Chap 17- Được...tôi sẽ chờ cậu
Nắng tháng 11 đã tàn, chút tia nắng lẻ loi của ngày cũng theo đó mà dập tắt, những cơn gió lạnh bắt đầu buông xuống thành phố Băngkok nhộn nhịp...
Saint đứng dưới hiên lớp, mặc cho gió lạnh mơn trớn hai gò má căng đầy lạnh ngắt của cậu. Từng đợt từng đợt gió táp vào người làm cậu không thể chống cự mà run nhẹ.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, buồn hiu hiu, lòng người vì thế cũng trầm xuống theo. Ngước nhìn bầu trời tháng 11 xám xịt, Saint khẽ thở dài.
Bình thường, theo thường lệ, sau khi tan học, cậu luôn theo tiểu thiếu gia về nhà, không hiểu dạo gần đây hai người vì điều gì đó mà dần xa cách đến lạ.
Nghĩ lại, lại cảm thấy tủi thân khôn xiết. Từ năm nhất, quan hệ của cậu với tiểu thiếu gia vẫn luôn trong trạng thái mập mập mờ mờ, người trong cuộc biết, người ngoài cuộc lại càng biết rõ. Những tưởng hai người vì thế phát triển theo hướng couple gà bông quốc dân tốt đẹp, thế nhưng từ lúc nào hai người bọn cậu lại cách nhau bởi một người con gái.
Tiểu thiếu gia vẫn luôn không giải thích rõ mối quan hệ của hắn với Pimthy, cậu không muốn chính mình đi hỏi hắn. Vì cậu biết mình chưa có tư cách hỏi hắn, giữa cậu với hắn còn chưa là gì của nhau.
Muốn chính miệng hắn nói với cậu nhưng đợi đến tận bây giờ vẫn chưa một lời giải thích.
Răng Sún xuất hiện như một vị cứu tinh cứu vãn tình thế khó xử của hai người. Cậu vì thế muốn tận dụng Răng Sún làm cho tiểu thiếu gia thú nhận quan hệ giữa hai người, nhưng cậu cũng không ngờ mình lại làm cho quan hệ giữa hai người không những không xích lại mà càng ngày càng có dấu hiệu đi xuống.
Dạo trước, vì muốn cho tiểu thiếu gia ăn giấm nên cậu thường xuyên lui tới chỗ Răng Sún, chỉ bài cho em ấy, dẫn em ấy đi ăn, dẫn em ấy về KTX nữ... những điều mà xưa nay tiểu thiếu gia vẫn hay làm với cậu cõ lẽ vì điều này mà tiểu thiếu gia giận cậu thật rồi.
Hắn không còn đợi cậu ra về, không còn đưa cơm ba bữa, lại càng không mảy may để ý tới cậu. Điện thoại hắn không nhận, mặt cũng không gặp cậu.. Saint cảm thấy bản thân đúng là đáng bị như vậy. Người không rõ ràng ba mặt một lời như cậu nhận kết cục bị người ta bỏ rơi thiệt ra cũng không thể trách ai.
Tự cười giễu chính mình, khuôn mặt luôn luôn tươi cười của Saint bị chủ nhân của nó khống chế mà nhăn lại hệt quả mướp đắng.
" P' Saint!"
" P' Saint!"
" P' Saint"
" Hả.... có chuyện gì vậy Răng Sún" Saint như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác hỏi Răng Sún không biết đứng trước mặt từ bao lâu.
"Em hỏi anh tại sao tan học không về đứng đây làm gì? Có muốn về cùng em không?" Răng Sún tinh nghịch nheo mắt hỏi Saint.
" À... nay anh không có tâm trạng... em về trước đi, anh muốn ở một mình một lát." Gạt tay Răng Sún đang bám lấy cánh tay lạnh cóng của mình, Saint lắc đầu nhìn xa xăm.
" Được rồi vậy em về trước đây! " Cô nàng nhấc chân đi được vài bước, ngẫm nghĩ điều gì đó lại quay lại. Cởi chiếc khăn choàng cổ to sụ của mình,cẩn thận đeo vào cổ Saint, trong khi cậu quan sát nhất cử nhất động của mình, vui vẻ cách ra xa 3 bước: " Cho anh mượn nè. Đừng đứng đây lâu quá. Nếu cảm lạnh, dì Nuk ở xa không lên chăm được đâu. Đến lúc đó đừng nhờ em, em không chăm đâu nhé!"
Saint bật cười búng chán cô nhóc:" Nhờ em? Em kể chuyện cười gì vậy? Em mà chăm anh, có khi anh từ ốm nhẹ thành ra nhập viện luôn!"
"Xì xì... đến lúc ốm nhớ đừng có mà ôm chân nhờ em!" Răng Sún khinh bỉ nhìn Saint.
Tạm biệt Saint, Răng Sún vì sợ lạnh mà chạy đặc biệt nhanh về phía cổng trường, hòa vào trong dòng người ùa ùa ra về.
"Người ta đi cũng đi rồi nhìn có ích gì?"
Saint quay qua hướng chủ nhân giọng nói, chỉ thấy tiểu thiếu gia dựa người vào cột, trong miệng ngậm kẹo mút, nhìn xa xăm về phía cổng trường. Chỉ có mấy ngày không gặp khí chất hắn thay đổi không ít, từ ngầu thăng tới ngầu bá cháy.
Tiến về cái người trước mặt, Saint ngượng ngập hỏi: "Perth? Cậu còn chưa về à?"
"Tôi không được phép ở đây? Hay là nói cậu không muốn tôi phá hỏng cậu đang ngắm mỹ nhân?" Mắt hắn nhắm lại, một tay hắn cho vào trong túi, một tay đưa lên xoay tròn kẹo mút trong miệng.
Đến ánh mắt cũng không thèm liếc về phía Saint, cậu nắm chặt tay, biết rằng hắn đang còn giận mình nên nói lời châm chọc như vậy, cậu nhịn:
" Được rồi. Không nói với cậu nữa, Saint phải về làm đồ án, đi trước nhé!"
Ngay lúc Saint quay đi, một lực đạo rất mạnh nắm chắt cổ tay cậu khiến cậu không thể di chuyển tiếp.
Đến lúc định thần lại cậu mới biết mình bị tên nào đó kéo đi, cổ tay vẫn chịu lực như vừa nãy, hoàn toàn không có chút ôn nhu như cách mà hắn dẫn cậu đi trước đây.
Nơi cổ tay đau nhói, Saint cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích cậu tức giận quát mạnh:
"Bỏ tay Saint ra.... Đau... cậu bị điên hả?"
Đẩy Saint vào tường nhà vệ sinh, mặc kệ cậu vì đau rên nhẹ một tiếng tiểu thiếu gia hét lớn:
"Rốt cuộc cậu xem tôi là gì? Mint Richat là gì với cậu... Hả???"
Hiếm thấy tiểu thiếu gia mất bình tĩnh như hôm nay, Saint run lên, ánh mắt sợ sệt nhìn khuôn mặt giận giữ đang kề sát mặt mình.
Cậu né tránh ánh mắt của Perth, nuốt nước bọt lấy bình tĩnh, cố gắng đẩy Perth ra vẫn bị hắn ghìm chặt lại, Saint lắp bắp: " Vậy cậu thì sao? Cậu không phải đang quen Pimthy sao? Cậu quản Saint với Mint Richat làm gì?"
Perth bóp mạnh vai Saint, tức giận nói: " Pimthy chỉ là em họ của tôi. Tại sao cậu lại ngốc như vậy? Cậu thật sự không nhận ra người từ trước tới giờ tôi quan tâm chỉ có một mình cậu, tất cả mọi thứ từ mắt, tim, gan,... tất cả chỉ luôn hướng về cậu thôi! Đồ ngốc!"
Perth lấy tay Saint, đặt lên ngực trái của hắn, giõng dạc nói lớn: "Perth Tanapon thích Saint Supappong. Giờ thì cậu hiểu chưa?"
Saint bị những lời nói thật tâm của Perth đánh cho choáng váng. Đại não trống rỗng không kịp đáp lại bất cứ lời nào của tiểu thiếu gia. Hắn nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu nhếch mép cười:" Cậu không nói gì xem như cậu cũng thích tôi!"
Nhìn khuôn mặt bá đạo của tiểu thiếu gia đang từ từ kề sát mặt mình, đến khi hai chóp mũi cao ngất chạm vào nhau, ánh mắt đẹp như dải ngân hà của hắn nhìn cậu dịu dàng hỏi:
" Cậu nói xem cậu cũng thích tôi đúng không?"
Saint như bị ánh mắt đó thôi miên, một xíu nữa cậu đã bị sói dụ vào tròng. Tiếng chuông điện thoại không biết ở đâu phá hỏng không khí ngọt ngào của họ.
Tiểu thiếu gia nhíu mày, rút điện thoại trong túi đang kêu inh ỏi, trong đầu không ngừng rủa tám đời tổ tông tên phá hoại chuyện tốt của mình.
Liếc tên người gọi trên màn hình của Perth, Saint như bị đánh thức khỏi mộng đẹp, bao nhiêu cảm xúc từ nãy giờ bị chôn vùi lại trong lòng, trong đầu của cậu lặp đi lặp lại cái tên:
Port Lincoln Tanapon
Port Lincoln Tanapon
Tại sao lại là Port Lincoln Tanapon
Trái tim đau nhói, chân tay bủn rủn, Saint trượt xuống tường, muốn ngồi xụp xuống. Tiểu thiếu gia vừa nghe điện thoại vừa đỡ cậu lên, nhẹ giọng hỏi: " Cậu không sao chứ?"
Thấy tình trạng Saint bất ổn hơn vừa nãy, tiểu thiếu gia cup điện thoại, lo lắng hỏi lại: " Cậu sao vậy? Bệnh tái phát?"
Saint lắc đầu mặt trắng bệch, giọng lạc hẳn đi: " Port Lincoln Tanapon là anh trai cậu?"
"Phải! Hôm trước hai người có gặp nhau rồi đó. Sao vậy? Cậu quen anh tôi?"
"Saint hiểu rồi"
Không biết nước mắt trong hốc Saint đã chảy từ lúc nào, cậu nhìn vào vô định vô thức hỏi tiểu thiếu gia:
"Saint.... hiện tại .... không được....Cậu có thể chờ Saint được không?"
Saint nói ngắt quãng nhưng Perth đủ thông minh để biết Saint đang nhắc tới mối quan hệ hiện tại của họ chưa thể có tiến triển vì Saint chưa sẵn lòng : " Chờ cậu? Tại sao không phải là bây giờ?" Vừa nói tiểu thiếu gia vừa lau nước mắt như những giọt trân bảo rớt xuống từ khuôn mặt người mình thương.
"Cậu chỉ cần trả lời Saint, xin cậu đừng hỏi lý do được không?"
Trước ánh mắt khẩn cầu của Saint, mặc cho bản thân thực sự không muốn mối quan hệ của họ giậm chân tại chỗ nhưng vì không muốn làm trái ý cậu, tiểu thiếu gia gật đầu, khẳng định chắc nịch:
"Được... tôi nhất định sẽ đợi cậu "
________________
JL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com