chap 11
Hôm nay là ngày đi khám định kì hàng tháng của Saint. Dạo gần đây không hiểu sao cậu luôn có cảm giác chóng mặt, buồn nôn, da mặt có dấu hiệu nóng ran. Saint có hơi lo cho tình trạng của mình, vì gần như suốt mấy năm qua, bệnh của cậu chưa tái phát lại.
Bác Pun là bác sĩ khám bệnh cho Saint từ khi cậu còn rất bé. Nên nắm rất rõ bệnh trạng của cậu. Trong lần khám này, bác Pun có chỉ ra nguyên nhân tái phát bệnh hiện tại của Saint, bác nói "Do tâm trang tích cực kích thích tác động tiết ra nhiều sắc tố dưới da hơn bình thường. Sản sinh nhiều sắc tố hơn đồng nghĩa với việc gây tác dụng phụ tương ứng. Cháu cứ yên tâm chỉ là những tác dụng phụ bình thường trong bệnh của cháu. Về nhà nhớ ăn uống điều độ, điều chỉnh lại tâm trạng , dần dần cơ thể cháu quen với việc chứa nhiều sắc tố hơn, tác dụng phụ sẽ biến mất. Nhớ kĩ, điều đặc biệt quan trọng là không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời dù bất kì lý do gì được chứ?"
" Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ, cảm ơn bác" Saint và bố mẹ đồng thời chắp tay thành kính vái vị bác sĩ đã lớn tuổi, chào tạm biệt và ra về. Gia đình 3 người nhanh chóng lên xe, chạy về phía đường phố tấp nập.
****
Chiếc xe của nhà Suppapong dừng tại quán Khói. Saint vội nhảy xuống xe, ngó đầu nhìn vào trong xe chào hỏi ba, mẹ
" Mẹ và ba dừng xe tại đây được rồi ạ, con đi với Mean nên ba, mẹ đừng lo ha, con sẽ về trước 5h sáng và chăm sóc bản thân thật tốt"
" Saint, thân thể con đang không khỏe. Nếu có việc gì gọi ba hoặc kêu Mean trở về ngay nha." Ba Saint mặc dù lo lắng cho sức khỏe của con trai, nhưng ông không ngăn cản con, vì là người theo trường phái tự do nên trong tư tưởng của vị thầy giáo luôn ủng hộ quyết định của con mình trong bất kì phương diện gì.
" Tạm biệt con trai yêu, nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Mẹ với ba về trước vậy." Khuôn mặt hiền từ của mẹ Saint hơi rướn lên nhìn con trai vẫy chào tạm biệt bị ông Suppapong kéo về vị trí và đóng cửa kính lại.
Chiếc xe rời đi, Saint đi vào trong quán mà Mean đã gửi địa chỉ qua. Cậu vẫn luôn biết chắc chắn vị tiểu thiếu gia nào đó đang ở trong này, ( Perth chung nhóm với Plan) nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nhóc mà không nhắn tin lại.
Vừa vào trong, đã nhận ra nhóm của Mean ngồi ngay trong góc. Cậu bạn Mean nhanh chóng tiến lại dẫn Saint đang đứng bối rối trước ánh nhìn của mọi người vào trong.
" Xin giới thiệu với mọi người lần nữa đây là Saint Suppapong, anh em cùng cha khác ông nội của mình" nói đoạn Mean cười nắc nẻo trong tiếng khinh miệt của mọi người
" Ai' Mean thấy người sang bắt quàng làm họ. Tao thấy mày một góc mặt của người ta cũng không bằng huống chi là anh em." Một người tỏ ra khinh thường ra mặt.
Cả một đám gật gù đồng tình trong khi Mean nhanh chóng dùng khủy tay của mình chặn họng người nọ, tức tối nói: " Gì mà một góc khuôn mặt cũng không bằng. Anh cho là chức vị nam vương 2017 để cho chó gặm hả"
Plan bên cạnh chớp thời cơ dụ dỗ trai đẹp:" Phải, phải. Saint em lại đây ngồi với anh này, đừng để ý tên này"
Thấy mình đứng mọi người ngồi cũng không phải đạo, trong một khoảnh khắc ánh mắt Saint chạm vào Perth nhưng rất nhanh thu hồi lại, đang tính bước vào chỗ trống bên cạnh Plan ngồi, ngay lập tức Perth kéo cánh tay Saint lại, hai người đối mắt một lúc, tiểu thiếu gia dùng giọng từ tính nói:
" Saint, chỗ đó của Mean rồi, anh ngồi đây với tôi này" nói rồi kéo Saint ngồi cạnh mình trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bình thản lau sạch bát đũa đưa cho Saint. Hai người ăn ý không ai nói câu nào nhưng ánh mắt họ trao đổi,cho biết chỉ tồn tại đối phương.
Ủa rồi hai đứa này có biết nhau chưa, sao tụi nó lại thân như vậy nhỉ??? Hơn mười mấy cái đầu nghi hoặc quay qua quay lại, liếc mắt hỏi nhau.
" hai đứa tụi bây là sao...." Tittle lên tiếng đánh tan bầu không khí kì quặc
" Phải, hai đứa tụi bây có biết nhau hả?" Gun không thể chờ Tittle rặn từng chữ, nôn nóng hỏi
Saint quay qua Gun trả lời tránh ánh mắt Perth đang nhìn mình chằm chằm:" Dạ, em quen với Perth mới gần đây. Em ấy là một trong những thính giả trung thành của em, là người giúp đỡ em rất nhiều."
Plan vẫn không thể hình dung hai đứa này làm sao biết nhau, uổng công mình còn có nguyện vọng làm ông mối cho hai đứa nó, tò mò hỏi không ngừng nghỉ:" Rồi hai đứa làm sao quen nhau? Thân tới mức nào rồi?Nói vậy, Saint em đang làm gì? Thính giả là sao? Mau nói, mau nói, a uon iet ..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay to lớn của Mean bên cạnh áp tới bịt kín miệng Plan, cậu chàng phát ra tiếng ú ớ nhỏ dần.
Mean cười ngại ngùng nhìn bốn phía, giải thích:" Xin lỗi mọi người cứ tiếp tục ăn đi, còn nghe anh ấy hỏi nữa đến sáng mai." Nói rồi quay lại thì thầm bên tai Plan: " Anh để ý chút, không thấy không khí tụi nó hài hòa vậy hả, hỏi gì hỏi lắm vậy. Saint nó ngại nó bỏ về anh còn cơ hội ngồi với cục bông của anh không hả?"
Plan bỏ tay Mean xuống, nói nhỏ trong ấm ức:" Anh chỉ muốn biết thêm về Saint thôi mà". Thấy tên ngốc nào đó đang tủi thân, Mean vươn tay khẽ xoa xoa đầu nhằm thuận lông crush.
Tittle liếc thấy cái nháy mắt tinh ý của Mean, đứng dậy tiếp lời, nói:" Không nói chuyện ngoài lề nữa, nhân dịp Saint tới chung vui cùng chúng ta, mọi người nâng ly vì người mới nào."
Hơn mười mấy ly bia được nhấc lên, chỉ duy nhất ly bia còn do dự trong tay Saint. Tinh ý phát hiện sự khó xử trong biểu hiện của Saint, Perth lên tiếng hỏi han: " Sao vậy Saint, anh không uống được bia hả. Có cần gọi cho anh nước ngọt không?"
Để tránh thất lễ với mọi người, Saint quay qua thì thầm rất nhỏ vào tai Perth:" Trước giờ anh chưa bao giờ uống bia, anh sợ không uống được. Như vậy không được hay lắm, dù gì cũng là lần đầu nhậu chung. Em nói xem anh nên làm thế nào?"
Lỗ tai nhạy cảm của Perth ửng đỏ, cậu đưa tay xoa xoa cho bớt nóng rồi hơi quay người trả lời lại Saint:" Không sao, anh chỉ cần nâng ly với mọi người còn lại để tôi uống"
" Như vậy em có chịu được không?"
"Nếu tôi không chịu được thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi." Thấy Saint ngượng ngùng cúi mặt bên cạnh, tiểu thiếu gia liền thay đổi thái độ không nỡ chọc đàn anh nào đó, nói :" Được rồi đùa anh thôi. Tôi không dễ say như vậy, yên tâm được chưa?"
Saint khẽ gật đầu, cười mỉm đáp lại tiểu thiếu gia, rồi nhanh chóng cầm ly cụng với mọi người. Nhân lúc mọi người còn đang mải miết uống cạn ly, cậu chuyển ly sang cho Perth, tiểu thiếu gia uống một hơi cạn sạch ly của Saint đưa, rồi đặt xuống uống sang ly của mình trong ánh mắt đau lòng của Saint. Cậu đưa tay ra sau lưng Perth, khẽ vỗ nhẹ cho tiểu thiếu gia như thể an ủi, tiếp thêm động lực cho người đang uống thay mình bên cạnh.
Tiểu thiếu gia uống xong nâng mắt, biết được người này đang lo cho mình, lắc đầu mỉm cười biểu thị mình không sao hết.
Nhưng đầu xuôi đuôi không lọt, ban đầu mọi người không đặt chú ý lên hai người vì mải ôm bụng cười với những câu chuyên mặn mòi của cặp đôi Mean Plan. Tuy nhiên Gun đã tinh mắt phát hiện hành động gian lận của hai người, vạch trần không thương xót: " Khoan, khoan tôi vừa nhìn thấy gì. Tôi vừa thấy thằng nhóc Perth uống thay cho Saint nè. Quan hệ của hai đứa tốt đến mức này rồi hả?"
Ngay lập tức hướng chú ý đặt lên cặp đôi, Plan như bị lên dây cót, phì phò nói: " Saint như thế là không được, chẳng mấy khi được gặp anh em, em lại đưa cho Perth uống là lý gì hả?"
" Là em không cho anh ấy uống, anh ấy chưa từng uống bia. Xem như em mời mọi người một ly xem như lời tạ lỗi vậy." Perth hào sảng, thay Saint đỡ lời, uống cạn ly trước mặt mọi người.
Nào trốn tránh cục diện dễ như vậy, ai nấy đều nhao nhao đòi Saint cạn chén với mình. Perth ngồi cạnh nhíu mày không biết cư xử sao hợp tình hợp lý, đành dùng ánh mắt khẩn cầu quay sang Mean xin viện trợ.
" Được rồi mọi người, tha cho bạn tao đi. Nó đúng là thân thể không khỏe thật, trước khi lại đây đã tới qua bệnh viện, nên mọi người đừng ép nó. Nào, Ai'Fic, mày mang ghita đúng không? lấy ra đây cho mọi người hát thay đổi không khí nào." Mean là người nhanh nhạy trong mọi vấn đề, đừng nhìn thường ngày hắn cợt nhả vậy chứ hắn là người rất biết cách dẫn dắt không khí, làm việc đặc biệt chắc chắn.
Nhân lúc dư luận đang đổ dồn chú ý vào chiếc đàn ghita mới xuất hiện . Perth ghé sát bên Saint hỏi tình hình:" Vừa nãy anh không nhận điện thoại của tôi là do đang ở bệnh viện sao?Anh không khỏe ở đâu vậy?"
" Chỉ là bệnh vặt thông thường thôi, anh không sao đâu."
" Bệnh vặt gì mà phải đi bệnh viện chứ, nếu không khỏe ở đâu phải nói tôi ngay nhé. Vừa nãy không gọi được cho anh tôi đã rất lo."
Nhìn cách tiểu thiếu gia hỏi han mình, Saint không nhịn bật cười mà liên tưởng cậu nhóc giống y như ba mình vậy, dở giọng ông cụ non với người lớn hơn mình 2 tuổi làm gì chứ. Giơ tay xoa đầu tiểu thiếu gia, dịu dàng nói :" Cảm ơn em, anh cũng không còn nhỏ nữa, anh biết tự chăm cho mình mà"
" Này, kiểu tóc mới của tôi đó, anh đừng có động" Tiểu thiếu gia miệng thì nói sẽ hỏng tóc nhưng đầu thì không rụt lại để cho Saint tùy tiện xoa đầu mình.
"Thật ra anh không cần khách sáo như vậy, tôi đã hứa sẽ trở thành bạn của anh. Là bạn bè thì phải chăm sóc tốt cho nhau đúng không?"
Ngay tại khoảnh khắc này, Earth xoay người lại và bắt gặp một Saint đang dịu dàng vuốt tóc Perth, còn ánh mắt của tên nhóc nào đó nhìn broooo của nó lại say đắm đến vậy. Tức giận suy nghĩ: " Tại sao lần trước vì trêu đùa mà lỡ tay vuốt tóc nó. Nó đã nổi giận mà gạt thẳng tay mình ra, mọi người đều cho rằng tiểu thiếu gia ghét việc bị động vào người. Mà nay, cái tình huống hường phấn trước mặt này là gì?
Thế giới của những đứa đang thả thính nhau mình không chen chân vô được. Chán ghét cực kì!!!
--------------------
JL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com