4
Cho đến khi kết thúc giờ học, hắn bàn cùng Nanon là hãy tới nhà mình trước để hai đứa cùng nhau xuất phát đến nhà bạn mới quen kia.
Cậu có gật gật đầu đồng ý, xong cả hai tạm biệt nhau ra về chuẩn bị các thứ
...
Đúng tối, quá tám rưỡi gã-Nanon giữ đúng lời đến nhà gã, bộ đôi cùng nhau đi đến địa chỉ đã được cho trước đó
Đến nơi là một nhà tương đối nhỏ nằm kế bên (cách hai tấc đất) ngôi nhà ma được đồn đại kia. Đó là căn được sơn toàn màu trắng kem hai tầng với vài ba cây cảnh ở trước cổng.
Hắn tiến đên bấm cái nút chuông nhỏ xíu trên tường mà chờ chủ nhà ra mở cổng
Rất nhanh, y đã xuất hiện mà mở cổng, vui vẻ mời những vị khách của mình vào nhà mà không thèm hỏi lấy một câu gì về Nanon
" Cậu giữ đúng lời ghê! Đến ngay sau tám rưỡi làm tôi chưa kịp ăn cơm"
" Ồ vậy thì cậu cứ ăn đi, chúng tôi tính ngồi nói chuyện tí thôi mà"
" Đúng vậy mà cậu ăn bánh không?"
Nanon lôi ra một hộp bánh chưng đẩy về phía y với chất giọng "mời" nhưng gọi là vậy cho vui khi thực chất lại là một bài thử mà Love bày ra
"Nhét hành, tỏi vào bánh chưng làm bằng gạo và nếu cậu ta nhổ hoặc phì ra tức là khả năng không phải con người rất cao"
"Ồ, cảm ơn?"
Nhưng y lại ăn hết mà không có dấu hiệu nhổ hay nhăn mặt gì...qua bài thử thứ nhất
Chimon thì chỉ cảm thấy nó cấn, cấn vô cùng luôn. Cái bánh đó mà hắn là người ăn thì chỉ có khặc nhổ ra. Vì lúc cắt ra thấy quá trời là hành, tỏi. Không biết Nanon nghĩ gì mà cho nhiều đến thế, lúc quay ra nhìn nhíu mày cũng chỉ thấy cậu cười rồi nháy mắt đồ với hắn.
Lạy mày Nanon ạ!
" Để cảm ơn cậu lần trước thì tôi tặng cậu cây đèn này cùng chiếc đợt trước"
Lấy ơn báo huệ là thế nhưng Chimon cảm thấy tội lỗi quá, rõ người ta dẫn mình đi hết cái nhà ma rồi cho mượn đèn mà lại vọng ơn bội nghĩa thế này
Lí do thì trông cái đèn pin lấp la lấp lánh một màu đỏ máu đến bỏng cả mắt mà dâng tặng người ta như đúng rồi!
Nhưng như vừa nãy, nó cũng là phép thử
" Cảm ơn, cậu không cần phải làm thế đâu. Nếu dẫn một người khám phá căn nhà ma như thế mà đã được từng này rồi thì chắc tôi mở tua du lịch sớm hơn..."
" Cậu quá đùa!"
" Mà tôi ăn xong rồi, cậu ghé qua này với tôi một tí được không?"
Y đặt nhẹ bát cơm xuống mà nắm tay anh kéo đi. Như ma vẫn hoàn ma, đôi bàn tay vẫn lạnh băng non chẳng có thân nhiệt
Để lại trong Chimon một sự thắc mắc rằng người trước mắt có phải flash không khi còn chưa ăn quá mười phút nữa.
...
Hắn và y đi để lại gã tại chốn đây mà lòng cảm thấy ba chấm
Phải đến gian phòng thứ tư, Perth mới thôi nắm, bảo hắn ngồi xuống để mình lấy đồ ở trên gác.
Hắn gật đầu mà ngồi xuống phản cạnh, không lấy một câu thắc mắc vì bi giờ đối phương khó lòng là một con ma hay quỷ...
"Cái suy nghĩ chủ quan sẽ giết chết ngươi đấy"
Một tâm giọng vang lên thu hút hắn quay về phía đó, mái tóc trắng dài cùng đôi đồng tử xanh lam nhẹ với bộ quần áo giáng sinh..chẳng phải là cô bé được cho là biến mất ở trường hợp 3 kia sao?
Và cô đang tiến lại về phía hắn, trực tiếp ngồi xuống phản, vắt chân thản nhiên nói tiếp
"Đầu tiên, xin được giới thiệu tôi là Sakura- "chủ nhân" thứ 2 của ngôi nhà này"
" Vậy chào..."
Hắn đang tính tử tế, thân thiện chào đối phương thì bị cô gái nó tặng cho cái ánh mắt nghiêm túc như khi chào cờ, cùng điệu bộ giọng nói chậm cắt ngang câu xin chào nọ
"Thứ hai, nếu muốn sống thì chạy nhanh khỏi đây đi, không thì khỏi nhìn ánh Mặt Trời ngày mai"
Chimon chỉ cảm thấy thắc mắc, không phải y đã vượt qua mọi bài kiểm tra có thể là ma hay quỷ gì gì đấy của Love rồi sao? Tội gì phải chạy.
" Tại sao tôi phải chạy?"
" Cậu không ngh-.."
Cô đang định nói tiếp thì bị một bàn tay chặn miệng rồi sau là giọng nói trông có vẻ điềm tĩnh nhưng lại mang điệu giận dữ đến khó tả
" Sao lại tự nhiên có hứng lòi mặt dành khách của tôi thế?"
" Ư..m.. b..ỏ.. tay ra!"
Lực bịt miệng gia tăng theo thời gian, cô khó khăn mà cắn vào tay nhưng không có ích gì đến khi y chú ý đến hắn mới thôi
" Cậu đang làm gì thế?"
" Đây là chị họ của tớ nhưng có vấn đề về thần kinh nên đừng tin lời nói gì từ miệng chị ấy nhé!"
" Có cái nịt!"
Cô động thủ ngay và luôn với y, thiếu điều lấy cái cây gỗ bên cạnh mà đập Perth. Mà quả nhiên y lại không né, để mặc cho cô gái trước mặt mình làm càn bằng thanh gỗ nọ.
Chà, nó đã đập trúng vào đầu Perth. Thế mà cậu chàng cứ cười hà hà trông có vẻ không có gì đau đớn cả
Chỉ thấy máu là cứ vẫn chảy dài từ trên xuống. Thấy tình huống trông căng cực căng cực lúc này, hắn lao đến ngăn lại và kéo cô ra, xong bảo bình tĩnh...
"Thả ra, tôi muốn đập nó. Tưởng là quỷ thì là hay à?"
" Quỷ gì ạ?"
Hắn lại lần nữa rơi vào tình huống dấu hỏi chấm đầy đầu. Nhưng người này đang nói ma nói quỷ gì cơ.
Hay chả lẽ, họ cũng là những người trừ tà?
...
Cô chợt lỡ miếng mà thốt lên những từ không nên đề cập, hướng mắt về phía Perth và trông kìa
Chàng ta đang nở nụ cười nhếch mép, miệng lẩm bẩm gì đó khiến cô nhìn vào như bị đánh thuốc mà trực tiếp ngất trên thân hắn
" Chị ấy lại lên cơn thôi! Đưa đây để tôi bế về phòng"
" Ừm... Mà hình như cũng khá muộn rồi, tôi với cậu kia về nhé"
" Cũng không quá lâu đâu mà, chờ thêm 5 phút nữa là tôi sẽ ra...chút ít là giam giữ được rồi"
"Cậu đang nói vật vờ cái gì liên quan đến giam giữ thế?"
Chimon nhíu mày nhìn đối phương, lại là những từ ngữ khó hiểu. Cậu ta như cố tình tiết lộ xong lại cố tình giấu đi vậy.
" Không có gì đâu, chỉ là có con chó cần nhốt lại. Cậu ở đây chơi một lúc trước đi, chứ bạn kia vừa nãy về trước nên không lo cậu ta đợi đâu"
"Ờ, nhanh nhanh nhé! Vậy sao nó không nói nhỉ?..."
Sau khi y đi thì thời gian như bị tua nhanh mà hắn mới chớp mắt nhìn đồng hồ chưa đầy mươi giây mà đã hết 5 phút
Thân ảnh đấy lại xuất hiện nhưng lần này nó lạ lắm, y trên tay là một cuốn sách gì đó với ly trà còn ấm mà tiến lại gần hắn
" Cậu xem thử sách trường tôi với uống tí trà không?"
" Ừm, tôi sẽ xem.Trà thì tôi uống sau, được chứ?"
" Đương nhiên"
" Mà cậu ở đây lâu chưa thế?"
" Well- mới có bảy năm chứ nhiêu"
" Thế cậu có tính chuyển nhà không?"
" Sao hỏi vậy, tính mời tôi sang ở à?"
---to be continued---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com