Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. to be or not to be

Ở nơi này không có con người, không có một màu sắc nào ngoài màu xám, nhưng thật kỳ lạ, nói nó không có người mà nó lại có tiếng người mắng chửi, nói nó không có màu mà nó lại có thứ ánh sáng xanh treo lủng lẳng khắp nơi. Thỉnh thoảng chúng sẽ biến mất, một phút hay hai phút, nhưng rất nhanh chúng sẽ trở lại. Tựa như lính canh tù, chúng tuần tra khắp mọi ngóc ngách và đay nghiến tù binh.

Hắn cuộn trò thân mình, hắn không muốn thừa nhận "tù binh" đó chính là mình. Hắn cho rằng nơi giam cầm hắn là não bộ, hắn muốn xé rách cái không gian này nhưng hắn biết là hắn không thể tách não mình ra. Hắn sẽ chết nếu làm vậy. Mà nếu chết thì sao? Hắn đâu sợ cái chết, hắn mong nó tới nhanh hơn bao giờ hết. Rồi Não lại chiếu lên hình ảnh của gia đình hắn. Phải, hắn còn gia đình, nếu hắn chết thì họ sẽ ra sao.

Vậy là mỗi lần hắn muốn giải thoát, Não lại tiêm thuốc tê liệt cho hắn bằng cách tái hiện những người thân của hắn. Nó ác độc đến vậy, nó thích tra trấn hắn nhưng không cho hắn chết. Hắn cứ tồn tại ngày này qua tháng nọ, hắn thấy mình đứng ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Hắn tự hỏi không biết bao giờ chuỗi ngày lặp lại này mới kết thúc?.

Hắn từng nghĩ đến lối thoát, hằng đêm hắn đều cầu nguyện đấng trên cao hãy ban cho hắn một lối thoát. Nhưng nó chậm chạp không xuất hiện và thế là hắn cũng không còn trông mong gì nữa.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, lời cầu nguyện của hắn bắt đầu có tác dụng, tuy không biết đây có phải là lối thoát chân chính hay không nhưng hắn nguyện ý nắm lấy chút ánh sáng len lỏi này.

Ít ra là vì gia đình của hắn.

"Chào em, anh là Chimon"

Đó là lần thứ hai hắn gặp anh, Chimon. Người cũng như tên, rất dễ thương. Cảm giác hồi hộp lo lắng của hắn dần biến mất, hắn đưa tay ra bắt lấy bàn tay Chimon, mỉm cười đáp.

"Chào anh Chimon, anh có thể gọi em là Perth"

Lòng bàn tay của Chimon chai sạn nhưng nó ấm áp, hắn đã phải giật mình khi chạm vào tay anh.

Chimon dường như cũng trút được nỗi lo lắng, hắn thấy anh thả lỏng và tìm cách trò chuyện với hắn nhiều hơn. Khoé miệng của người này luôn giương cao, khuôn mặt với những đường nét mềm mại dễ gần, cả người dường như đang toả ra nguồn năng lượng tích cực. Qua một hồi, hắn biết được người này rất thích màu vàng, giống như ánh sáng mặt trời vậy.

"Perth, anh nghe Ohm nói em cũng thích lái xe hả?"

Perth gật đầu, vậy ra anh đã dành thời gian khai thác thông tin của hắn: "Em thích lái xe nhưng vẫn thích vẽ tranh hoặc chơi nhạc hơn. Như anh thấy đấy, em hướng nội, nhiều lúc em muốn ở một mình để nạp năng lượng."

Hắn thề là hắn có thể thấy đôi đồng tử của Chimon mở to hơn, anh hào hứng hỏi: "Thật ư? Vậy xem ra chúng ta cũng khá giống nhau đó. Mỗi khi có thời gian rảnh là anh sẽ trốn đi lên rừng núi, tóm lại là nơi nào cao và sâu một chút, những nơi ít người ấy. Anh sẽ nạp năng lượng ở những nơi như thế."

Perth có hơi ngạc nhiên, không ngờ một người nhìn có vẻ hướng ngoại như Chimon lại là "đồng loại" giống hắn.

"Nghe có vẻ anh là một người cuồng thiên nhiên."

Chimon búng tay: "Chính xác, thiên nhiên rất yên bình không phải sao? Một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi."

Hắn từng nghe ở đâu đó, người yêu thiên nhiên là những người hạnh phúc hơn ai hết, Chimon trông có vẻ rất yêu đời và yêu cuộc sống này. Hắn tự hỏi, một người chán ghét đời như hắn, ở bên cạnh anh, liệu có hưởng được chút ấm áp nào không?.

Đầu hắn nhói lên, một bản ngã ích kỷ đang gào thét hắn hút hết năng lượng của anh ta đi, một bản ngã khác lại khóc lóc cầu xin hắn đừng gần gũi với con người này, đừng nhuộm lên người anh ấy một màu xám hắn mang.

Dù tụi nó có cãi nhau kịch liệt ra sao, trong thế giới thực, Perth và Chimon đã định sẵn phải gắn liền với nhau.

Minh chứng đó rõ ràng hơn bao giờ hết khi họ chấp nhận làm partner của nhau dưới kế hoạch phát triển dành cho hai người do công ty đề ra.

Họ biết là khi mang danh couple, đồng nghĩa với việc phải có một mối quan hệ yêu đương mập mờ trong mắt người hâm mộ. Nghĩa là, họ phải thân thiết mới có thể thuận lợi hơn trên con đường này.

Để đạt được mục tiêu đó, bước đầu tiên họ cần làm là phá vỡ tảng băng giữa hai người.

Sau cuộc gặp gỡ lần đó, vô số cuộc gặp mặt khác đã diễn ra. Đua xe, dạo đêm, nghe nhạc, vẽ tranh, chỉ có du lịch là không có dịp nào để đi. Dù sao thì bây giờ mối quan hệ của hai người đã nâng lên một bậc. Để có thể gọi video call vào buổi tối cho nhau thì chắc là vậy đúng không? Perth nghĩ thế.

Hôm nay lại là một ngày dạo đêm, nhưng hôm nay hơi khác, hôm nay bọn họ muốn đi xem mặt trời mọc cùng nhau. Chimon ngủ gục trên xe, Perth vẫn thong thả lái, hắn hạ cửa kính xe, gió đêm lành lạnh thổi qua mái tóc của Chimon. Từ lâu hắn đã để ý, tóc của Chimon nhìn mềm mại lắm, hắn muốn xoa thử đầu anh, nhưng như vậy không phải phép, có trời mới biết lúc Nanon tự nhiên xoa đầu Chimon hắn đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu. Hắn ước mình có thể thân thiết với Chimon nhiều hơn bây giờ.

Mi mắt của Chimon khẽ động, Perth giật mình thu hồi tầm mắt, hắn vừa mới nghĩ là mình muốn thân thiết với Chimon hơn sao?. Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến hắn bối rối trong phút chốc, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

"Ưm..." Chimon dụi dụi mắt, vươn người ngồi thẳng dậy: "Anh ngủ quên mất, chúng ta đi được bao xa rồi?"

"2/3 đoạn đường, nếu anh mệt thì ngủ tiếp đi"

"Anh tỉnh rồi, không thể ngủ thêm nữa. Em nghĩ chúng ta đuổi kịp mặt trời mọc không?"

Chimon nhìn sắc trời, anh đưa tay ra bên ngoài đón lấy gió đêm luồng qua kẽ tay, khoé môi anh bất giác cong lên. Mọi thứ đều rất bình thường nhưng Perth đã lâu không cảm nhận được sự bình thường như thế này.

Hắn ngây ngẩn trong lòng, nhưng vẫn nhớ rõ trả lời anh: "Dĩ nhiên là kịp, trời vẫn còn tối lắm"

Đúng vậy, vẫn còn tối, nhưng ít ra là hắn biết mình đang cố gắng để tìm đường đi khỏi nơi đó.

Chiếc xe chạy mãi trong đêm, bầu trời dần chuyển mình, từ phía xa xa đã lấp ló những ánh sáng đầu tiên. Nhiều lần Chimon muốn đổi tay lái, nhưng hắn khăng khăng nói rằng mình ổn và hắn muốn lái xe đến nhường nào.

Lúc bọn họ tới nơi, mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng những áng mây cũng không che khuất được vết tích của nó.

"Sắp mọc rồi, chúng ta xuống xe đi, ra bên ngoài hít thở không khí."

Trông Chimon phấn khởi, Perth cũng được lây chút tinh thần. Tại khoảnh khắc hắn mở cửa bước ra xe, không khí trong lành thổi qua người hắn, tiếng rừng núi xào xạt phía sau, cả tiếng sóng biển ở bên dưới chân đồi khiến hắn cảm thấy như được tẩy rửa, cả người khoan khoải nhẹ nhàng. Lúc trước tại sao hắn không đi ra ngoài đón bình minh nhỉ?. Hắn nghĩ đây sẽ là cách hay để áp chế con quỷ dữ trong não của hắn.

"Perth lại đây ngồi đi"

Hắn đưa mắt nhìn, Chimon đã kiếm được một chỗ ngồi lý tưởng cho cả hai, gần sát bìa đồi.

"Sao anh có thể kiếm ra được chỗ này vậy?"

Chimon đút hai tay vào áo khoác, gương mặt nhỏ nhắn gần như lọt thỏm trong chiếc áo khoác cao cổ. Hắn thấy tai anh, chóp mũi anh đỏ lên vì lạnh.

"Anh hay đi chơi lắm, bạn anh kiếm được chỗ này đó. Nhiều người chưa biết đâu nên mới vắng vậy, chứ để người ta biết thì có khi anh và em chẳng ngồi được tự tại thế này."

Hắn cười, có một lúc hắn không nghe thấy anh nói gì, chỉ nhìn yên lặng nhìn anh. Khi Chimon đột ngột quay sang nhìn hắn, hắn thề là mình đã giật mình nhưng hắn che giấu nó khá tốt, diễn viên mà.

"Anh không nghĩ là chúng ta nhanh như vậy đã có thể đi chơi chung. Nói thật thì lúc đầu anh hơi sợ em, còn lo lắng nếu hai chúng ta ít nói quá thì sao thân nhau được. Nhưng giờ tốt thật, tốt hơn mong đợi của anh nhiều."

"Lúc đầu em trông doạ người lắm hả?"

Chimon phì cười vì mô tả của hắn: "Ừm, cũng có thể nói là thế, lúc em không cười ấy, đặc biệt doạ người luôn. Nhưng bây giờ khác rồi, anh có thể thoải mái kể cả em không cười luôn đó."

Bởi vì giờ anh đã biết, hắn chỉ là một cậu nhóc muốn bảo vệ mình khỏi những tổn thương từ bên ngoài.

"Mà nói đúng ra thì lần đầu chúng ta gặp nhau là khoảng 2017 nhỉ? Em so với lúc đó khác nhau hoàn toàn, khi gặp lại anh còn khá bất ngờ đấy."

Perth nhếch khoé miệng, thôi không nhìn anh nữa, đôi mắt hướng về phía xa xăm vô định, không hiểu sao anh thấy chút gì đó châm biếm trong biểu cảm của hắn.

"Thời gian thay đổi mọi thứ, kể cả con người"

Những lời hắn nói tựa như đang ẩn giấu định kiến đối với con người. Chimon mơ hồ nghĩ.

Và anh đoán là do những việc trước kia hắn trải qua, đáng lẽ ra anh không nên nhắc đến quá khứ.

Chimon vỗ vai hắn, sự đồng cảm dâng lên trong lòng anh, suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên đưa tay ra.

"Sau này chúng ta phải cùng nhau đi nên chỉ làm những việc chúng ta muốn thôi nhé. Được không?"

Quá khứ của hắn anh không thể thay đổi, nhưng hiện tại thì có thể. Anh không chắc chắn mình có phải là partner tốt trong sự nghiệp của hắn không nhưng ít ra thì anh sẽ cố gắng để cả hai có thể thoải mái nhất trong quá trình hợp tác.

Perth nhìn bàn tay của anh, hắn hiểu nó tượng trưng cho một lời mời hợp tác đầy thiện ý kèm theo hứa hẹn. Một khi hắn chấp nhận, hắn sẽ cố gắng tuân thủ giao kèo, nhưng hắn tự hỏi liệu người này đáng để tin tưởng không. Nhưng gương mặt tươi cười trước mắt hắn...hay là lại thử tin một lần.

Perth nắm lấy bàn tay anh: "Được"

Chimon nở nụ cười, vẻ hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của anh. Perth dường như bị đôi mắt đó thu hút, hắn nghĩ là cũng đáng để thử đó chứ.

Mặt trời cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Đây có lẽ là một chặng đường mới với một khởi đầu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com