Làm Lành.
Perth cứ nằm lì trong phòng không thèm ra ngoài cả buổi tối cậu cũng chả thèm đoái hoài đếm xỉa đến chuyện gì cơ thể của cậu quấn chặt tấm chăn phủ trùm kín đầu đôi tay siết chặt lấy cái bụng đang không ngừng kêu gào than đói cậu đói lắm chứ nhưng vẫn nhất quyết cứng đầu ở lì trong phòng vì giận ai kia ,dưới bếp P’Khaotung đã nấu xong bữa tối nồi cà ri sục ùng ụt sôi bốc hơi thơm ngào ngạc ngón tay nhanh chóng vặn nút tắt bếp Khaotung múc từng tô cà ri nóng hổi đưa cho Frist đem ra đặt trên bàn miệng Khaotung hướng về phía các dãy phòng trên tầng khi múc xong chén cuối bảo với Frist đi gọi mọi người đặt chén cà ri lên bàn Frist xoay người đi đến gõ cửa từng phòng bước vào và hô to.
“Đến giờ ăn rồi mấy đứa “.
Đi dòng một lượt hết các dãy phòng kêu gọi ai nấy đều ngồi xuống bàn ăn nhưng hai chiếc ghế bên phải vẫn còn trống không nói thì cũng biết thiếu ai rồi đó .Chimon và Perth không xuống cứ trốn lì trong phòng,Chimon sáng giờ thì ở lì trong phòng Nong Fourth còn Perth thì ở đâu ai cũng biết Nong West cầm muỗng lên vừa múc cà ri vừa nói với những người xung quanh.
“P’Chimon và P’Perth không xuống ăn nữa sao các anh ?”.
Những người xung quanh ngước lên lắc đầu rồi cũng cúi gầm xuống vớ tay kéo phần ăn về phía mình.Về phần hai anh em song sinh trong hội thì khác khi nghe câu hỏi của Nong West hỏi JJ và AJ miệng nhai nhồm nhộm thức ăn nhanh chóng nuốt nghẹn xuống rồi chỉ tay rồi bảo.
“Chúng nó có gì đó mờ ám lắm em và AJ để ý suốt cái gì mà giận hờn như mấy đứa yêu nhau không bằng”.
Lúc này P’Frist ngờ ngợi như nhớ ra gì đó nhanh nhảu đáp lời gợi lên câu chuyện kể cho cả bọn cùng nghe.
“Au.. nghe mày nói anh mới nhớ hôm bữa chơi trò chơi hồ bơi ấy lúc tụi mình thực hiện thử thách chia đội ăn bánh que ai ăn chậm sẽ bị phạt lúc anh Chimon với anh cùng nhau bị phạt ăn cùng một que đó tụi mày hét ầm lên phấn khích anh vô tình nhìn về phía Perth chời ạ anh hết cả hồn luôn ấy ánh mắt Perth nhìn như đâm đâm thiếu điều muốn giết anh đến nơi vậy “.
Vừa nói P’Frist múa tay múa chân minh họa khiến cả bọn trợn mắt kinh ngạc vì quá bất ngờ nên đồng loạt lỡ miệng hét ầm ầm lên.
“Shia…thật hả”.
Ai ai cũng há hốc mồm chỉ có Khaotung là im lặng quan sát mọi việc diễn ra dường như anh hiểu được phần nào câu chuyện rồi không để ý những người kia thay nhau bàn ôm sồm anh lặng lẽ đứng lên di chuyển về phía phòng của Perth và Chimon đứng trước cửa phòng anh nhẹ nhàng gõ cửa sau khi đấu tranh với bộ não anh quyết định đến gặp Chimon trước,giọng anh nhè nhẹ gọi .
“Chimon ,là anh đây mở cửa cho anh đi anh có chuyện muốn nói”.
Cánh cửa bật mở ánh sáng nhỏ bé chiếu vào căn phòng tối ôm không có chút ánh sáng của anh đi về ngồi thỏm xuống giường Khao tung thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh.
“Sao em không bật đèn cũng không chịu xuống ăn tối ,có chuyện gì sao?”.
Chimon lắc đầu cúi gầm người không nhìn Khaotung một cái phủ nhận anh lười biếng ngáp ngáp giả bộ.
“Không..chỉ là em buồn ngủ thôi ạ”.
Nét cười hiện lên trên mặt Khaotung hiểu chứ Chimon chỉ đang giả vờ mà thôi không trực tiếp vạch trần lời nói dối của anh Khaotung đứng bật dậy vỗ vỗ vào vai anh rồi nói nhẹ .
“Perth.. sáng giờ không có xuống ăn em đi bảo em ấy hộ anh”.
Nói rồi Khaotung quay bước rời đi Chimon không biết nói gì tay anh xoa xoa đầu anh giờ rối loạn lắm vừa lo vừa bất lực cộng thêm tâm lí muốn trốn tránh thứ tình cảm cứ ngày một sục sôi lớn dần trong lòng mình mỗi khi tiếp xúc với Perth nhưng hiện giờ khi nghe thấy P’Khaotung nói rằng sáng đến giờ cậu vẫn không chịu ăn gì cả làm anh lo lắng lắm vứt mọi suy tư ra sau đầu anh đứng lên tiến về phía phòng của cậu chần chừ một chút anh vẫn gõ cửa rồi vặn tay nắm cửa bước vào trong trên chiếc giường nhỏ Perth nhắm mắt nghiền lại tựa như đang ngủ nhưng thật ra là cậu đang giả vờ để không muốn gặp anh Chimon đương nhiên biết rõ tính trẻ con này của cậu anh ngồi xuống một góc giường cúi người cười mỉm ngón trỏ chọt chọt vào cái má phụng phịu kia nhẹ nhàng bảo với người nọ.
“Perth..em đừng giận nữa mà”.
Cậu xoay khuôn mặt né tránh ngón tay đang chọt chọt của anh lật người sang hướng khác không trả lời lần này cậu đã thực sự rất giận anh kéo chân trùm kín hơn Chimon bất lực .
“Perth …nói chuyện với anh đi”.
Vẫn là một màng im lặng như tờ giây phút này anh thật sự hết kiên nhẫn rồi nhưng vẫn không nổi nóng mà vỗ vỗ vào tấm chăn trắng.
“Anh sai rồi em đừng giận nữa “.
Tấm chăn rục rịch di chuyển cậu thò đầu nhỏ ra phía ngoài mắt quay hướng khác không thèm nhìn anh một cái tiếng cậu vang lên đáp lời với anh.
“Anh đã làm gì mà sai, em không đói anh không cần quan tâm em “.
Trong đầu anh thầm nghĩ cậu nhóc nhỏ này thật sự giận anh rồi còn nhớ những lần trước cậu chỉ cần dỗ ngọt một chút là mềm lòng nhưng lần này là lần đầu tiên anh thấy cậu giận lâu như thế bàn tay siết chặt lấy ga giường như đang kiềm chế cảm xúc rối loạn của chính mình ,hít một hơi anh buông lỏng bàn tay đang siết chặt kia anh nhẹ giọng.
“ Được rồi ,Perth là anh có lỗi khi buổi sáng đã cư xử như thế làm em buồn nhưng mà cả buổi em không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó anh xót lắm nghe lời cùng với anh xuống ăn được không,rồi sau đó muốn anh làm gì cũng được”.
Ánh mắt Perth sáng lên khi nghe câu làm gì cũng được của anh cậu ngồi phất dậy vui vẻ nhìn anh rồi bảo.
“Em làm gì anh cũng được đúng không?”.
Chimon gật đầu xác nhận cậu bèn kéo khóa tủ ra lấy một sợi giây nhỏ rồi nắm lấy tay anh kéo lại quấn chặt hai tay hai người lại với nhau bất ngờ anh chớp mắt thắc mắc .
“Em làm gì vậy Perth?”.
Cậu cười nham hiểm đưa hai cánh tay của hai ngươi đang bị trói chặt lên trước mặt đắc ý .
“ Anh sẽ bị trói như vậy coi như là chuộc lỗi… này…nếu như vậy anh sẽ không rời khỏi em à còn một điều nữa tối nay anh phải trở về phòng chúng ta ngủ …na na”.
Dứt câu Perth đưa đôi mắt tròn xoe long lanh mong cầu trước mặt anh chời ạ đúng là sói đội lớp cừu cậu thật biết tận dụng điểm mạnh của bản thân đánh ập ngay điểm yếu của anh ,Chimon vốn dĩ rất ngại khi phải đối diện với đôi mắt si tình của cậu mỗi lần nhìn trúng anh sẽ bối rối ấp a ấp úng nói năng linh tinh cậu đòi gì anh cũng đồng ý và lần này cũng không phải là ngoại lệ.Anh rùng mình né tránh ánh mắt đó băng quơ.
“Ờ thì ..ờ đồng ý”.
Cậu nở nụ cười tươi rối hai mắt cậu híp lại hài lòng vì mục đích của mình nhảy thọt xuống giường kéo anh tiến đến mở cửa đi ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang nghe tiếng động ai nấy đều nhìn về thì thấy tình huống rất chi là bình thường tiến lại ngồi vào chỗ ghế còn trống tay hai người bị buộc chặt làm mọi người ở đó được một phen há hốc mồm. Khaotung nhìn thấy khuôn mặt có phần lúng túng ngại ngùng của Chimon thì cười thầm cái trò này chắc chắn là thằng Perth bày ra chắc cú luôn.
Perth háo hức kéo tô cà ri lại trước khi ăn cậu còn vui vẻ mời luôn mọi người P’Frist đang nhai vỡ vụng bánh mì suýt mắc nghẹn miệng thì chầm chậm nhai còn đôi mắt thì rất chi là đánh giá hành động của cậu và anh .
“Hai bây chơi trò gì vậy tự dưng trói tay nhau là sao?”.
Chimon ngại đến mức ú ớ không nói
được lời nào nhưng Perth thì lại rất tự nhiên ngừng động tác ăn lại cậu đưa cánh tay hai người lên rồi hỏi lại .
“Này sao.. không có gì đâu tại em muốn trói Chimon vậy thôi”.
Không thốt nên lời trên đầu Frist và những người xung quanh nổi lên một chấm hỏi to đùng tò mò Perth không để ý gì cư nhiên đúc muỗng cho anh ăn anh đánh vào tay cậu trợn mắt găn đe.
“Hới..Perth anh tự ăn được”.
Cậu nhíu mày không đồng tình cậu nói.
“Tay phải anh bị trói cùng em thì làm sao múc được thức ăn nào..há miệng ra “.
Nói cũng đúng tay phải bị trói thì làm sao ăn được miễn cưỡng anh đành phải há miệng ra ăn nốt muỗng cà ri mà cậu đút cho trong sự hoang mang của tất cả mọi người kết thúc buổi ăn cậu và anh đi lên phòng ngủ của hai người anh bảo.
“À ..ừ em tháo dây trói được không anh muốn đi tắm”.
Perth không nhanh không chậm tháo bỏ giây trói cho anh cánh tay bị trói nên hơi tê và ửng đỏ cậu nắm lấy xoa xoa cho anh rồi nhẹ nhàng nói với anh .
“Đau lắm không ?”.
Chimon nhìn từng động tác của Perth trong lòng anh ấm áp vô cùng anh phủ định .
“Không sao em hết giận rồi chứ”.
Cậu chú tâm vào lằn đỏ trên cổ tay anh đau xót .
“Em không giận …em xin lỗi vì trói anh như vậy em trẻ con quá.”.
Anh chạm vỗ nhẹ lên tay cậu rồi lại xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu giống như đang cưng nựng như một con mèo .
“Anh thật sự không sao em không cần xin lỗi, anh đi tắm trước ná“.
Anh đứng lên mở tủ lấy một bộ đồ dài rồi bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể vì cánh cửa phòng tắm là cửa kính trắng cộng thêm ánh đèn hắt vào làm hiện lên thân thể mờ ảo của anh sau cánh cửa đó ánh mắt Perth vô tình nhìn trúng liền quay ngoắc đi trong lòng cậu có gì đó lạ lắm tim đập liên hồi khuôn mặt cậu đỏ ửng cố gắng đặt tay lên ngực mình hít thở mạnh xuống điều chỉnh tâm trạng bản thân cúi đầu xuống đá lưỡi chửi thề một tiếng một hồi lâu cánh cửa phòng tắm bật mở anh bước ra tỏa khí nóng hổi từ phòng tắm hắt ra phía ngoài anh từ từ bước ra tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ướt đẩm cất giọng.
“Perth em đi tắm đi “.
Cầm bộ đồ đã chuẩn bị trên tay cậu đi vào phòng tắm trong phút chốc xả nước ra và bắt đầu tắm cậu ngâm mình trong bồn đầu cứ mãi suy nghĩ về Chimon vuốt mặt một cái cậu xua đi những ý nghĩ có phần hoang mang về mối quan hệ không tên mờ mịt của hai người .Sau khi tắm xong cậu bước ra đã thấy anh nằm ngủ trên giường đôi mắt nhắm nghiền ngủ ngoan cậu cười một cái tiến gần lên giường nằm xuống đắp chăn ngang người đối diện anh cậu ngắm nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần được một chút cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com