Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nhập viện đã được một tuần, ngày qua ngày lại ở đây, để giết thời gian, Saint đã nhờ Mean lẻn đưa vào viện  cây đàn ghita của mình.

Lờ tản việc phải chọn đáp án ngay , cậu chìm đắm vào thế giới âm nhạc của riêng mình bằng việc bắt tay vào sáng tác, bản nhạc Saint tạo ra lần này mang chất liệu rất khác với những bài hát lần trước.

Có lẽ những lần trước vì chưa phải là người trải nghiệm vị yêu nên đa phần ca từ, giai điệu còn vui tươi, nhẹ nhàng, còn lần này bài hát Saint viết có ca từ và giai điệu đều da diết nhớ về một người nào đó, đó là nỗi nhớ của một chàng trai về tình yêu và đợi chờ trong vô vọng. Saint như dựa vào âm nhạc mà nói lên tiếng lòng của mình, rằng mỗi giây mỗi phút nó đang không ngừng nhớ về tiểu thiếu gia.

Hôm nay là ngày Saint chính thức được xuất viện, trong lòng cậu dường như đã sáng tỏ đáp án mà mình muốn tìm. Nôn nóng mở điện thoại đã không động vào từ rất lâu. Điện thoại của cậu gần như muốn bùng nổ về số lượng tin nhắn của riêng tiểu thiếu gia.

Nhắn nhiều như vậy là muốn bạo động máy anh hay gì ?  tâm cậu khẽ động vì sự kiên trì của ai đó , mỉm cười, bỏ qua những dòng tin nhắn hỏi thăm, cậu lướt xuống đọc dòng tin cuối cùng mà Perth mới nhắn vào hôm nay: Saint, tôi cạn pin rồi, bao giờ anh mới về nạp năng lượng cho tôi đây? Anh đi cũng lâu như vậy không hồi âm lại, là giận tôi sao? Nếu tôi có làm sai gì, khi trực tiếp gặp mặt anh, tôi sẽ tạ lỗi, anh trở về nói rõ với tôi được không? 

Nói không đau lòng là nói dối đi, lời nhắn nhủ sao nghe tha thiết như vậy, nếu cậu chọn phương án hai theo như Mean đưa ra, thì không phải em ấy sẽ mỗi ngày chờ đợi người bạn như cậu trong vô vọng sao, cậu chắc chắn sẽ không đành lòng. 

Phải vậy, cậu chính là chọn phương án một, sẽ tiếp tục làm bạn với em ấy mỗi khi em ấy cần, nghe em ấy tâm sự phiền muộn, đứng sau nhìn em ấy hạnh phúc,... là gì cũng được miễn là cậu còn có thể nhìn thấy người mình yêu thì cậu nguyện trả giá tất cả.

Bởi vậy, câu nói: Trong tình yêu người yêu trước chắc chắn là người gặp đau khổ nhiều hơn vừa vặn áp dụng rất tốt trong trường hợp của cậu đi.

Saint cười mãn nguyện, cầm lấy di động, kết nối với số đã oanh tạc máy mình mấy ngày nay.

" Tít... tít...."

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, đáp lại bằng giọng nói xa lạ mà không phải giọng nói mà cậu vẫn luôn mong ngóng mấy ngày nay: " Alo, là Saint hả, em là Mark anh họ của Perth. Anh gọi nó có gì không ạ? Perth hiện tại đang bận, không nghe máy được."

Saint tiếc nuối, khó khăn lắm mới đưa ra quyết, người cậu muốn gặp hiện tại chỉ có mình tiểu thiếu gia mà thôi, cậu thở hắt một hơi, nắm chặt điện thoại, đáp lại: " Vậy cảm ơn em , nếu Perth có quay lại, làm phiền em chuyển lời, vừa có Saint gọi cho cậu ấy hộ anh với nha"

" Chờ chút ạ" Toan cup máy, thì tiếng gọi đầu dây bên kia kéo Saint lại, Mark ngập ngừng, bày tỏ: " P'Saint, thật ra em vẫn luôn hâm mộ và hay đến nghe anh hát ở quảng trường, có một vấn đề em vẫn luôn thắc mắc là những bài hát anh hát đó em không thể tìm được trên mạng. Cho nên....anh có thế gửi link những bài hát đó qua cho e được không ạ?"

Dù gì cũng là anh họ của Perth, nên Saint thoải mái đáp lại, " Được chứ, chúng ta kết bạn trên line đi để tiện anh gửi qua cho em."

" Cảm ơn anh nhiều, tên trên Line của em là..."

" Anh đang làm gì vậy" tiếng Perth nổi giận sau lưng Mark làm cậu nổi hết da gà gia vịt.

Ngài Siwat từ từ quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói, khuôn mặt của tiểu thiếu gia cũng quá kinh dị đi.

Tiểu thiếu gia tiến lên giành điện thoại của mình từ tay ông anh vẫn còn đang đứng như trời trồng bên cạnh.

" Anh lại dám chưa được sự cho phép của em đã động vào máy của em hả?"

Ngài Siwat cảm thấy hơi quê tay khi bị giựt điện thoại, hắn có chết sẽ không nói cho thằng em họ, mình nghe điện thoại ké chỉ vì mục đích khác đâu. Nếu bây giờ biện minh chắc chắn thằng nhóc cục súc này cho ăn hành, thế nên nhanh chóng lái qua chủ đề khác:"Đừng nóng, Saint của em còn đang gọi đó, đừng để cậu ấy đợi lâu, anh đi trước nhé. Bye."

Vẫy tay, nháy mắt với Perth, ngài Siwat chuồn lẹ khỏi người sắp bùng nổ trong phòng , hắn cũng chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh đến vậy.

Mà trong phòng, Perth nhanh chóng áp điện thoại vào tai, cả khuôn mặt cau có bỗng chốc chuyển thành rạng rỡ, cơ hồ lật còn nhanh hơn lật bánh tráng, nghe trong lời nói vui mừng còn chêm xen lời trách móc nhỏ nhẹ : " Saint, anh chịu mở máy rồi. Anh có biết tôi lo cho anh thế nào không. Đi đâu không thông báo một câu, anh hết xem tôi là bạn rồi hả?"

Đến giờ phút nghe thấy giọng nói của Perth sau chuỗi ngay dài xa cách, đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện sau quyết định khó khăn của cậu, Saint không khỏi có cảm giác muốn trải lòng thật nhiều với Perth.

Tuy nhiên bao nhiêu lời nói lên tới cổ họng , lại bị kìm lại chỉ vỏn vẹn phát ra được bốn từ, từ tận sâu trong đáy lòng Saint, cậu từ tốn nói :" Perth, anh nhớ em"

Một lời đáp lại không tưởng của người trốn kĩ một tuần liền, làm tiểu thiếu gia rất ngạc nhiên, những ngôn từ quở trách Saint chợt bay mất, cậu nghe được trong lời nói của Saint có sự run rẩy không đúng mực, lo lắng hỏi lại:

" Anh không sao chứ, Saint?" Đoạn không thấy Saint trả lời, tiểu thiếu gia lại bắt đầu lảm nhảm: "Haha vừa nãy tôi nói đùa thôi, anh đi đâu thì cứ đi, nhưng xin anh báo trước với tôi một tiếng được không?...."

" Perth, bây giờ chúng ta gặp nhau được không" Saint hiếm khi cắt ngang lời tiểu thiếu gia, trong giọng nói còn có sự đè nén cảm xúc khôn tả.

Từ khi nghe lại giọng tiểu thiếu gia sau hơn một tuần, cảm xúc của Saint rất lạ, cậu siết chặt điện thoại trong tay, cố đè lại những xao động trong lòng, Dù đã hứa sẽ trở thành bạn tốt bên cạnh tiểu thiếu gia nhưng nghe những lời hỏi han từ cậu ấy, Saint không chắc mình còn có thể cố gắng tới bao giờ.

Ngay lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy Perth, chạm tay vào người em ấy để minh chứng sự tồn tại của tiểu thiếu gia với mình.

" Được thôi, vậy hẹn nhau đúng 10h, ở bờ hồ nha. Anh còn gì để nói nữa không? nếu không tôi cup trước nhé, tôi sẽ cố giải quyết xong việc, đến gặp anh sớm nhất có thể ."

" Vậy hẹn gặp lại em nhé"

" Khoan đã" đương lúc bấm phím tắt Saint nghe thấy giọng tiểu thiếu gia gọi cậu lại, áp điện thoại vào tai thì nghe thấy giọng nói từ tính,trầm ấm của Perth, thổ lộ :

" Saint, thật ra... tôi cũng nhớ và muốn gặp anh rất nhiều, sớm gặp lại nhau nhé. Tạm biệt."

Cả một dòng điện chạy dọc sống lưng làm Saint tê tái, cậu cứ áp điện thoại trên tai thật lâu, thật lâu như thể tiếng nói ở đầu dây bên kia vẫn còn vang lên mấy từ " Tôi cũng nhớ anh, tôi cũng nhớ anh, tôi cũng nhớ anh."

Hưng phấn tới nhảy lên giường lăn lộn vài vòng. Saint ôm chặt gối ôm rồi lại xoa xoa đôi tai đã đỏ như muốn nhỏ máu, cậu tượng tượng giống như lúc nãy tiểu thiếu gia đã ghé vào tai mình mà nói: " Tôi cũng nhớ anh và muốn gặp lại anh."

Mặc kệ tiểu thiếu gia nhớ theo kiểu gì đi chăng nữa, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Saint vui mừng rất nhiều.

Một xíu hint nhỏ đã làm cậu high thế này rồi một hồi gặp lại tiểu thiếu gia không biết còn high tới cỡ nào nữa.

Rớt giá cực kì !!!

___________
JL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com