Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Đánh cho mẹ nó nhận hổng ra

Tình hình là nhiều người chờ tui quá, hoảng thiệt sự luôn ó. Kiểu này tui mà trốn chắc bị tế quá 😆😆😆.Thế nên kể từ giờ tui bắt đầu comeback mỗi tuần 1 chap cho đến khi hết truyện nhé.

À phải rồi, nếu mn muốn đọc tiếp chap này thì hy vọng mn lùi lại mấy chap trước đọc lại để liền mạnh nhé!

Đọc truyện vui vẻ ha

Mãi iu !

.
.
.
.
.
.
.

Perth nhìn đồng hồ, bây giờ chắc chắn tên nhóc kia chưa ăn, hắn lái xe, ghé qua siêu thị tiện lợi mua ít đồ, đắn đo một hồi cũng quyết định mua hai cây kem dưa hấu cho tên nhóc kia, xem như quà gặp mặt sau bao nhiêu ngày chưa gặp.

Vào trong xe, mở điện thoại, hắn lướt dưới phần bình luận mình để lại dưới bài viết của Saint. Nơi đó tuyệt nhiên không có lấy một tin rep lại.

Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Saint, không thông báo hắn sẽ qua KTX của cậu tá túc một đêm. Nhưng hắn lại không nhịn được mà bình luận dưới bài viết của cậu. Tên nhóc kia thế mà trả lời tin của tất cả mọi người trừ hắn ?

Là chuyện gì đang xảy ra?

Đứng dưới tòa nhà KTX của trường, theo chỉ dẫn của Mean, Perth mò mẫm tìm đường lên phòng số X.

"Cộc cộc"

"Saint? Cậu có trong đó không?"

"Saint?"

" Là tôi, Perth! Mở cửa"

Gọi rất lâu bên trong mới có tiếng vọng rất nhỏ vang lên

"Hôm nay mình rất mệt, cậu về trước đi!"

Perth nhíu mày, bình thường tên nhóc kia rất tăng động, mấy hôm trước cho dù có ốm cũng nói chuyện với hắn tràn đầy năng lượng.

Hắn tiếp tục gõ cửa, giục:
"Cậu có sao không? Tôi mua rất nhiều đồ ăn cho cậu, có kem dưa hấu cậu thích, mở cửa."

Giọng Saint rất nhỏ, nghe trong giọng còn có vẻ mất bình tĩnh đáp lại:
" Saint rất mệt, cậu về đi."

"Cậu..."

Perth mất kiên nhẫn, hắn chuyển một tay cầm bịch đồ ăn, tay còn lại cầm nắm cửa, vậy mà tên kia không khóa . Hắn từ từ mở cửa, đặt túi đồ ăn lên bàn, tự nhiên mà tiến thẳng tới chiếc giường, nơi có tên ngốc nào đó, giữa thời tiết trên 30°C quấn chăn như một cái kén. Cất tiếng hỏi:

"Cậu ốm lại?"

Người trong chăn khó chịu động đậy, đẩy chăn che ngang cổ, cái mặt vì nóng đỏ bừng, hai má căng tròn thở phì phò:

"Ai cho cậu vào đây! Ra ngoài đi." Saint lấy tay ra sức đẩy người tiểu thiếu gia ra: " Đi ra ngoài.... ra mau lên"

Cánh tay nhỏ bé bị bắt lại, Perth nắm chặt cổ tay tên ngoan cố đang đẩy mình buồn bực hỏi:
" Cậu đuổi tôi ?"

"Đúng rồi ra ngoài đi, bây giờ tạm thời tôi không muốn nhìn cậu!" Tiểu giáo chủ giọng yếu dần, giằng cánh tay lại ý định tiếp tục đẩy Perth.

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Đồ ăn trên bàn lúc nào đói cậu lại ăn, tôi về trước."

Bước chân của Perth ngừng lại khi nghe thấy tiếng xụt xùi đằng sau, mặc dù bị đuổi, hắn vẫn có chút không nỡ, xoay lại hướng giường Saint, đánh giá một vòng cái kén còn đang xụt xùi , hắn bực giọng hỏi:

"Rốt cuộc cậu sao vậy?"

Cái kén ngưng bặt, lại không nghe thấy bất kì tiếng xụt xịt nào, lúc này Perth tức giận lên đỉnh điểm, hắn giằng mạnh chăn ra. Không ngờ được, đằng sau lớp chăn, đôi mắt của tiểu giáo chủ vì giật mình mà mở lớn, những giọt nước mắt như trân bảo vẫn còn đang chảy đều xuống hai má bánh bao, tiếng thút thít chuyển dần thành những tiếng nấc cục, nhưng tuyệt nhiên Perth vẫn không nhận được câu trả lời nào.

" Tóm lại cậu bất mãn gì với tôi?"

Cái chăn bị giăng mạnh qua một bên, đến lúc này cơ thể Saint mới lộ hẳn ra ngoài, cậu nhanh chóng kéo vạt áo lại, thế nhưng kéo nhanh cỡ nào cũng không thể dấu được ánh nhìn của Perth tại những dấu đỏ ám muội bên phải cổ, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được có chuyện gì vừa xảy ra với cậu. Hắn nhíu mày thiệt chặt, níu chặt hai bên vai Saint nhấc cậu dậy, tức giận hỏi lớn:

" Chuyện gì?"

Saint tránh mặt qua hướng khác tiếng thút thít lớn dần: " Không có gì"

Thoáng thấy lực hai tay Perth bóp trên vai cậu càng lúc càng mạnh, Saint nhăn khẽ một tiếng, có ý định gỡ hai tay của tiểu thiếu gia khỏi đôi vai của mình, tuy nhiên có dùng bao nhiêu sức thì đôi bàn tay ấy vẫn bất di bất dịch trên vai cậu.

Tiểu giáo chủ tức giận thật sự, lúc này mới dám quay mặt nhìn thẳng mắt tiểu thiếu gia: " Cậu buông..." chưa nói dứt câu, ánh mắt của Perth quá mức đáng sợ làm cậu im bặt..

"Cậu không nói ?"

Nghe giọng tiểu thiếu gia không còn chút kiên nhẫn, lạnh lùng tột độ, Saint có cảm giác xa lạ kèm theo có chút sợ hãi, cậu khó khăn tránh ánh mắt Perth nhỏ giọng rên rỉ: " Đau...'

Saint chưa kịp nhận được sự thương tình của Perth, chỉ thấy hắn vồ lên người cậu như một con thú hoang mang hơi thở xa lạ, làm đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Tiếp đó, tại vùng cổ có những dấu vết đỏ khả nghi của cậu hôn thật mạnh. Perth hoàn toàn mất lý trí, trong đầu hắn chỉ có hàng chữ " Xóa hết những dấu vết này" lặp đi lặp lại. Tại cần cổ thơm mùi nhẹ nhàng của riêng Saint, không hề khách khí mà gặm cắn, tận đến khi những vệt đỏ mới xóa hoàn toàn những vệt đỏ ban đầu hắn mới dừng lại.

Hành vi chiếm đất trồng dâu tây bất hợp pháp này cần phải bị trừng phạt!!!

Giọng hắn chuyển thành khàn đặc, cất tiếng vô thức hỏi: " Tên đó có động tới chỗ này của cậu không?" Bàn tay hắn lần mò ra sau lưng Saint bị bàn tay cậu bắt lại, Saint nấc nghẹn, nhanh chóng nói:

" Không còn, không còn bị gì hết, cậu dừng lại đi !"

Nghe tiếng khóc của Saint, Perth như từ trong ma trận tỉnh dần, rút cánh tay chuẩn bị lần mò vào quần Saint về, chống hai bên người Saint, ngẩn người nhìn khuôn mặt cậu vì hoảng sợ mà nấc điên cuồng...

Hắn ghé bên hõm vai Saint, cố gắng khống chế xúc động nãy giờ làm giọng nói có chút run rẩy:
" Xin cậu"

"Đừng sợ."

"Tôi không làm gì hết. Ngoan."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại, Saint mới tận mắt chứng kiến một mặt khác của tiểu thiếu gia, trông hắn giống như sợ sắp mất đi món đồ quan trọng nhất cuộc đời.

Hắn như vậy có chút tội nghiệp.

Saint ngừng khóc đôi mắt cậu có chút đỏ, mở lớn cảnh giác nhìn Perth chăm chăm. Một lúc lâu sau, cậu thấy hắn cúi xuống sát mặt mình, nuốt trọn vệt nước mắt hai bên má cậu, tuy không thể nhìn thấy sắc mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong đó.
Từ má hắn chuyển dần xuống cổ, thổi nhẹ vết đỏ mình đã gây ra, cất giọng trầm khàn như thôi miên:
" Nói tôi biết chuyện gì vừa xảy ra được không?"

Tận những năm sau này khi nhớ về khoảnh khắc ngày hôm nay, Saint vẫn luôn không nhịn được cảm thấy mình như có được khoảnh khắc tuyệt vời nhất thế gian. Khoảnh khắc có người xem cậu như trân bảo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, khoảnh khắc người đó cất giọng trầm ấm bên tai cậu, thì thầm lo cho an nguy của cậu. Giống như mọi lần, Saint nắm chặt mặt giây truyền trên cổ, miệng thầm thì gì đó trong gian phòng không có lấy một tia sáng, nói lời quen thuộc mà cậu đã nói rất nhiều, rất nhiều lần mỗi đêm. Cuối cùng cũng chỉ nghe mang máng, giống như trong lời nói của cậu có lời cảm tạ mà cậu giành cho ông trời vì giúp cậu không để vụt mất người cực kỳ quan trọng nằm cạnh cậu hiện tại....

" Có thể không nói không?" Saint ấm ức trả lời

Hai người đấu mắt rất lâu, do mắt vừa khóc cực kỳ khó chịu, Saint đành giơ cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, nói thì nói làm gì mà dữ vậy chứ"

Bầu không khí dần bình thường trở lại. Saint bật dậy, đẩy Perth qua một bên tự mình điều chỉnh tâm trạng lại, khiến cho tiểu thiếu gia đang nghiêm túc bị bất ngờ xíu nữa lộn cổ xuống giường.

Cậu ổn định, bắt đầu thuật lại câu chuyện bằng giọng dè dặt:
" Là tụi Sun Nomman. Hắn lợi dụng Saint chỉ có một mình gọi qua bên phòng hắn mở party, rõ ràng hắn muốn chuốc say Saint nhưng Saint không có đồng ý."

Nói đến đây Saint để ý thấy bản mặt tiểu thiếu gia như muốn nhai đầu mình nên im bặt.

" Sao nữa?"

" Saint không đồng ý, hắn cùng mấy đứa trong lớp liền châm chọc Saint, nói gì mà đồng tính, gì mà gian díu với thầy Theenat."

Trông tiểu thiếu gia lúc này chắc chắn muốn đánh người, bằng chứng chính là gân cổ tay nổi lên, giật giật trông cực kỳ đáng sợ!!!

"Tiếp"

Saint nuốt nước bọt, chậm rãi nói tiếp: " Nghe lời cậu từng nói đứa nào chọc tới mình thì cứ đánh cho mẹ nó nhận không ra!!! Nên Saint bay vô đấm tên Sun đó nhưng tên đó cực kỳ khỏe, hắn nắm tay Saint lên đỉnh đầu....rồi.... rồi..." nghĩ tới chuyện ban nãy tiểu giáo ôm mặt: " Làm gì có thằng con trai nào như Saint bị một thằng con trai khác đè mà không thể cử động như vậy được , chuyện mất mặt như vậy, Saint tuyệt đối không muốn kể chút nào!"

Nhác thấy tiểu gia giựt cây gậy bóng chày của P'Ohm giường bên, nghi là muốn đi kiếm Sun quyết một trận số má. Saint chạy lại gàn:
"Đừng mà, trường có quy định không được đánh nhau! Hơn nữa tên đó chưa có làm gì Saint hết, hắn chỉ mới..."

"Tên đó không muốn sống nữa, cậu cản hắn đi xuống hoàng tuyền làm gì?" Perth vùng tay Saint ra.

"Không được, đừng vậy, Saint còn muốn học chung trường với cậu đó!!!"

Quên tiệt luôn truyện buồn, Saint cố gắng lắm mới lôi được tên sức như con trâu trước mặt ngồi xuống ghế. Cậu xoa bóp bên này, nắn bên kia, rót nước hầu hạ tiểu thiếu gia còn chưa hạ hỏa, giở nụ cười nịnh nọt:
"Lão đại uy vũ! Saint biết cậu lợi hại rồi, có cậu ở đây Saint chắc chắn sẽ không bị mấy tên đó ức hiếp nữa. Thế nên cậu đánh mấy tên đó làm gì cho bẩn tay. Perth Pee... hạ hỏa.... hạ hỏa nào..."

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

" Perth Pee?"

"Trước nữa"

"Lão đại?"

"Ừm. Tốt từ mai cứ gọi vậy, lão đại đây sẽ bảo vệ cậu."

Nhân lúc Saint đang tức xì khói vì lỡ lời, Perth nhân cơ hội quát:

"Còn đứng đó làm gì, nhấn xuống phía dưới một chút."

"Này thì nhấn, Saint nhấn cho cậu gãy xương luôn."

"Tôi đi tìm tên kia tính sổ"

"Ây... khoan.... Saint tuyệt đối không nói gì cả cậu ngồi im ha... này đau ở bên dưới này đúng không?"

"Nhẹ chút"

"Được rồi"

Tiểu kịch trường

Dạo gần đây Saint rất hay bị đám cùng lớp đặc biệt là tên Sun Nomman trêu trọc, nhẹ thì bị khinh thường, nói móc miệt thị, nặng thì chúng còn muốn vây lại đánh hội đồng cậu.

Bản chất Saint xưa giờ luôn không muốn gây sự với ai, cậu vẫn cho là chiến tranh sẽ được giải quyết bằng hình thức đàm phán hòa bình.

Nhưng cậu tuyệt đối đã lầm, không phải bao giờ cũng đàm phán để giải quyết chiến tranh mà

" Bạo lực phải được giải quyết bằng bạo lực"

Hôm nay như mọi khi sau khi tan học bọn thằng Sun vây cậu lại, nói những vấn đề cũ rích khinh thường cậu.

Cũng may tiểu thiếu gia xuất hiện kịp thời nếu không cậu chắc cũng đã ăn mấy ghế vào đầu vì tội trả treo tụi nó.

Thế nhưng tiểu thiếu gia tuyệt không dễ thương chút nào, người ta đã bị bắt nạt thì thôi lúc về còn hùa theo tụi thằng Sun nói cậu ngốc.

Tuyệt giao!!! Nhất định phải tuyệt giao!!!

Ý nghĩ tuyệt giao mới nghĩ chưa phun ra khỏi miệng đã bị tiểu thiếu gia gõ một cái 'chóc' vào đầu bay sạch.

Đồ bạo lực, gõ như vậy sẽ bị ngu đó biết chưa hả!!!

Tất nhiên đổi lại cái gõ đầu tiểu thiếu gia bị Saint lẻo nhẻo suốt một đường về nhà cũng không hay ho hơn được miếng nào

Suốt dọc đường tiểu thiếu gia bị Saint hỏi đến bực mình, vấn đề được hỏi lại không thể củ chuối hơn!!!!

Tức chết hắn!

" Perth Ppe.... cùng là con trai tại sao Saint không ngầu bằng cậu???"

" Tại sao phong thái cậu khác hẳn so với Saint???"

" Cậu làm cách nào tụi nó sợ cậu vậy hả trả lời đi chứ?"

"Cậu muốn ngầu?"

"Phải"

" Gọi tôi là lão đại tôi sẽ chỉ."

"Còn lâu Saint mới gọi, cậu cứ mơ đi"

" Vậy cậu tự nghĩ cách đi"

"Không chơi với cậu nữa, Saint đi hỏi P' Ohm"

"Khoan!! Tôi sẽ chỉ cậu."

" cậu nói nhanh đi."

"Rất dễ. Nếu như có đứa nào động đến cậu, cậu cứ đánh cho mẹ nó nhận không ra cho tôi. Có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm cho cậu."

Câu trả lời của tiểu thiếu gia khiến cho Saint bị chấn động và ăn sâu vào tiềm của Saint tới tận giờ....

______________

JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com