Chap 8: Trong giấc mơ không có lối thoát
Ê tự nhiên tui thấy tui viết dở quá à, mọi người thấy sao, tui tính dễ nản, chắc bỏ quá.
-----
Tiếng nước nhỏ tí tách trên bồn rửa.
Căn phòng ký túc xá chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, nhưng hơi lạnh từ cửa sổ khép hờ vẫn luồn qua từng sợi tóc của Chimon.
Cậu giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân đẫm mồ hôi.
Áo ngủ dính bết vào lưng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như có thứ gì đó đang đè nặng. Cậu ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, mắt mở to nhìn vào khoảng không.
Trong mơ... lại là Perth.
Góc phòng tối, bàn tay ấy lại túm lấy cậu, ánh mắt ấy lại đe dọa, lạnh đến mức không mang chút nhân tính nào. Mỗi lần cậu khóc, Perth chỉ cười. Mỗi lần cậu van xin, cậu ấy lại siết mạnh hơn.
Cậu bật khóc.
“Không... không mà... đừng...”
Tiếng thở yếu ớt vang lên, đôi môi mấp máy như cầu cứu. Nhưng trong bóng tối — chẳng ai nghe thấy.
Hôm sau, tại lớp học, trời âm u. Chimon vẫn giữ nguyên vẻ im lặng thường ngày. Cậu không nhìn ai, không nói gì, cũng chẳng cười. Áo sơ mi được cài kín cổ, dù tiết trời đầu hạ bắt đầu oi bức.
“Ê, Chimon, làm bài tập nhóm chưa?” Một bạn nam tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu theo thói quen.
“KHÔNG!!”
Chimon bật dậy. Cả lớp giật mình.
Bạn nam kia sững người nhìn Chimon như vừa thấy ma. Chimon thở hổn hển, mặt trắng bệch, lùi hẳn về sau như bị bỏng.
Cả lớp bắt đầu xì xào.
“Gì ghê vậy trời… chỉ đụng vai chút mà la ầm lên…”
“Chimon sao dạo này lạ thế? Mắt thâm đen, người như mất hồn...”
Chimon chỉ cúi đầu. Tay cậu vẫn siết chặt lấy cổ áo mình — nơi đã từng bị ai đó nắm lấy, đè chặt xuống. Dù giờ đây là ban ngày, có bao nhiêu người xung quanh, cảm giác ấy vẫn sống lại rõ ràng như thể chưa từng biến mất.
Trong góc lớp, một đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát.
Perth ngồi cuối lớp, tựa lưng vào ghế, cằm gác hờ lên tay, môi khẽ nhếch. Không nói gì, nhưng ánh mắt ấy... như đang cảnh cáo.
“Sợ chưa?”
“Ê, dạo này cậu sao thế? Nhìn xanh xao lắm.”
“Chimon, ổn không? Ngủ không đủ hả?”
Tiết học kết thúc. Mấy bạn trong nhóm học sinh ngồi gần bàn Chimon quay sang hỏi han, giọng đầy quan tâm.
Chimon khẽ giật mình, mắt chớp lia lịa rồi vội lắc đầu.
“Không... không có gì đâu. Mình ổn…”
Cậu cười gượng — một nụ cười nhạt nhòa đến mức không ai tin là thật.
Một cô bạn đẩy ly sữa đậu sang bàn Chimon, nói khẽ:
“Uống đi. Cậu yếu như sắp xỉu vậy đó. Dạo này học nhóm toàn vắng mặt, ai cũng lo.”
“Cảm ơn… mình chỉ hơi mất ngủ thôi,” Chimon thì thầm, hai tay ôm lấy ly như một thứ gì đó để che giấu run rẩy.
Cậu không ngờ… có người để ý. Có người quan tâm.
Nhưng cậu không dám nói gì.
Bởi lẽ, ngay hàng ghế cuối lớp, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn đó — vẫn luôn dõi theo, dù không nói một lời nào.
Perth đang chống cằm, lặng lẽ quan sát. Một nụ cười rất nhạt thoáng qua môi cậu, như thể đã biết rõ mọi điều đang xảy ra — và không cần nói cũng khiến Chimon sợ đến thắt tim.
“Có chuyện gì giấu hả?” Một bạn nam khác nhẹ nhàng hỏi, hơi nghiêng người tới gần. “Nếu có ai làm khó, cậu cứ nói. Tụi này giúp được.”
Chimon lập tức lùi người lại một chút. Ly sữa run nhẹ trong tay.
Không được. Không được nói. Không được nhắc.
Cậu nhớ lại ánh mắt Perth ngày hôm đó, khi kéo cậu vào kho. Câu nói lạnh như dao rạch:
> “Lần sau… tôi sẽ không dừng lại.”
Chimon cúi đầu, mím chặt môi. Lòng bàn tay cậu siết đến trắng bệch.
“Mình ổn thật mà…” Câu nói bật ra rất nhỏ, như một lời tự nhủ hơn là trả lời.
Tan học, khi bạn bè rời đi hết, Chimon gom sách vào cặp, lén nhìn quanh. Bước chân rón rén, như thể đang chạy trốn… khỏi một bóng tối vô hình.
Nhưng ngay khi bước đến hành lang vắng, giọng nói quen thuộc lại vang lên từ sau lưng.
“Vui vẻ với mấy người đó nhỉ.”
Chimon quay phắt lại. Perth đứng đó, dựa vào tường, khoanh tay, nụ cười nửa miệng — không cần tức giận cũng đủ khiến cậu lạnh gáy.
“Không… em chỉ…”
Perth tiến lên một bước. “Tôi chưa hỏi.”
Chimon lập tức im bặt.
“Về đi. Tôi sẽ ‘dặn’ em lại… cho khỏi quên vai trò của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com