Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tiếng nhạc sàn dồn dập, inh tai ngày một lớn dần. Những con người tại đây tựa như con thiêu thân lao vào ánh sáng, họ nghe thấy nhạc buông mình thác loạn, điên cuồng nhảy sự kích thích của âm nhạc.

Trong phòng vip quán Bar Đêm nổi tiếng tại thủ đô Băng Kok. Saint ngồi trong một góc mệt mỏi với tiếng nhạc đang đánh từng hồi trống vào tim mình, cậu khó khăn húp từng ngụm thở.

"Saint! Lại tới uống với bọn anh ly nè, đừng ngồi không đó vậy!" một người có khuôn mặt già dặn nhất nhóm, ngả ngớn cầm lấy hai ly bia trong tay tiến về phía Saint.

Cậu lắc đầu, gượng cười từ chối:
"Xin lỗi anh. Hôm nay em không được khỏe, em không uống được"

Nhận được câu trả lời không mấy niềm nở từ phía Saint, tên già dặn khựng người sắc mặt thay đổi:
"Hôm nay dù sao cũng là ngày Port dẫn người yêu ra mắt, em không nể mặt tụi anh cũng nên nể mặt nó, phải không hử?"

"Nhưng em thật sự không uống được."

Thấy thái độ kiên quyết của Saint, gã nổi nóng, sà người dựa hẳn vào cậu, dùng cánh tay phải quàng qua vai cậu, nâng ly bia ép buộc Saint phải uống với hắn.

Những người có mặt tại phòng không ngăn cản, ngược lại thể hiện thái độ thích thú lạ thường khi có người bị trêu trọc.

Loài người vô cảm đến thế là cùng!

"Anh In! Em vừa mới ra ngoài thôi, người yêu em đã đắc tội gì với anh rồi?"

Đại thiếu gia của dòng họ Tanapon quả nhiên danh bất hư truyền. Bề ngoài phóng khoáng, khuôn mặt phong lưu, đặc biệt nốt ruồi phần đuôi mắt phượng làm gợi lên nét đa tình không lẫn vào đâu của hắn. Hắn vừa vào cửa, tên già dặn được gọi là In vội tách Saint ra, cười đê tiện đáp lại:
" Không có, em dâu đặc biệt ngoan! Anh đang đùa với em ấy thôi phải không các em?"

Những người có mặt trong phòng thay đổi thái độ vô cảm ban nãy, hùa nhau gật lấy gật để:
" Phải! Phải! anh In đang đùa với cậu Saint thôi"

Port cười nhếch miệng, tiến dần tới Saint, lấy ly bia từ trên tay tên In uống một hơi. Khi bia đã hết hắn dốc ly bia xuống, đổi mặt hướng những người có mặt tại phòng cười thật tươi tựa như dằn mặt hành động của tên nào đó:
"Xem như em thay Saint uống tạ lỗi với anh. Chúng ta bắt đầu bữa tiệc từ đây, nhé!"

Tên In cười gượng, cảm thấy mình đối đãi với người yêu của đại thiếu gia nhà Tanapon quá vô lễ, gã cười hề hề đáp lại:
" Không sao, đều là anh em sai xót gì ta bỏ qua hết. Nào nếu chú nói vậy chúng ta nâng ly bắt đầu party nào"

Nhạc trong quán bar quá mạnh, từng nhịp từng nhịp thúc thẳng vào tim Saint khiến cậu khó thở, sắc mặt tái nhợt, dựa vào vai Port, Saint nhỏ giọng bên tai hắn thỉnh cầu:
" Port! Em mệt rồi, về nhà nghỉ trước được không?"

Đại thiếu gia vẫn đang tiếp bạn, cũng không thèm để ý sắc mặt Saint, phất tay nói:
" Được rồi, mệt thì về nghỉ sớm đi. Nhớ gọi chú Matt đến đón nhé!"

" Vậy em về trước"

Khuôn mặt rõ ràng tươi tỉnh như vậy, nhưng lòng Saint vẫn rất buồn, bạn trai không quan tâm tới mình thì thôi đi lại còn ngồi đây giao du với đám bạn xấu này.

Nếu có thể tuyệt giao được không?

Bước ra khỏi quán bar, Saint húp từng ngụm không khí một. Mặc dù không uống một ngụm bia nào nhưng cậu vẫn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn cộng với tiếng nhạc trong bar dồn dập vừa nãy làm đầu óc cậu quay cuồng.

Trời đất đảo lộn, Saint ngồi sụp xuống bên vệ đường, ôm lấy tim đang đập mạnh.

Ngồi lẻ loi ở đó thật lâu...

Bất chợt một chiếc mũ bảo hiểm to bản chùm lên đầu cậu, giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu dội xuống:
"Vô dụng như vậy? Không thích chỗ đó còn theo tới làm gì?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Saint vui mừng đứng phắt dậy:
" Perth, cậu tới đón Saint sao?"

Tiểu thiếu gia quay đầu hừ lạnh:
"Tôi cũng đâu có ngốc như cậu, tới đây làm gì?"

Dường như chưa nhận được câu trả lời vừa ý, qua lớp kính của mũ bảo hiểm, Saint vẫn giương mắt tò mò nhìn chằm chằm Perth.

"Ờ thì trên đường đi thấy tên điên nào ngồi bên vệ đường tưởng người hành khất nên tôi xuống bố thí cho, không ngờ là cậu."

Dưới cơn phẫn nộ chuẩn bị bùng lên của Saint, tiểu thiếu gia ngang nhiên bước tới con moto phân khối lớn, nẹt bô thật to.

Khói từ chiếc moto làm ô nhiễm nguyên mảng không khí, trực tiếp phả thẳng vào người Saint.

"Đứng ngơ đó làm gì? Còn không mau lên xe?" Tiểu thiếu gia liếc mắt ra yên sau, hung hăng lớn giọng với cậu.

"Không phải cậu không tới đón mình sao? Còn để ý đến mình làm gì?" Sau bao ấm ức từ nãy giờ, Saint vô thức bật khóc lớn.

"..."

Đang yên đang lành khóc cái gì chứ tiểu tổ tông? Tiểu thiếu gia gạt chân chống, đi đến bên Saint, nhất thời cảm thấy không biết nên an ủi như thế nào.

" Được rồi đừng khóc nữa! Tôi là tới đón cậu được chưa? Không đón cậu sao lại chuẩn bị mũ bảo hiểm mà đội cho cậu chứ? Đồ ngốc!"

Gạt kính phòng bị của mũ bảo hiểm lên, Perth cẩn trọng lau đi từng giọt nước mắt cho Saint.

Trong lúc khóc, Saint nghe có người gọi mình là đồ ngốc, không nhịn được, khóc lớn hơn cãi lại :
"Mình không phải đồ ngốc! Cậu mới ngốc!"

" Được rồi, cậu không phải đồ ngốc là tôi sai. Nín được chưa? Giờ đi về thôi đã khuya rồi, mai còn có tiết nữa."

Chiếc xe moto phi thẳng xuống đường lớn với tốc độ có thể đuổi kịp chiếc máy bay!!!

" Chạy chậm thôi cái tên này aaaaaa, mình chưa mua bảo hiểm...."

" Thay vì nói nhiều như vậy thì cậu ôm chặt tôi không tốt hơn à?"

"Aaaaaaaa quá đã, Saint thích nói đó cậu làm gì được Saint"

" Được! cậu cho là tôi không làm được gì?"

Sau câu nói tiểu thiếu gia xấu tính lạng bên này lách bên kia, chiếc xe chông chênh vô cùng! Tưởng chừng có thể lao vào bất kì chiếc xe nào đang lưu thông trên đường.

Saint vốn dĩ đang bám chặt yên xe bị tiểu thiếu gia dọa, nắm chặt mắt, áp mặt vào lưng tiểu thiếu gia, hai tay ôm chặt quang qua bụng hắn.

" Tên điên này!!! Sẽ xảy ra tai nạn đó!!! Cậu ganh tị sắc đẹp của Saint muốn cho Saint chết sớm đúng không?"

" aaaaaaaaa"

Tiểu thiếu gia không đáp, cảm nhận vòng ôm ấm áp của người đằng sau, ý cười trên khuôn mặt càng sâu hơn.

Tiếng gió gào thét, tiếng động cơ moto cộng với tiếng la thất thanh của Saint  làm huyên náo tất cả những chỗ họ đi qua.

****
Rất nhanh xe dừng trước cổng biệt thự tại khu đất hoàng gia Tanapon.

Perth tựa người vào xe, khoanh tay nhìn bóng dáng Saint chuẩn bị mở cổng , hắn không có ý định vào nhà, lẳng lặng lôi bao thuốc từ trong túi quần, cầm một điếu trên tay toan hút.

Saint đang mở cổng, bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay người tính chào tạm biệt Perth.

Thấy hành động của Perth , Saint nhíu mày, cậu bước thật nhanh tới bên tiểu thiếu gia, giật phắt điếu thuốc trên tay hắn, bực giọng nhắc nhở:
"Không được hút thuốc, sẽ hại cho sức khỏe!"

Perth nhíu mày, hừ lạnh:
"Cậu quản cũng rộng thật đấy!"

Điếu thuốc bị giật bay, hắn móc ra điếu mới cho vào miệng, bị tay Saint một lần nữa giật ra.

" Đã nói là không được hút!"

"Cậu nói xem, cậu là gì của tôi mà có quyền cản tôi!" Tiểu thiếu gia híp mắt, dò xét nhìn Saint.

Trước ánh nhìn dò xét, Saint căng thẳng trả lời: " Thì... là... mình trước sau gì cũng là anh rể cậu, cậu nghe lời mình một xíu đi!"

" Đến bố mẹ tôi còn chưa có quyền cản tôi. Cậu nghĩ là anh rể thì có quyền cản tôi? Anh rể? Nực cười!"

"Perth! Nghe mình đi, cậu đừng hút thuốc có được không?" Thấy thái độ nghiêm trọng của tiểu thiếu gia, Saint hít một hơi thật mạnh, nhìn thẳng mắt hắn khẩn cầu.

Hai ánh nhìn đối chọi gay gắt.

Vì sợ nếu nhìn thêm nữa người đối diện sẽ phát hiện ra thế giới ẩn chứa trong mắt cậu, Saint đành chịu thua, quay mặt đi lên tiếng:
" Được rồi, mình không là gì của cậu hết, đến tư cách bạn bè khuyên cậu cũng không được luôn sao?"

Thấy ai đó đang tủi thân, người đối diện nâng tay búng lên trán Saint cái chóc, tâm trạng cũng dịu đi:
"Đừng quản nhiều nữa vô nhà nghỉ ngơi đi."

Saint xoa cái trán, đôi mắt ngấn nước ngạc nhiên hỏi:

"Cậu không vào nhà sao? Ba, mẹ rất nhớ cậu đó"

"Ba, mẹ? Đổi cách xưng hô cũng nhanh như vậy" Perth cười lạnh.

Saint cúi mặt không dám nhìn trực diện Perth đáp:
" Cậu đừng hỏi những vấn đề này nữa được không? Cậu không vào nhà sao?"

Perth dùng ngón trỏ ấn đầu Saint
"Đã bảo đừng quản chuyện của tôi rồi! Vào nhà đi, trời đêm dễ ốm lắm."

( lại) xoa cái trán đỏ ửng Saint bực bội cằn nhằn:
" Sao cậu thích bạo lực với trán của Saint thế?"

Tiểu thiếu gia giơ tay dọa nạt:
"Còn chưa chịu vào nhà? Nói nữa, đánh nữa"

Saint quay người đi trong uất ức, đến khi cậu sắp đóng cổng, tiếng nói của tiểu thiếu gia bỗng chốc xộc đến
"Vài ngày nữa tôi sẽ về, nhắn mẹ tôi đừng lo, tôi đang ở nhà của Mark"

Đến khi Saint lên phòng, mở cửa sổ trộm quan sát, phát hiện Perth vẫn chưa đi, hắn chỉ lẳng lặng đứng hút thuốc tại chỗ.

Khói thuốc bao phủ quanh người hắn, tựa như mùi vị cô độc cậu ngửi được quanh hắn vừa nãy.

Thả người xuống giường, để mặc cho cảm xúc cuốn trôi về những năm tháng trước kia cậu gặp hắn.

Những dòng cảm xúc chân thật đó mãi mãi trở thành kỉ niệm đẹp lưu giữ tại một vùng kí ức quen thuộc, chỉ trực chờ tìm kiếm mà lộ ra dần dần.

Tưởng chừng trái tim chọn vẹn trao cho mối tình đầu, nhưng nhân duyên mới đến đã chiếm giữ con tim. Mà hiện tại có uốn nắn nó theo hướng bản thân mong muốn nó cũng chằng hề xê dịch.

Thế nên tất cả đều đã là một đoạn quá khứ, mà hiện tại xuất hiện chính là để rửa trôi....
____________

June JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com