CHƯƠNG 14:
Mấy ngày gần đây Minh Minh cảm thấy bản thân rất lạ, thường xuyên buồn ngủ mất kể tình huống nào cậu cũng vẫn đều muốn chợp mắt, lại hay đói bụng, thèm ăn, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn lại không muốn ăn nữa, ngược lại còn có cảm giác buồn nôn, dục vọng lại rất lớn, chỉ có thể tự mình dùng tay thỏa mãn. Lúc đầu cậu cứ nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra những hiện tượng này, này cũng không thèm để tâm đến nữa. Cứ nghĩ sau vài ngày sẽ hết, nhưng những hiện trạng của cậu ngày càng nhiều, xuất hiện với tầng xuất ngày một gia tăng, sợ hãi bản thân đang mắc một loại bệnh nào đó, Minh Minh liền xin nghỉ học một tuần dành thời gian đến bệnh viện khám
Do nhà họ Hoàng có thế lực không tồi tại thành phố này vã lại giám đốc bệnh viện này còn là bạn thân chí cốt của ba cậu, nên vừa vào đến nơi đã có người đưa cậu đặt cách đi khám trước
Khám tổng quát xong, Minh Minh ra ngoài chờ khoảng vài phút thì được mời vào gặp bác sĩ. Người bác sĩ này là con gái của giám đốc bệnh viện, cũng là bạn thân ngày xưa học chung từ nhỏ đến lớn của Thiên Dật, nên từ khi cậu còn nhỏ cũng đã gặp qua cô, tên người này là Triệu Minh Châu
Lúc này Minh Minh đang ngồi đối diện với Triệu Minh Châu, cô gương mặt có phần căn thẳng khiến cho cậu cũng có chút lo lắng
-Châu tỷ, rốt cuộc là em có bị bệnh gì không?
Triệu Minh Châu thở dài một hơi nhìn thẳng cậu hỏi:
-Dạo gần đây em có phải rất thích ngủ lại còn kén ăn có phải không?
Minh Minh nhanh chóng gật đầu, cô lại nói tiếp:
-Trước đây một tháng có cùng ai làm chuyện giường chiếu hay không?
Minh Minh bất giác giật mình, nhớ lại một tháng trước, trước khi dọn về nhà Hoàng thị cậu có cùng Tuấn Dũng làm qua chuyện này. Nhưng có liên quan gù chứ
Miễn cưỡng gật đầu xác nhận, Minh Minh nhìn lại gương mặt của Triệu Minh Châu, lại thấy toát lên vẻ khó nói, khó lý giải
-Minh Minh, em có thai rồi. Đứa bé đã được một tháng
Triệu Minh Châu đưa tờ giấy xét nghiệm cho Minh Minh. Những dòng chữ tỉ số, kí hiệu gì trên đó cậu đọc hoàn toàn không hiểu, nhưng chữ Trung tất nhiên cậu biết rất rõ, cái gì mà mang thai chứ, lại còn là một tháng. Bản thân cậu thật sự không thể tiếp thu nổi
-Em có muốn cho ba đứa bé biết không?
Định hình lại những gì đang ở trước mắt mình, đây hoàn toàn không phải là ảo giác, kết quả đã có trên tay rồi, những chuyện này thật sự không phải là giả. Cậu thật sự mang thai rồi, đứa bé là của Tuấn Dũng không sai vào đâu được
Suy nghĩ một hồi, Minh Minh trả lời:
-Em nhất định sẽ cho ba của đứa bé biết, dù sao nó cũng là con của anh ấy, anh ấy không thể nào chối bỏ nó được
Minh Minh một lòng tin tưởng như vậy, dù sao đứa bé này chín phần mười cũng là của Tuấn Dũng không thể nào nói bỏ là bỏ được, chỉ cần có đứa bé này, dù sự thật là Tuấn Dũng bên ngoài có làm điều xằng bậy với ai cũng nhất định sẽ phải trở về bên cậu, cậu tin chắc điều đó. Chưa bao giờ cậu phải dùng con của mình để đi đánh đổi tình yêu tình người khác, quá là ấu trĩ, chính cậu cũng cẩm thấy bản thân có chút đồi bại, nhưng cậu không còn cách nào khá nữa đành phải như vậy thôi. Papa thật sự xin lỗi con, bảo bối của papa
Chào tạm biệt Triệu Minh Châu, Minh Minh gọi taxi đi về nhà. Nói thật, khi biết tin có thai, cậu vừa mừng lại vừa lo. Tự bản thân liền có cảm giác rất có trách nhiệm với đứa bé này, yêu thương gọi nó là tiểu bảo bối của mình. Cậu tự hứa với lòng mình bằng mọi cách phải bào vệ con mình một cách thật chu toàn, bình an mà cho nó chào đời
Về đến nhà, Minh Minh liền đặt tay lên bụng mình nhẹ nhàng mà vuốt ve, nơi đó có bảo bối của cậu, bình thản mà chiềm vào giấc ngủ
..........................
Vài ngày sau đó, Minh Minh liền xin nghỉ học dài hạn, khiến cho Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong cũng thắc mắc hỏi lý, Minh Minh chỉ trả lời rằng sức khỏe không được tốt nên đi học không được, hai người kia cũng liền khuyên cậu đi khám xem như thế nào, nhưng Minh Minh chỉ ậm ừ rồi thôi. Thật ra nói bản thân không được khỏe cũng không phải là cậu nói dối, mà là thật sự là như vậy, sau khi biết mình mang thai, thời gian cậu muốn ngủ rất nhiều, đến sức lực cũng không có
Mệt mỏi đến tháng thai kì thứ ba, đối với cậu càng ngày đứa bé càng là bảo bối mà cậu yêu thương nhất, mong chờ nhất, Minh Minh cũng đỡ mệt hơn chút, tối hôm nay cậu quyết định đi tìm Tuấn Dũng để nói về sự tồn tại của đứa bé này
Đến thời điểm quan trọng, Minh Minh đi đến biệt thự nhà Vương thị, nơi mà trước đây cậu từng ở
Lúc này đã là chín giờ tối, không muốn làm phiền ba mình cùng anh hai, nên cậu chỉ còn cách là tự thân vận động đi bộ thôi
Từng biệt thự Hoàng thị đến biệt thự Vương thị nếu đi bộ chỉ tốn cỡ mười phút, trên đường đi còn phải đi ngang qua khu nhà của Hữu Lạc. Khi đi đến chỗ nhà của Hữu Lạc, thì Minh Minh đã thấy chiếc xe cùng bóng dáng quen thuộc, mở mắt nhìn cho rõ, một lát sau cậu đã nhìn thấy người đó không ai khác chính là Tuấn Dũng. Bất giác trong đầu cậu liền nhớ đến cuộc trò chuyện cùng với người bạn kia cách đây gần mấy tháng trước, thì ra chuyện thấy Tuấn Dũng đến nhà Hữu Lạc là không sai. Nhưng không lẽ chuyện hai người này làm chuyện mờ ám sau lưng cậu, nơi khóe mắt cậu bắt đầu cay dần
Thấy Tuấn Dũng bước vào đó không lâu Minh Minh cũng đi theo. Đứng trước cửa, định lấy tay gõ vào, nhưng Minh Minh liền không dám, chỉ vì sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh không muốn thấy, động tác của cậu liền dừng giữa không trung. Cuối cùng Minh Minh vẫn phải mở cửa bước vào, nói ra thì hai người này có phần rất tự phụ, làm chuyện mất mặt như vậy nhưng vẫn không thèm khóa cửa lại
Minh Minh vừa mở cửa bước vào, bên tai đã nghe thấy âm thanh ái muội, nước mắt cậu đã bắt đầu rơi không kiểm soát nổi, hướng tới căn phòng phát ra âm thanh rên rỉ kia, đẩy nhẹ cửa phòng, hình ảnh đặp thẳng vào mắt cậu chính là hai người thanh niên trên người không một mảnh vải đang nằm trên giường quấn lấy nhau, làm rất nồng nhiệt
Tiếng khóc của Minh Minh ngày càng lớn, khiến cho hai người đang ở trên giường làm hăng say không màng thế sự cũng nghe thấy. Hữu Lạc cùng Tuấn Dũng quay đầu lại liền thấy Minh Minh đứng khóc nhìn hai người
Hữu Lạc và Tuấn Dũng mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm Minh Minh. Hữu Lạc bắt đầu chuyển từ thần sắc ngạc nhiên thần khinh bỉ kiêu ngạo, cười khẩy một cái, Tuấn Dũng thì hấp ta hấp tấp chạy lại lấy quần áo nhanh chóng mặc lại đi đến bên Minh Minh giải thích:
-Minh Minh anh xin lỗi, anh chỉ là do quá thiếu thốn nên mới tìm cậu tới cậu ta thôi, anh không có tình cảm với cậu ta, anh chỉ yêu mỗi em thôi. Minh Minh nghe anh nói có được không?
Hữu Lạc nghe Tuấn Dũng nói vậy, liền châm dầu vào lửa, nói thêm:
-Vương Tuấn Dũng, anh nói vậy là như thế nào, không phải trước khi đưa cậu ta về nhà chúng ta đã quấn lấy nhau rồi sao, anh nói vậy chẳng khác nào phủ nhận chuyện của chúng ta chứ?
Tuấn Dũng nghe vậy, liền quay sang nhìn Hữu Lạc người chỉ có chiếc mền che thân quát lớn:
-Cậu im đi!!! Ở đây không có chỗ cho cậu nói!!!
Minh Minh cảm thấy tim đau như đang bị ai bóp nát, đau đến khó mà thở được. Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà anh phải lại đi đối xử với cậu như vậy. Minh Minh ngập ngừng, tức tưởi mà nói:
-Thì ra...hai người đã làm như vậy sau lưng tôi từ rất lâu rồi
Minh Minh dùng tay đấm vào ngực Tuấn Dũng:
-Tại sao...tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ!!! Anh nói cho tôi nghe đi
Minh Minh vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống thấm ướt cả áo. Cậu tự hỏi rằng bản thân cậu đã làm gì sai mà phải gánh chịu những điều này chứ!!! Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy!!! Tại sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com