộc chơi của mình đi!!!"

.

Em và hắn dẫn nhau vào một tiệm net gần trường nhất. Khi chỉ vừa bước vào, chủ quán đã nhận ra ngay hai người. Nhiệt tình chào hỏi.

"Ủa, Chimon với Perth, luồng gió nào dẫn tụi em đến đây vậy?"

"Chào anh, lâu lắm mới gặp"

"Ừ ừ, hôm nay muốn làm gì đây, chơi game tiếp đúng không?"

"Dạ!! Cho em hai bàn!"

"P'Nui, em không giống nó, chán game rồi, em chỉ đến truy cập vài trang thôi! Lát sau em đi luôn!"

"Ừ, chúc hai đứa vui vẻ"

Hai người nhanh chóng vào bàn và đã chọn được chỗ. Hai máy tính bắt đầu sáng lên. Chiếc máy tính của hắn chưa gì đã hiện lên trận game, khác với hắn, máy tính em đang dùng lại  hiện lên những dãy số kì lạ và khó hiểu.

_______________________

"Này Book!"

Ohm từ phía sau vẫy gọi Book, hối hả chạy lại vẻ gấp gáp dữ dội.

"Gì vậy? Sao nhìn gấp thế?"

"Tao muốn mượn điện thoại mày, điện thoại tao hết pin rồi, mà thấy mỗi mày ở đây!"

"Sao đấy??"

"Tao gọi thằng Chimon!! Nó cúp rồi hay sao ấy"

"Nè". Book đưa điện thoại cho anh.

Anh cầm lấy, bàn tay to tướng mở màn hình ra rồi lại đưa về chỗ Book. Nhẹ nhàng nói hai chữ mật khẩu, Book cũng nhớ ra rồi ấn từng mật khẩu cho anh. Sau khi đã mở mật khẩu thì anh cũng nhanh tay làm hàng loạt thao táng.

Chỉ tốn chưa được ba phút anh đã nghe tiếng thuê bao. Lại lần một, lần hai rồi lần ba, kết quả vẫn là máy bận. Cũng không muốn quá phiền cho Book, Ohm đưa lại điện thoại, cảm ơn sau đó rời đi.

.

"Xong chưa bạn!?"

"Thành công!!"

.

Nanon dần dần bước vào khu vực câu lạc bộ công nghệ thông tin. Cậu chậm rãi từng bước rồi nhẹ nhàng nhất có thể đẩy cửa ra vào. Cậu sợ mình làm ồn trong việc hoàn thành công việc của câu lạc bộ mà trường giao, nhưng khác với tưởng tượng của cậu, khi vừa bước vào đã nghe tiếng ồn vang từ khắp nơi. Cười đùa còn hơn cả câu lạc bộ âm nhạc. Nhìn thấy Kee đang đứng, cậu cất tiếng gọi.

"Kee!!!"

Kee thấy thế thì lấy từ trong túi ra một chiếc USD, nhẹ nhàng tiến tới đưa cho cậu.

"Đúng như cậu ấy dự đoán"

"Cảm ơn cậu!"

______________________

Hiện tại hắn và em đang ở khu điện tử. Nhìn có vẻ chơi rất vui, hai người cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Và thật đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em suốt cả buổi. Nữ cười rực nắng như ánh nắng trời rực rỡ, em đã không còn là hoa hướng dương ảm đạm nữa.

Perth dẫn Chimon đi chơi khắp mọi nơi, từ công viên nước lại đến thủy cung, rồi lại chuyển hướng đến gần như cả trung tâm vui chơi ở Bangkok. Giống như một đôi tình nhân ngao du thành phố ấy.

Cuối cùng, cả hai dừng lại tại một cửa tiệm kem nhỏ, mỗi người mua một cây kem sau đó chụp một tấm hình. Nghĩ lại trong chuyến "cúp học'' đầy đặc biệt này, họ chụp đến hàng vạn tấm ảnh rồi đó.

"À!! Chimon, sao mày biết chỗ đằng sau trường vậy? Tao cứ nghĩ chỉ có mình tao biết thôi đó!"

"Tao hỏi ngược lại mày!"

"Thì tao trong một lần đi vệ sinh, không biết tại sao ai chỉ chạy ra ngoài đó, thấy thú vị với ở ngoài là đường nên tao lấy chỗ đó để cúp luôn! Còn mày??"

"Tao được một người bạn chỉ, tao lúc trước cũng hay ra đó nói chuyện, nó cũng vài lần rủ tao cúp ở đó"

"Ố thế là mày cúp thật à?"

"Không! Đây là Wachirawit chứ không phải Chimon!"

"À! Mà khoan sao mày giống thằng Chimon thế"

"Tao phẫu thuật thẩm mĩ"

"À hèn gì mày giống nó thế. Mà sao mày lại phẫu thuật giống nó?"

"Tại tao ghét nó, nó vừa đáng ghét lại thích tỏ ra yếu đuối. Không phải mà nó yếu đuối thật. Nó chẳng làm được cái mẹ gì cả"

"Mày lạ thế!!"

"Còn mày ngu thế!!"

"Aw"

"Mày biết tên thằng bạn mày không?"

"Có, Ohm Pawat, Nanon Korapat, Chimon Wachi... Wachirawit. Ờ tao ngu thật"

--Ting--

Điện thoại em cất vang báo hiệu có người nhắn tin đến. Em mở ra thì là hai đứa bạn báo cáo nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi xem được thứ muốn xem, em nhẹ nhàng bật xuống ghế.

"Tao còn chỗ này chơi vui lắm! Mày đi với tao nhé?!"

"Ok!!!"

__________________

Chimon dẫn Perth đến một tòa nhà hoang đang thi công dở. Hắn ngạc nhiên hỏi em.

"Chimon? Mày bảo đi chơi mà!"

"Chúng ta đang chơi trò bắt gian!"

"Bắt gian?"

Em khẽ gật đầu rồi lôi hắn vào trong. Nhẹ nhàng trong từng bước chân. Do là căn nhà thi công dở nên chỉ cần sơ suất dẫm vào thứ gì đó cũng có thể phát ra tiếng động rất lớn.

Em giơ tay ra hiệu hắn phải thật im lặng, mặc dù không hiểu tại sao nhưng hắn cũng rất phối hợp. Hai người đã đi lên đến tầng 4, 5 liên tiếp rồi. Đến tầng thứ 5, em lôi ra chiếc điện thoại, rón rén từng bước một hé đầu vào. Hắn cũng nhẹ nhàng lại gần em, ghé đầu vào ngay trên em. Và thật bất ngờ khi nhìn thấy một đám học sinh cùng trường đang ở đây nói chuyện. Nhưng có lẽ chỉ có hắn là bất ngờ, em vẫn lẳng lặng chú tâm vào việc nghe lén.

Nhưng hắn lại càng không thể tin vào việc cậu chủ tịch hội học sinh thường ngày Book lại ở đây cùng với đám của Ray.

"Book, tại sao mấy ngày nay mày không đăng tin nữa?"

"Vội gì? Mày sợ nó làm gì mày à, không phải mày uy hiếp được nó làm phao cho mày trong kì thi sắp tới rồi à?!"

"Ờ! Tao cũng đâu phải muốn nói mãi về thằng Chimon. Không phải mày hứa với tao là mày sẽ đồng thời bôi nhọ thằng khốn Perth à?"

"Ồ phải rồi, tao quên mất!!"

"Mày đừng quên thõa thuận của..."

Chưa nói hết câu, tất cả đã dồn sự chú ý về hướng cầu thang. Sau tiếng động mà hắn không may tạo ra.

Em và hắn nhanh chóng nấp ra sau. Nhưng Ray vẫn đề phòng mà tiến đến, miệng không ngừng hỏi.

"Ai đó? Ai ở ngoài? Cút ra đây!!"

Sau khi không có câu trả lời, gã quyết liệt tiến về phía em. Khoảnh khắc đó hắn quyết định bước ra để bảo vệ em, nhưng em ngay lập tức đưa máy cho hắn, còn bản thân đi ra ngoài.

"Tao!!!"

__________________________________

Ơ kìa người bạn đáng yêu trước màn hình, ik qua cho mk xin một bình chọn và lời góp ý nhé👉👈.

Thank you mn đã đọc và theo dõi truyện của mình. Iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com