Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

Cuộc phẫu thuật của Hữu Lạc diễn ra đến hơn nửa đêm vẫn chưa thấy chút phản hồi đến từ bác sĩ. Ngoài cửa Minh Minh đứng ngồi không yên, trong miệng luôn cầu nguyện cho Hữu Lạc bình an

Nói đến Minh Minh, thật ra Hữu Lạc chính là người bạn thân nhất từ trước đến giờ của cậu. Nếu chuyện trước không xảy ra thì Hữu Lạc vẫn chính là một người lương thiện, một người luôn quan tâm giúp đỡ cậu. Những chuyện trước kia Hữu Lạc làm với cậu, nói không hận chính là nói dối, nhưng nói thù đến tận xương tận tủy thì thật ra cũng không phải. Đâu đó ở trong Minh Minh cùng Hữu Lạc vẫn còn có thứ gọi là tình bạn chân thành. Nếu không chân thành thì Hữu Lạc đã không ngần ngại đỡ lấy con dao đó cho cậu, không chân thành Minh Minh sẽ không vì Hữu Lạc mà lo lắng, sốt ruột đứng ngoài phòng phẫu thuật cả hàng tiếng đồng hồ

Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. Các bác sĩ lo liệu cho cuộc phẫu thuật này cũng lần lượt bước ra, bác sĩ chính tháo khẩu trang cùng bao tay đẩy gọng kính, mặt mang theo vẻ buồn rầu thở dài

-Xin lỗi, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức. Vết thương ngay tim quá sâu, không thể cứu được nữa. Người nhà nên vào nhìn mặt lần cuối đi

Nói rồi, ông ta cùng một số bác sĩ khác cũng quay đi. Lời thông báo vừa rồi của bác sĩ cứ như một tiếng súng nổ thật lớn trong đầu Minh Minh, cổ họng cậu nghẹn ắng hẳn lại cứ như không thể nói được gì nữa. Một giọt rồi lại thêm vài giọt nước mắt thấm đẫm cả gương mặt diễm lệ của Minh Minh, Tuấn Dũng cũng không biết phải nói thêm gì chỉ biết đứng ôm lấy vai của cậu động viên

Đứa bé kia đã 5 tuổi, nó hoàn toàn biết lời nói vừa rồi của bác sĩ là có ý gì. Dù trước giờ nó chưa được nghe câu yêu thương từ baba của nó, nhưng nó yêu Hữu Lạc rất nhiều. Nhưng cuối cùng tình phụ tử này cũng bị sợi dây sinh tử chia cắt. Nó cũng không thể kiềm được nước mắt mà khóc lớn

Lấy lại bình tĩnh, Minh Minh nhìn sang đứa bé thấy nó cũng khóc không ngớt. Tất nhiên Minh Minh hoàn toàn thấu hiểu cảm giác này của nó, vì cậu cũng đã mất mẹ vào năm 3 tuổi, nhưng so với niềm đau của đứa bé đó thì nỗi đau của cậu chỉ là một nửa

.................................

Đứa bé cũng được nhìn thấy Hữu Lạc lần cuối, hình ảnh cuối của cậu giống như đang ngủ vậy bình yên đến lạ

Nhưng cuối cùng hình ảnh đó không thấy được bao lâu, nó lại bị tấm vải trắng che phủ lại hết

Đứa bé lấy trong túi ảo nhỏ của nó một bao thư rồi gọi Minh Minh

-Chú ơi

Tiếng gọi non nớt khiến Minh Minh chú ý, cậu nhẹ nhàng khụy gối xuống xoa đầu nó

-Sao vậy con?

Nó đưa cho Minh Minh bao thư vừa lấy ra của mình

-Đây là bức thư trước khi xét nghiệm huyết thống, baba đã đưa cho con nói con phải đưa tận tay chú

Minh Minh xúc động nhận lấy bức thư, từ từ mở ra xem

Nội dung:

{ Quãng thời gian qua mình thật xin lỗi cậu, mình thật sự rất cần Tuấn Dũng nhưng rồi đến một hôm mình thấy anh ấy đối xử ân cần với cậu thì mình đã biết mình nên bỏ cuộc rồi, nhưng mình thật sự không biết nói với cậu như thế nào. Có lẽ kiếp này mình đã phạm quá nhiều lỗi lầm, mình không thể thay đổi gì khi tất cả mọi thứ đều nằm trong tay của Chí Nguyên. Chỉ đợi kiếp sau mình nhất định sẽ để cho cậu chà đạp mình. Cuối cùng chỉ muốn nói với cậu rằng" Minh Minh, mình xin lỗi"}

Đọc xong, Minh Minh lại tiếp tục khóc "Chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn thân của nhau, Hữu Lạc người bạn tốt nhất của mình"

Minh Minh nắm chặt bức thư ôm vào lòng, ngực đau đến không thể tả...

...........................................

Đã 2 năm kể từ khi chuyện trải qua, cũng đã 2 năm kề từ khi Hữu Lạc qua đời. Chí Nguyên cũng đã bị pháp luật trừng trị vì tội giết người

..........................................

-Papa ơi! Con về rồi nè!

Tiếng nói lanh lảnh của một đứa bé 7 tuổi nhảy vọt từ xe hơi chạy thẳng vào trong nhà. Đứa bé ấy chính là con của Hữu Lạc cách đây 5 năm trước, sau khi Hữu Lạc qua đời theo quy định đứa bé sẽ được đưa vào trại mồ côi, nhưng vì quá thấy tội nghiệp nên Minh Minh cùng Tuấn Dũng đã nhận nuôi và đặt tên theo họ của Minh Minh là Hoàng Vương Tuấn, tên ở nhà là Tuấn nhi

Tuấn nhi chạy một mạch vào trong nhà định vồ vào lòng Minh Minh nhưng lại bị Tuấn Dũng đột ngột nhấc bổng lên

-Daddy đã dặn con rồi không phải sao?

Tuấn nhi cười lấy lệ

-Hihi, con quên mất

Minh Minh thấy cảnh tượng trước mắt cũng bật cười, không quên nói Tuấn Dũng thả bé con xuống

Tuấn Nhi được thả xuống, nghe theo lời căn dặn của daddy thật nhẹ nhàng ôm lấy Minh Minh. Dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa lên chiếc bụng thai to tròn của cậu

Sở dĩ Tuấn Dũng không cho bé chạy nhào vào lòng Minh Minh vì hiện tại cậu đã mang thai được 9 tháng, chỉ còn hơn một tuần nữa là sinh nên việc lo lắng của Tuấn Dũng cũng không phải là thừa

Không những vậy, tình hình của Minh Minh cũng khiến cho Tuấn Dũng thập phần lo lắng khi ngày sinh của cậu ngày càng gần. Lúc trước khi bị sảy thai một lần bác sĩ đã thông báo nên mang thai lần nữa thì trong lúc sinh sản cũng sẽ rất nguy hiểm, nên khi nghe tin Minh Minh mang thai Tuấn Dũng cũng chẳng biết vui hay buồn... Thật khó nói

..........................................

Mng ơi, chỉ còn vài chương nữa là bộ này end rồi. Mik cũng ko biết là có nên thêm một bộ nữa về PerthSaint hay ko, nên mong mng cho mik ý kiến có nên viết thêm 1 một bộ khác về cp dễ thww này hay ko nha.

Còn một cái nữa là nếu viết thêm nữa thì các bạn muốn theo thể loại gì ạ?

Mng hãy để lại bình luận cho mik bik với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com