Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Đây là đâu...

Sáng quá...

Không gian tràn ngập ánh sáng, chói lóa đến mức mắt Saint nhíu chặt, toàn thân tê râm ran.

Bước đi trong khoảng không gian vô định, Saint run rẩy, hai bàn tay đan chặt tìm kiếm hơi ấm.

" Anh không sao chứ P' Saint?" Một người mặc đồ đen tiến lại nắm vai cậu, lắc nhẹ, lo lắng hỏi.

Chậm rãi mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt quen thuộc, Saint nhào vào lòng người đó như phao cứu sinh, hơi thở nặng nhọc hỏi:

" Perth, đây là đâu, tại sao chói như vậy? Anh đã rất sợ..."

Không hiểu lý do gì, Perth đẩy mạnh Saint ra. Saint còn chưa nói hết câu, bị tạt một gáo nước lạnh, mắt mở to ngạc nhiên.

" Đừng có ôm tôi! Đồ quái vật, tôi biết hết rồi, anh còn tính giấu tôi đến bao giờ!!! Người quái dị như anh còn muốn làm bạn với tôi, mơ đẹp đi." tiểu thiếu gia nghiến răng, khuôn mặt đáng sợ cực điểm, từng lời, từng lời đâm vào tim Saint đau nhói.

" Em nói gì vậy? Anh không phải quái vật, Perth, em đừng như vậy mà"

" Không phải quái vật, vậy anh nói coi con người sinh ra đi lại dưới ánh sáng bình thường, còn anh thì sao? Trốn chui trốn lủi ánh sáng như một tên quái dị chỉ thích sống về đêm. Thật ghê tởm!"

Nói rồi không để ý tới Saint đang lắc đầu quầy quậy, tiểu thiếu gia tiêu soái cất bước đi.

" Em đừng đi mà Perth, xin em, anh không phải quái vật. Perth....đừng bỏ anh ở đây"

" Perth đừng bỏ anh ở đây!"

Ngay từ khi vào phòng thăm bệnh, Mean đã để ý thấy Saint ngủ không an ổn trên giường, đôi mày cậu nhíu chặt, hai tay bấu chặt ga giường, miệng liên tục gọi tên tiểu thiếu gia.

Tại sao đến mơ cũng mơ không an ổn vì thằng nhóc đó chứ?

" Perth... Perth" Saint la to, bật dậy, thở gấp rút, mồ hôi chảy theo dòng hai bên thái dương.

Khi nhìn thấy bóng đêm quen thuộc, cậu mới bình ổn nhịp thở, ngửi thấy mùi sát trùng nhàn nhạt, trên tay cắm đầy kim truyền, cậu mới chắc chắn nơi đây chính là bệnh viện.

" Ụ ngựa! Làm tao hết hồn, đang yên đang lành hét ầm cái gì?" Mean đặt tay lên ngực, dùng giọng điệu hài hước nói chuyện với người ngồi trên giường đang không phát hiện ra sự tồn tại của mình, ngồi trên giường bất động cả phút.

"Cậu tới lâu chưa Mean? Mình vừa làm cậu sợ hả? Xin lỗi nhé"

" Không có gì, mày vừa mơ thấy gì mà la to vậy ?" Kéo ghế ngồi cách Saint 5 bước, Mean tò mò hỏi.

Dù chỉ là giấc mơ nhưng khi Mean nhắc lại, Saint không khỏi cảm thấy rất đau lòng, né tránh vấn đề Mean hỏi, cậu chuyển chủ đề khác:

" Là ai đưa mình vô viện vậy? Có mình cậu ở đây hả? Còn những người khác thì sao? Ba...mẹ...cả Perth nữa..."

" Thấy tao mày thất vọng lắm hả?"

" Không có, mình chỉ tò mò thôi, Perth em ấy..."

Mặc dù có bao nhiêu thắc mắc về Perth, thế nhưng một câu Saint cũng không hỏi được, cậu sợ phải nghe những điều mình không muốn, sợ em ấy biết được bệnh của mình. Từ giấc mơ vừa rồi, cậu luôn có dự cảm không tốt.

" Tao đùa thôi, mày thất vọng hay không tao cũng đã ở đây rồi, mày chỉ có diễm phúc gặp tao 5 phút nữa thôi đấy!"

" Ba mẹ mày vừa vô thăm mày rồi, nhưng mày còn chưa tỉnh nên vội về nấu đồ ăn, thu dọn đồ đạc của mày vô viện, tý sẽ tới. Còn về tiểu thiếu gia thì nó đang ngồi ngoài kia kìa, mỗi lần vô thăm chỉ được vô một người thôi, thằng nhóc cố chấp chờ mày cả 9 tiếng rồi, ai khuyên cũng không xê dịch đi đâu." Mean lắc đầu, dùng giọng nhàn nhạt kể.

" Em ấy... đã biết mọi chuyện rồi... phải không" bấu tay vào ga giường, Saint cúi mặt, trông chờ câu trả lời muốn biết nhất từ nãy tới giờ.

" Biết hết rồi, tý mày tự đi mà nói chuyện với nó, tao vô đây thăm mày sao mày qua tao để nói chuyện về nó chứ? Đủ ngựa nhé, tao cũng lo cho mày gần chết đấy!"

Nói rồi Mean giã vờ nũng nịu, chỉ chỉ nơi bọng mắt, trêu Saint.

"Mày nhìn xem, vì mày tao khóc đến xưng mắt luôn nè. Đến thương tao đi"

Saint bật cười, nhẹ giọng trêu lại:
"Rồi rồi, mình biết cậu thương mình rồi, nhưng mà cái bọng mắt đó không phải bẩm sinh sao?"

" Không phải nhé, tới an ủi tao đi nè" hắn làm vẻ mặt cực kì gợi đòn, hướng tới Saint cầu an ủi.

" Alo... P'Plan hả... chồng anh đi lạc ở bệnh viện nè...Khoa nào á? Khoa điều trị bệnh nhân tâm thần nhé.. được, anh tới ngay đi" Saint phối hợp, giơ tay làm động tác nghe điện thoại, liếc mắt trêu đùa Mean.

" Đó mình gọi cho vợ cậu rồi, để anh ấy tới thương cậu nhé. Thấy mình tâm lý chưa?"

"Xem như mày thắng, chơi chung với tiểu thiếu gia học xấu rồi"

Thu hồi ý cười, Mean nghiêm túc lại.
" Phải rồi, trong người thế nào rồi. Mày có thấy... đau nhức toàn thân không?"

Cục bông cười nhẹ, lắc đầu hỏi lại:
" Không có, có phải bác Pun nói gì về bệnh tình của mình không?"

" Bác Pun nói, mày tiếp xúc với nắng quá lâu, sẽ có nguy cơ... đang ở giai đoạn cuối của bệnh với triệu chứng điển hình: ung thư da, liệt nửa người.... Nếu như có bất kì vấn đề về đau cơ, đau đầu,... phải nhanh chóng nói lại cho bác ấy nhé"

Thật sự Mean không muốn nói đến tình huống xấu trong bệnh tình của Saint khiến cậu phải buồn, nhưng nếu hắn không nói, Saint sẽ vì sợ mọi người lo lắng mà giấu nhẹm bệnh tình của mình thì sao? Đến khi việc vỡ lỡ ra không phải đánh đổi bằng cả mạng sống của cậu ấy à.

" Là vậy sao" Saint ngừng ý cười trên môi, đưa mắt nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình, lòng chùng xuống.

" Hết 5 phút rồi, giờ thì tận hưởng thời gian bên người mày muốn gặp đi nhé.Tao không cản trở hai người nữa, còn điều cuối cùng muốn nói với mày: Tao xin lỗi."

Tiếng xin lỗi xuất phát từ đáy lòng, Mean đứng dậy muốn tiến tới ôm thằng bạn, thế nhưng điều kiện không cho phép hắn làm vậy , thay đổi sắc mặt, hắn gượng cười thật tươi với Saint rồi quay lưng ra cửa.

"Tạm biệt, hôm khác lại tới thăm mày." Ngả ngớn, giơ tay chào Saint đang không hiểu hắn phải xin lỗi cái khỉ gì?

" Vì cái gì xin lỗi mình chứ, đồ ngốc, là mình phải cảm ơn cậu, cậu nghe kĩ đây! cậu không làm sai bất cứ điều gì hết!!! là mình nợ cậu...nợ rất nhiều."

Như nghĩ ra điều gì, Saint cố gắng gọi với theo bóng lưng Mean, hy vọng thằng bạn thân có thể nghe thấy.

Cậu cũng không nhìn thấy ngay khi nghe được những lời đó, Mean khẽ nhếch miệng, lòng nặng trĩu nãy giờ cũng bay mất, hắn thở mạnh thầm thì: đồ ngốc phải là cậu chứ...

Thay đồ vô trùng, bước lại chỗ Perth đang nóng lòng tiến vô phòng nãy giờ, vỗ vai cậu nhóc nói xin lỗi.

Hắn bước về phía cầu thang để lại câu nói tiêu soái: "Hôm nay cứ như vậy đi, tao mệt mỏi với hai đứa ngốc tụi bay quá rồi, tao nên đi tìm vợ thôi. P'Plan em tới đây..."
***
Cửa phòng bệnh dè dặn mở ra, tiểu thiếu gia từng bước đi vào, đóng thật nhẹ cửa như sợ một tiếng ồn nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến không gian tĩnh dưỡng của Saint.

Đối diện với Saint từ nãy giờ quan sát hành động của mình, tiểu thiếu gia ngồi xuống ghế cách Saint những 5 bước chân.

Muốn tiến lên ôm người ấy vào lòng nói tiếng xin lỗi thế nhưng bức tường không khí vẫn luôn hiện diện ở đấy, ngăn cản hai người đều đang nung nóng chạm vào đối phương.

Qua tận 3 phút quý giá, Perth chỉ trân trọng, ngồi lẳng lặng mà nhìn đối phương như thể nếu không nhìn, thì người đối diện sẽ hòa tan vào không khí bất cứ lúc nào.

Một người vì lỗi lầm của mình mà dè dặn, một người vì giấc mơ của mình mà lo sợ đối phương sẽ ghét mình. Cả hai không ai lên tiếng, mãi cho tới khi chịu hết nổi, Saint lên tiếng trước:

" Cái đó... cảm ơn Perth đến thăm anh, em có chuyện gì muốn nói với anh không? Nếu không thì em nên trở về đi, làm phiền em lo lắng cả buổi rồi."
Saint cúi đầu, nhanh chóng né đi ánh nhìn như xuyên thấu của Perth.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Saint rúc đầu vào chăn nói vọng ra:
"Em đừng nhìn anh nữa đảm bảo rất xấu đúng không?"

Không nhìn gương cũng biết mặt cậu bây giờ có biết bao nhiêu xấu, nắng chiếu qua lớp da sau 15 năm tiếp xúc, giống như lớp lá mỏng bị cháy xén khi nắng rọi qua. Khuôn mặt cục bông bình thường đã trắng nay lại càng tái nhợt, tưởng chừng như tờ giấy mỏng chạm nhẹ sẽ rách, đôi môi cậu khô khốc, trên khuôn mặt đôi chỗ tím bầm, kết vảy do bị cháy xén khi ánh nắng chiếu đến.

" Không có, trong mắt tôi, anh chưa có giây phút nào xấu hết, kể cả bây giờ. Ngoan, đừng trốn nữa."

"Em sẽ không cho anh là quái vật chứ? Anh không phải quái vật thật mà!"
Tiếng nói Saint trong chăn không cần nhìn cũng thấy là bao nhiêu ủy khuất. Cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ khi nãy mà tránh ánh nhìn của Perth, lại càng sợ tiểu thiếu gia sẽ vì căn bệnh mà xa lánh mình.

"Tôi khi nào xem anh là quái vật chứ,chưa bao giờ!!! Ngoan, chui ra khỏi chăn đi, tôi muốn nhìn thấy mặt anh."

"Anh không ra đâu. Đảm bảo khi em nhìn lại mặt anh, sẽ không cần suy nghĩ mà lại mắng anh là quái vật như trong giấc mơ vừa nãy."

" Là Perth trong giấc mơ đã khinh miệt anh sao? Được, nếu có siêu năng lực tôi nhất định sẽ bóp chết cái tên nhãi trong giấc mơ làm anh đau lòng đó, cho anh hả dạ được không?"

Tiểu thiếu gia nghiến răng, hận không thể chui vào giấc mơ của Saint giết chết bản thân trong đó đã làm tổn thương Saint.

Bị nói là quái vật, anh ấy đã đau lòng cỡ nào?

"Anh nhìn xem, đối diện với anh, là Perth chân thật ngoài đời thực chứ không phải tên điên chửi anh trong giấc mơ đó."

Ngó thấy phản ứng của Saint chắc cũng đã nguôi ngoai, Perth tiếp tục dụ dỗ:
"Được rồi, nếu vẫn còn giận anh không cần nhìn mặt tôi chỉ cần nghe tôi nói thôi cũng được."

Hít một hơi thật sâu, Perth bắt đầu dãi lòng :
" Saint! Tôi đã biết tất cả rồi, về bệnh tình hay về nỗi thống khổ khi anh phải chọn ra ngoài vì tôi."

" Là tôi trẻ con, ngu ngốc không hiểu bệnh tình của anh sớm hơn mà cố chấp kéo anh ra ngoài cho bằng được."

" Tôi thật sự không ngờ được sự tình biến đổi qua chiều hướng này. Là lỗi của tôi. Tôi biết tôi có đền bao nhiêu cũng không đền được tội lỗi của mình, thế nên anh cho tôi chuộc lỗi bằng việc chăm sóc anh kể từ bây giờ cho đến cuối đời được không?"

"Anh không đồng ý cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu."

Saint tức giận, giật phăng chăn khỏi đầu, đáp lại:
"Không phải lỗi của em, anh lại càng không muốn em thương hại anh. Anh vẫn rất ổn, không cần ai chăm sóc hết..."

" Tôi không thương hại ai cả, tôi chỉ muốn chăm sóc cho người tôi thích mà thôi. "

Ngắt lời Saint, Perth nhanh chóng giải thích như sợ Saint hiểu lầm ngày càng nặng.

" Phải ! Sau giây phút anh ngất trong vòng tay của tôi, tôi đã rất sợ...Tôi sợ nếu như anh không tỉnh lại nữa có phải tôi không kịp đáp lại một câu: Tôi cũng thích anh với anh nữa hay không?"

Giọng tiểu thiếu gia trầm ấm vang đều đều trong phòng tối như dội thẳng vào tim cục bông, cậu nắm chặt chăn, kìm lòng mà cắn chặt môi dưới không phát ra tiếng nấc.

"Anh có biết, giây phút chờ đợi 9 tiếng đồng hồ cũng không mệt mỏi bằng lúc biết được chính tay mình suýt nữa đẩy người mình thích nhất vào ngưỡng sinh tử hay không?"

Vỗ thật mạnh lên ngực, tiểu thiếu gia gằn giọng:
" Chỗ này rất đau, anh có biết không? Tầm tã 9 tiếng tôi không thể thở nổi, lo cho anh đến phát điên lên được! Vậy nên đừng đẩy tôi ra...Tôi nguyện chăm sóc anh hết một đời một kiếp này."

Nói đến đây, tiểu thiếu gia không ngăn được hàng nước mắt lăn dài, muốn tiến tới ôm chặt Saint, muốn hòa tan vào cậu, muốn cậu chỉ thuộc về mình.

Thế nhưng bọn họ cách nhau có 5 bước chân mà tựa như cách nhau cả con đường dài xuyên lục địa.

Tiến không tiến được.
Chạm không chạm được.

Chỉ có thể nhìn nhau đau lòng mà rơi nước mắt.

Nhìn xuống đôi chân lại đang run rẩy liên hồi, Saint bấm chặt tay, đau lòng đáp lại tiểu thiếu gia:

" Bây giờ em nói còn có ích gì nữa? Đã muộn rồi Perth à! Thật sự đã muộn rồi"

Khóe mắt cay đắng, Saint ngả người nằm xuống giường, quay mặt đối diện tường, thoải mái nhắm chặt mắt cho hàng nước mắt chảy xuống tự do.

" Anh mệt rồi, anh không muốn nói chuyện nữa, em về nghỉ ngơi đi."

Lau đi hàng nước mắt lăn dài, Perth ngỡ ngàng nhìn thái độ xa cách của Saint.

Bóng lưng đạm bạc có bao nhiêu đơn độc đang quay lưng với mình. Còn nói không cần mình thế nhưng bộ dạng lại như muốn có người bên cạnh chăm sóc, an ủi kia là gì?

Làm ra vẻ như vậy ai nỡ đành lòng mà bỏ rơi được chứ!!!

" Được rồi anh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền anh nữa. Ngày mai gặp lại."

Nhìn thấy bóng lưng tiểu thiếu gia khuất dần sau cánh cửa, Saint mới ngồi dậy nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Bóng đêm dần bao trùm hết bầu trời, những ánh đèn đường ngoài phố huyền ảo mà tráng lệ, đang dần rợp rợp cả một mảng thành phố.

Phố đêm nhộn nhịp nhưng lòng cậu lại chẳng thể hòa nhập được.

Không biết có phải do lòng vướng bận làm đầu óc trở nên choáng váng, đau nhức hay không?

Mà kể từ lúc tiểu thiếu gia rời khỏi, cậu cứ ngồi bất động trên giường, tay chân lười cử động, con mắt vốn sáng rõ trong bóng đêm nay lại nhòe đến không thấy gì.

Là do nước mắt vốn dĩ đã bao phủ tầm nhìn hay do một vấn đề nào khác tác động???
____________

June JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com