Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Chuộc lỗi


Vừa bước vào lớp Saint đã bị Nona và Plan gặng hỏi nhưng chưa hỏi được gì thì cô giáo cũng đã bước vào làm 2 cái tên bạn thân này cứ như ngồi trên đống lửa suốt buổi học. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng khiến cho cả 2 như được giải thoát. Nona phi ngay đến cạnh Saint gắt giọng:

- Này, cậu đã làm lành với tên khốn đó rồi à? - Khi cô ấy đã nóng thì chẳng nể nang ai.

Saint thấy vậy cũng không dám nói sự thật cho 2 người bạn thân của mình. Biết họ sẽ buồn lòng, sẽ lại lo lặng cho cậu, nên cậu cũng cố giấu. Nói ra chỉ thêm phiền muộn. Cậu miễn cưỡng trả lời.

- Không... không mà - Giọng Saint nhỏ dần vì lúc này thật ra trong lòng Saint nào có nguôi ngoai hẳn chuyện vừa xảy ra. Cậu vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì một loạt câu hỏi của Plan lại ầm ầm xông tới phái cậu.

- Thật không?

- Không làm hòa với hắn tại sao lúc nãy hắn ta lại cầm điện thoại cậu, lại biết thừa bọn tớ gọi còn dám bắt máy?

- Tới h học cậu còn đi đâu với hắn ta? Khai mau

Saint lúng túng , lắp bắp tìm cách trả lời cho 2 cái người này yên lòng chắc cũng phải tốn sức y như làm bài kiểm tra cuối kì vậy.

- Thì anh ta đến tìm tớ, năn nỉ tớ tha thứ. Thấy các cậu gọi, anh ta hung dữ giằng lấy định phân trần với các cậu để kéo đồng minh đấy.

Nona hất hàm: Chắc dễ kéo - Plan cũng vội gật đầu đồng ý lia lịa.

- Bọn tớ là ai chứ, đường đường đại tiểu thư Nona và thiếu gia Cantaloupe đây lại hùa theo cái tên xấu xa , khốn khiếp đó sao.

- Thôi mình không muốn nhắc nữa. Chúng ta kiếm cái gì ăn rồi còn vào học tiết chiều nữa. Còn có 30 phút thôi đấy đại tiểu thư, đại thiếu gia của tôi ơi.

Saint vội đánh trống lảng để không phải tiếp tục nói dối bạn mình nữa. Chung quy 2 người này cũng chỉ muốn tốt cho cậu, họ thật đáng yêu. Nhưng cái tên xấu xa mà họ nói, trong lòng cậu còn đáng yêu hơn. Biết làm sao để cả 2 bên vui vẻ như trước bây giờ. Thật khó quá. Saint lại có chút buồn rầu. Đang dắt díu nhau xuống căn-teen thì điện thoại cậu rung lên. May là vừa hết tiết cậu chưa kịp mở chuông lại nên Nona và Plan không hề nghe thấy. Đoán là Perth gọi, Saint giả vờ bảo 2 người họ:

- Hai cậu xuống ăn trước đi, mình vừa nhớ ra phải lên gặp thầy trưởng khoa, hình như thầy có việc cần mình giúp. Lát nữa mình sẽ ăn sau

- Vậy bọn tớ ăn xong sẽ mua lên cho cậu. Mau đi không thầy chờ.

Saint thầm nghĩ, may mà họ không nghi ngờ. Họ vừa đi khỏi liền hướng trở lại lớp học. Đang lấy điện thoại ra gọi lại thì một vòng tay ấm áp quen thuộc vươn đến ôm lấy cậu từ đằng sau. Saint bất động mất mấy giây rồi nhìn quanh vội lôi Perth vào bên trong lớp cậu. Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã đi ăn hoặc về cả rồi, suốt dãy hành lang chả có lấy 1 bóng người. Saint nghĩ bụng "may thật".

- Bảo bối, kéo anh vào đây làm gì vậy? Hay là đang định chơi trò mờ ám trong lớp học với anh?

- Xí... cái đồ lưu manh nhà anh. Anh đến là muốn gì nữa đây?

- Anh xin lỗi mà. Perth ôm lấy Saint dụi dụi vào cổ cậu mà làm nũng.

- Thì anh chỉ đến thăm bảo bối của anh tí thôi. Từ sáng đến giờ không gặp bảo bối, nhớ chết được.

Chẳng mấy khi Saint được thấy bộ dạng này của Perth. Thật thú vị. Saint cũng thấy kinh động một phen, không kịp giấu nụ cười trên môi.

- Cậu chủ thật là dẻo miệng quá rồi đó. - Saint giả vờ tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi

<Chụt>

Mặt Saint đột nhiên nóng bừng. Người yêu xấu xa của cậu đúng là biết cách làm vui lòng người. Cậu chẳng nỡ giận người ta thêm phút nào nữa.

Saint rướn người hôn nhẹ lên môi Perth một cái làm tâm tình Perth thỏa mãn vô cùng. Vậy là bảo bối của anh đã tha thứ cho anh thật rồi. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên Saint chủ động thân mật với Perth như vậy. Trong lòng Perth dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả, ngọt đến chết người. Không chần chừ, Perth kéo người thương vào lòng ôm chặt, cảm nhận cái mùi hương nhẹ nhàng thân thuộc mà Perth không thể tìm thấy được ở bất kì người nào khác ngoài Saint.

- Cậu chủ à, không thấy đói bụng sao? Sắp hết giờ nghỉ rồi đấy.

- Lúc nãy thì có, mà giờ thì hết rồi. Em xem, anh chẳng phải đang ăn sao. - Trong câu nói của Perth nửa phần thật nửa phần là đang cố tình trêu Saint. Saint nhận ra ý trêu ghẹo của anh mặt đã ngượng chín, chỉ biết ngồi im để cho người kia tận hưởng. Lâu rồi Saint cũng mới có lại được cảm giác này... ấm áp và bình yên. Thân thể Saint đã bắt đầu mềm nhũn trong vòng tay Perth, một chút kháng cự cũng không còn. Perth ôm cậu người yêu bé nhỏ được một lúc, lại bắt đầu giở trò lưu manh, môi nhẹ nhàng mơn trớn từ hõm cổ trắng nõn của Saint, dần lên cằm lên má rồi ngậm mút đến đôi môi Saint một cách say mê. Saint dịu dàng đáp lại làm Perth chẳng có ý buông ra.

"A....." - Perth la lên mặt nhăn lại vì vừa bất ngờ bị Saint cắn yêu một cái khi cả 2 đang chìm đắm trong nụ hôn làm lành ấy.

- Đau anh.

- Anh cũng biết đau sao?

... Saint chỉ là đang đùa nhưng Perth lại tự nhiên cảm thấy chột dạ. Cậu mơ hồ nghĩ đến cảm giác của bảo bối nhà mình mấy ngày qua đã bị cậu tổn thương ra sao. Perth cầm lấy tay Saint, nhẹ nhàng kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn cứ như thể một tên nô lệ đang phục dưới chủ nhân của mình.

- Từ nay, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Đừng gọi anh là cậu chủ như vậy được không Saint? Nghe xa lạ lắm. Anh thật sự sợ rồi.

- Em đùa một chút lại làm anh buồn vậy. Xin lỗi mà ... người ta ơi. Thấy anh buồn em xót lắm. Nhưng mà... muốn bắt đền gì thì về nhà nhé. Giờ thì đi ăn trưa đi nè. - Hai tay Saint ôm lấy khuôn mặt điển trai của Perth mà vuốt ve, ánh mắt đắm chìm trong mật ngọt.

- Ăn anh... à nhầm... ăn với anh được không?

- Lại lưu manh. - Saint cau mày

- Không được. Không phải anh muốn chơi trò lén lút sao, để mọi người thấy anh đi với em, lại đồn con trai chủ tịch có quan hệ mờ ám với người hầu thì sao.

Perth vừa nghe Saint nói vu vơ 1 câu đã sợ người ta lại nghĩ lung tung liền vội vàng giải thích: Không, anh không muốn. Đừng có mà đổ oan cho anh. - Thái độ có đôi chút hoảng loạn.

Saint hôm nay được chứng kiến bao nhiêu là cảnh lạ thường. Người con trai ngày ngày cao cao tại thượng kia, hôm nay tự nhiên sao lại tỏ ra lúng túng, sợ sệt trước mặt cậu thế này.

- Lúc nào cũng đáng yêu như này có phải tốt không. - Saint nựng má Perth một cái cứ y như Perth là một em nhỏ đáng yêu vậy.

- Hôm nay em cũng gan lắm đó, tối về thì biết tay anh - Biết vừa bị Saint trêu ngược, Perth đã lại lên giọng cậu chủ rồi. ... Còn Saint chỉ biết câm nín.

Perth rút từ trong balo ra một hộp cơm được bài trí trông thật đẹp mắt đưa cho Saint.

- Định kéo em vào đây ăn bữa trưa 2 người... vậy mà... thôi bảo bối ăn đi, anh về nhà vậy. Anh về đây. Chiều sẽ đến đón em nhé.

Giọng Perth có một chút buồn, một chút hụt hẫng, lại thêm chút cáu giận khó chịu.

- Perth...

Perth vừa quay người đi liền bị bàn tay Saint níu lấy cổ tay.

- Em xin lỗi. Không phải em không muốn... chỉ là tạm thời... - Saint ngập ngừng - Để em lựa lời nói chuyện với Nona và Plan đã. Họ vẫn còn rất giận anh. Em không muốn ai buồn đâu.

- Được rồi anh hiểu mà. - Perth cố nặn lấy một nụ cười trên khuôn mặt đang cứng đơ ra cho bảo bối nhà mình thấy mà yên tâm chút ít.

Perth rảo bước trên dãy hành lang dài một mình, trong lòng không ngừng trách bản thân. Là đáng đời anh, giờ bạn bè xung quanh chẳng còn ai ủng hộ. Lại còn bảo bối hay lo nghĩ của anh nữa, không biết là có còn buồn anh không. Cứ hay nói mấy câu linh tinh mà làm anh suy nghĩ mãi.

Ting ting < Perth, em yêu anh > - Tin nhắn của Saint gửi đến làm lòng Perth bỗng nở hoa. Người đáng yêu thế này mà lại không biết quý. Perth cũng tự thấy mình thật xấu xa. Có lẽ cậu sẽ phải cẫn thận quan tâm đến cảm xúc của bảo bối nhiều hơn, may ra mới bù lại được nụ cười cho đứa nhóc này. Ai bảo anh đã làm cho người ta khóc làm chi.

-------------------------------------------------------------------

Thân chào các bạn quan tâm đến truyện "Cậu chủ đừng làm vậy mà" và phần truyện mình vừa viết. Mình đã liên hệ được với tác giả của truyện và bọn mình đã có một số dự định trong thời gian sắp tới.

Mình mong nhận được những góp ý và comment của các bạn để mình biết mà cải thiện ạ. 

Mình cảm ơn rất nhiều :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com