Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34:

Cùng lúc đó tiếng cửa phòng đột nhiên bật mở khiến cho Hữu Lạc cũng một phen giật mình, cậu ta đứng bật giật hướng ánh mắt ra ngoài cửa, chỉ thấy Tuấn Dũng cùng thư ký của mình đi vào

Tuấn Dũng khẽ liếc nhìn Hữu Lạc một cái sau đó lại chuyển ánh mắt sang cho thư ký của mình, làm việc nhiều năm nên thư ký có vẻ hiểu ý anh liền lặp tức đi vào lấy ra một cây tăm bông, hướng đến mở miệng đứa bé còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ lấy nước bọt. Đứa bé cảm nhận được sự va  chạm chẳng mấy dịu dàng cũng có chút cựa quậy, nhưng việc diễn ra quá nhanh lúc nó định mở mắt cũng là lúc mọi thứ xong xuôi hết cả

Hữu Lạc cũng muốn ngăn cản lại nhưng sau đó lại không thể khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Tuấn Dũng hướng về phía mình và đứa bé kia, khiến cậu ta cũng lạnh cả sống lưng mà đứng bất động tại chỗ

Thư ký cẩn thận để mẩu nước bọt vào bao xét nghiệm, quay sang nói với Tuấn Dũng

-Đã lấy xong chỉ cần của chủ tịch nữa là có thể nhanh chóng đi làm xét nghiệm huyết thống

-Anh không tin em!?_ Hữu Lạc bỗng nhiên nghẹn ngào nói, cậu cũng hoàn toàn không biết tại sao lại nói như vậy. Nhưng khi nghe Tuấn Dũng sẽ đi xét nghiệm tâm tình của cậu liền như con cún nhỏ mà bị tổn thương một cách sâu sắc

Đáp lại câu nói đó, Tuấn Dũng chỉ lạnh nhạt trả lời một câu

-Không bao giờ tôi tin cậu!!!

Vì câu nói đó Hữu Lạc gần như chết lặng, chỉ cười cười cho qua. Dù biết trước câu trả lời nhưng nó vẫn không thể không làm cậu bất ngờ. Nực cười thật!!!

Sau đó Tuấn Dũng cùng thư ký lập tức rời khỏi phòng, nhanh chóng lấy mẩu nước bọt của Tuấn Dũng đem đi xét nghiệm. Theo như dự tính nay mai liền có thể có kết quả, làm lòng Tuấn Dũng cũng vô cùng sốt ruột

........................................

Trở về phòng cũng chỉ thấy Minh Minh nửa nằm nửa ngồi nằm ở trên giường đọc sách, Tuấn Dũng chầm chậm bước tới nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu im lặng không biết nói gì

Minh Minh lại đột nhiên lên tiếng

-Anh đã gửi mẩu xét nghiệm rồi sao?

-Anh đã gửi rồi, anh nhất định sẽ cho em thấy anh chỉ chung tình với mình em thôi

Mặt Minh Minh không chút biểu tình, nhàn nhạt trả lời

-Em cũng mong là anh đừng làm em thất vọng

Tuấn Dũng cũng không thể kìm lòng nổi, choàng tay ôm lấy Minh Minh bên cạnh, cậu cũng không hề có ý định lấy tay của Tuấn Dũng ra. Đã gần một ngày kể từ khi chuyện của Hữu Lạc xảy ra, Tuấn Dũng đã không ôm hay gần Minh Minh rồi, bây giờ được ôm đại bảo bối trong vòng tay khiến anh không tự giác nổi mà tự nhiên nở một nụ cười hạnh phúc. Minh Minh cũng thật vui vẻ mà nhếch môi cười, khung cảnh trông rất hạnh phúc

Nhưng tại sao Minh Minh lại có thể bình tình như vậy chứ?

Thấy Tuấn Dũng đã ngủ say, Minh Minh nhẹ nhàng đứng dậy cầm lấy điện thoại của mình

-Mọi chuyện sao rồi ạ?

-Tất cả đều như em đã nói đó Minh Minh, mọi thứ đều hoàn hảo

-Vậy mọi chuyện còn lại em chỉ còn có thể trông cậy vào chị thôi

-Đừng lo, chuyện còn lại chỉ sẽ lo cho em thật ổn thoả. Chuyện tiếp theo là nhờ vào em đó

-Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều lắm, em nhất định sẽ hậu tạ chị thật hậu hĩnh

Đầu dây bên kia vang ra một giọng cười trong trẻo nhưng lại có chút mờ ám

-Chỉ cần chờ người chị tốt này của em đi ăn một bữa thật thịnh soạn tại một nhà hàng nào đó 5 sao là được rồi

Minh Minh nghe thế cũng vui vẻ cười theo

-Vụ này xong chị muốn ăn gì em cũng chiều mà

-Được, được. Quả nhiên là em trai tốt của chị. Hahaha!!!

Đầu dây bên kia cười một tràn hả hê, sau đó lại nín bật tự hạ giọng nói của mình xuống nói với Minh Minh ở đầu dây bên này

-Nhưng cậu ta cũng đã từng là bạn thân của em. Em thật sự muốn làm vậy sao?

Minh Minh liền sụ mặt xuống, khuôn mặt bất giác lại trở nên lạnh tanh

-Những gì em làm với cậu ta ngày hôm nay chỉ là lấy oán trả oán mà thôi, nếu lúc trước cậu ta không đối xử như thế với em có lẽ bây giờ em còn có thể nương tay được chút!

-Em trưởng thành thật rồi Minh Minh

-Những điều em trải qua nó đã làm cho em thay đổi rất nhiều rồi, từ bây giờ và mãi mãi về sau em không cho ai dắt mũi em nữa đâu. Chị yên tâm!

-Hạnh phúc của em nên chị mong em sẽ biết cách dành lại nó!

-Em biết rồi, có gì gặp lại chị sau ạ

-Chị sẽ nhanh chóng nói người nó qua cho em

-Vâng ạ

Cuộc trò chuyện kết thúc, Minh Minh lại đưa mắt nhìn vào khoảng không trung vô định. Khuôn mặt không hề biết được rằng đang vui hay buồn, mắt cậu khẽ chớp, tĩnh lặng như hồ nước không chút xao động.......

..........................................

Có một câu đố vui cho mng nèk, câu hỏi là:" người nói chuyện cùng với Minh Minh qua điện thoại là ai?"

Người này đã từng xuất hiện trong truyện rồi, không phải nhân vật mới nên mng đừng lo ạ

Mng nhớ bình luận câu trả lời của mình nha, mik mong chờ lắm lunnnn ý 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com