Chap 28
Từ sáng tới giờ không hiểu tiểu thiếu gia làm gì, không ghé tới thăm Saint đã đành, gọi điện thoại cũng không thèm nghe.
Tuyệt đối phải tuyệt giao!!!!
Saint tức giận, bao nhiêu việc cũng không thể kéo lại sự tập trung của cậu, cái gối trong tay đáng thương bị cậu vò đến không nhìn ra hình dạng.
Suy nghĩ một hồi cũng không thể hiểu, cậu mới gỡ lệnh hạn chế với tiểu thiếu gia, cậu nhóc đã được nước lấn tới mà không thèm để ý cậu nữa.
Lần này không giận không được mà!!!
Vừa nhắc tới tào tháo, thì tào tháo tới. Perth đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cười nhăn nhở hướng Saint chào hỏi.
Về sau nếu có chết, chỉ cần thắp một nén nhang tiểu thiếu gia tuyệt đối sẽ ngoi lên luôn.
Linh như vậy!!!
Vừa nhìn thấy cái người không xuất hiện cả ngày nay. Saint liếc xéo, quay ngoắt không thèm nhìn.
" Còn tới làm gì nữa!!! Anh sống chết thế nào em còn quan tâm sao?"
Vẻ mặt không có gì hối lỗi, tiểu thiếu gia nhăn nhở, ghẹo gan:
" Ao, ai làm cục bông của tôi giận thế? Nói tôi nghe, tôi đánh đòn người đó cho nhé."
"Được, em đánh chính mình đi, anh chính là bị em chọc đó!" Saint ngước mặt thách thức.
"Nếu là tôi làm anh giận thì tôi không nỡ xử chính mình đâu!" tiểu thiếu gia lắc đầu, tiến gần tới Saint hơn.
" Vậy em không giữ lời hứa, chúng ta tuyệt giao đi!!!" Saint quay mặt, hờn một cây.
" Tôi không nỡ đánh mình, vì nếu tôi có mệnh hệ gì, thì ai sẽ làm đôi chân của anh? Ai sẽ làm ôsin cao cấp kiêm người yêu bé nhỏ của anh đây? Anh nói xem?"
Kéo người đang dỗi đối diện với mình, Perth dùng ánh mắt có lực sát thương cực mạnh của mình khóa chặt Saint, làm cậu bị ánh nhìn đó hút sâu, mất cả khả năng phản bác.
" Chụt..." hôn thật mạnh Saint đang ngơ ngác, tiểu thiếu gia xấu tính cười to.
Biết rồi nha, muốn dỗ ai đó hết giận cậu chỉ cần dùng combo đôi mắt thôi miên + nụ hôn chuồn chuồn lướt. Người đó nhất định sẽ quên hết mình vừa mới làm gì.
Saint thộn mặt, quên luôn mình vừa mới giận tiểu thiếu gia.
Một lát nhớ ra, trả thù bằng cách kéo tiểu thiếu gia lại chủ động hôn thật mạnh, lúc dứt ra còn cắn khóe môi cậu nhóc làm tiểu thiếu gia rên khẽ vì đau.
" Ai là người yêu bé nhỏ của anh chứ? Anh không quen! Nói xem cả ngày nay đi đâu."
Hít một hơi, xoa khóe miệng hơi rát, Perth ngả ngớn nói:
"Aiya, anh không thương xót chút nào sao? Nhưng mà nụ hôn vừa rồi không tệ. Cho anh phạt lại lần nữa, rồi tôi nói sáng giờ tôi đi đâu, được không?"
Ăn gì khôn thế? Muốn chiếm tiệm nghi của cậu? Đừng hòng!!!
Saint lấy gối đánh không thương xót vào người tiểu thiếu gia.
" Nói anh phạt lại này!!! Được!!! Anh phạt cho em xem!!!"
Perth la oai oái, bắt lấy tay Saint chịu thua:
"Anh đang bạo lực gia đình đấy nhé.... tôi sai rồi.... tha cho tôi đi"
Vứt gối sang một bên, Saint đe dọa:
" Nghiêm túc chút cho anh! Trả lời đi cả ngày nay em đi đâu?"
" Được rồi, tôi không thể nói được ngay. Một hồi dẫn anh tới một nơi anh sẽ biết...."
****
Nhìn chiếc xe BMW đậu tại đầu ngõ quen thuộc, Saint không khỏi tò mò, cậu liếc ngang liếc dọc, nhịn không được mà hỏi tiểu thiếu gia:
" Đây không phải ngõ vào nhà anh sao? Em dẫn anh tới đây làm gì vậy?"
Tiểu thiếu gia mở cửa xuống xe, đi nhanh tới mở cửa bên kia mới trả lời Saint:
" Anh đừng hỏi gì hết, một lát sẽ biết"
Cậu nhóc với lấy cái bịt mắt, trong khi Saint còn đang ngạc nhiên, bịt chặt mắt cậu lại.
Tầm nhìn bị bao trùm một khoảng tối, cục bông hoảng loạn.
Bỗng nhiên bên má cảm nhận được nụ hôn mềm mại, giọng nói tiểu thiếu gia trầm ấm vang bên tai:
" Có tôi ở đây, đừng sợ! nào giờ lên lưng tôi cõng"
Mò một hồi cũng yên vị trên lưng Perth. Bị bịt mắt, màu đen bao trùm thế nhưng Saint lại yên bình đến lạ. Niềm tin vững chắc đặt tại cái người đang cõng mình.
Nếu bóng đêm bủa vây cậu, chỉ cần có tiểu thiếu gia bên cạnh cậu nhất định sẽ níu giữ, ôm thật chặt em ấy, mọi nỗi sợ chẳng mấy chốc mà tan biến hoàn toàn.
Như chính lúc này.
Xiết chặt vòng ôm, an tĩnh tựa vào lưng tiểu thiếu gia.
Mong cho thời gian ngừng trôi mãi tại giây phút bình yên này.
***
Đặt Saint ngồi trên ghế đá, Perth quỳ xuống đối diện, đưa tay gỡ lấy bịt mắt.
Khác với mọi ngày, hôm nay nơi này không có lấy một ánh điện. Khi quen với tầm nhìn, Saint ngó thấy Perth đang quỳ trước mặt mình không khỏi có chút hốt hoảng:
" Em làm gì vậy? đứng lên đi "
Trong bóng tối, Saint vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt nóng bỏng của Perth giành cho mình.
Cậu bị chiếu bất động, tim đập liên hồi.
" Anh có biết, tại đây trùng hợp đã có rất nhiều những trải nghiệm lần đầu tiên của tôi với anh không?"
Đôi mắt biết nói dịu dàng nhìn Saint, tiểu thiếu gia cúi đầu nắm chặt tay cậu, dùng giọng từ tốn hết sức giãi bày:
" Là lần đầu tiên nói chuyện với anh thật lâu, lần đầu tiên có người ngồi trên xe đạp của tôi, lần đầu đánh mất nụ hôn đầu, lần đầu trái tim đập loạn nhịp vì một người....." ( cuối cùng nó cũng nhớ rồi kìa *¤*)
" Hiện tại, nơi này tiếp tục chứng nhận lần đầu tiên tôi tỏ tình với một người"
" Saint! Tôi thích anh, là thật lòng! Như tôi đã nói tôi muốn chăm sóc cho anh, hãy cho tôi cơ hội ở bên cạnh cưng sủng anh. Nếu như anh chấp nhận tôi, anh muốn bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ làm cho cho anh kể cả việc hái sao trên trời xuống."
Saint thỏa mãn cười tươi:
" Vậy em hái sao thử anh xem."
Perth: "..."
" Nếu tôi làm được anh có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?"
" Cái đó... anh sẽ nghiêm túc suy xét lại"
" Được! là anh nói, nếu tôi làm được nhớ suy xét kĩ cho tôi một câu trả lời thích đáng!"
Nói rồi tiểu thiếu gia giơ một tay, nắm lấy không khí sau cổ Saint, rồi xòe bàn tay ra trước mặt cậu.
Theo tầm nhìn Saint phát hiện ra một hộp thủy tinh chứa rất nhiều đom đóm phát sáng nhấp nháy, nằm trong lòng bàn tay Perth.
" Là đom đóm, đẹp quá! " Hai mắt sáng rực, Saint tấm tắc khen ngợi.
Tiểu thiếu gia bật cười nắm hộp đựng đom đóm trao vào tay Saint nói:
" Tôi bắt 'sao' cho anh rồi giờ thì anh thả 'sao' về trời đi."
Saint mở nhẹ nắp hộp, đom đóm được giải thoát, ồ ạt bay lên trời làm sáng rực một góc.
" Người ta nói, nếu như bắt đủ 100 con đom đóm bỏ vào hộp, khi thả chúng ra, vì khát vọng tự do chúng có khả năng vươn đến nơi vị thần bóng đêm trú ngụ mang theo những điều nhắn nhủ của con người đến với ngài. Nếu người có chấp niệm sâu sắc, rất có khả năng điều ước sẽ thành hiện thực. Anh mau nói ra điều ước của mình đi, đom đóm sắp bay xa mất rồi"
Saint cười hạnh phúc nhìn đom đóm tản dần, nói lên nguyện ước từ tận sâu trong lòng:
"Đom đóm à! Nếu như bọn em có thể nghe thấy lời nhắn nhủ của anh, mong tụi em sẽ nói với vị thần bóng đêm anh muốn...."
Tiểu thiếu gia sửng sốt ngước mắt nhìn Saint đang ước, khóe mắt cay xè.
Nếu như có thể cậu muốn rút lại việc làm ngày hôm nay.
Ước nguyện của Saint đừng thành sự thật được không?
" Được rồi, sao gì mà sao chứ, rõ ràng là đom đóm mà. Em nói xạo anh!"
Saint ước xong cúi đầu nhìn tiểu thiếu gia trách móc.
Lau vội khóe mắt, Perth điều chỉnh tâm trạng.
"Nếu anh nghĩ nó là sao thì nó là sao thôi! Anh thích mặt trời đúng không? Tôi còn một món quà nữa cho anh"
Tiểu thiếu gia búng tay cái chóc, tiếng động cơ trực thăng xuất hiện bất chợt, khuấy động không khí yên lặng.
Chiếc trực thăng trên trời tối đen mang theo một bọc to chứa hàng trăm quả bong bóng. Bên trong mỗi quả bóng được trang bị đèn, không biết là đèn gì mà đặc biệt sáng lấp lánh trên bầu trời.
Cảm giác tựa như mặt trời đang sáng tỏa sáng rực rỡ giữa đêm.
Saint ngước nhìn trong kinh ngạc, mắt mở to không thể tin được.
Tiểu thiếu gia búng cái 'chóc' thứ hai.
Bọc đựng bong bóng đó nổ tung, pháo hoa sáng rực bắn lên xếp thành chữ
PERTH LOVE SAINT
Trình độ lãng mạn của tiểu thiếu gia đạt level max!!!
Saint cảm động suýt khóc. Tuy nhiên nước mắt không giữ được bao lâu bị lời nói của Perth tác động dội ngược ra, lăn dài trên má.
" Saint!
Không biết anh sớm hơn để anh phải sống cô đơn trong bóng tối suốt 15 năm là lỗi của tôi.
Nhưng nếu tôi đã tiến đến gần anh, muốn được yêu thương cưng chiều anh mà anh lẩn trốn không để ý đến tôi là lỗi của anh.
Thế nên mặc kệ là vì điều gì ngăn cản hai ta đi chăng nữa, hãy cho tôi một cơ hội hay cho chính mình một cơ hội, tiếp nhận tôi đi được không?"
Pháo hoa trên trời bắn từng đợt rung trời, như tiếng lòng Saint đang chấn động mạnh.
Cậu bật khóc, ôm chặt tiểu thiếu gia từ nãy giờ quỳ trước mặt mình, gật đầu đồng ý:
" Anh đồng ý, em đừng nói bất cứ điều gì nữa. Tim anh không thể chịu được nữa đâu."
Ôm một hồi lâu, Perth đẩy nhẹ Saint ra, lau sạch nước mắt hạnh phúc của Saint, tiểu thiếu gia nở nụ cười ôn nhu, hỏi lại:
" Vậy là kể từ bây giờ tôi chính thức ở bên anh với cương vị bạn trai đúng không?"
Saint cười tươi gật đầu.
Perth nở nụ cười thỏa mãn, để cảm ơn, tiểu thiếu gia trân trọng hôn lên hai mắt của Saint.
Tiếp theo đến cái trán nhẵn bóng, cắn nhẹ hai má bánh bao rồi từ từ di chuyển đến đôi môi ngọt ngào, căng mọng.
Khi hai người chạm môi là lúc, đèn bên đường bừng sáng, không gian ấm áp, gió thổi khiến người ta không khỏi khoan khoái.
Bóng dáng hai người hòa hợp in sâu dưới bóng hồ.
Phía xa xa trên trục đường dành cho ô tô. Có hai con người, từ nãy giờ chú ý tới nhất cử nhất động của hai người đang hôn nhau ở dưới mà nở nụ cười thỏa mãn.
Cảm giác như bậc phụ huynh có con gả đi.
Nhìn tụi nó cuối cùng cũng được ở bên nhau thật cmn thỏa mãn.
Không hẹn mà giơ nắm đấm cụng nhau, cả hai cùng đồng thanh:
" Phi vụ tác hợp này quá đã!!!"
Ăn ý bật cười nhìn nhau.
Mean lắc đầu, tấm tắc chê:
" Hai cái đứa này cứ phải có chất xúc tác, nếu không đợi đến khi tao rụng răng tụi nó vẫn chưa tỏ tình với nhau."
" Em nhìn tụi nó thả qua thả lại thiệt muốn đi tỏ tình thay tụi nó luôn. Hai chúng ta đúng là sáng suốt mà." Mark nhướn mày hướng Mean cười cực kì đểu.
" Chú mày nói xem hai đứa này ai trên ai dưới, tao vote cho bạn tao trên."
Quả nhiên không làm mất mặt đằng ngoại!!!
" Em trai em rất man nhé, nó trên chắc!"
Ngài Siwat, đại diện số 1 cho đằng nội phản bác.
Hai người vì vấn đề ai trên ai dưới cãi nhau một trận.
Liên minh " Ông tơ ông mối" mới được thành lập đã lung lay.
Để xem liên minh này chắc có bền lâu !!!
" Thật ra chúng ta nãy giờ cãi nhau làm gì chứ? Ai trên ai dưới không quan trọng, quan trọng là chúng nó còn được ở bên nhau đã là bức tranh tuyệt đẹp nhất rồi, phải không?"
Mean triết lý lên sàn, làm ngài Siwat cũng phải phất cờ cầu hòa.
Cậu nhìn xuống hai người vẫn còn hôn nhau, nhẹ nhàng lặp lại:
" Đúng vậy! Tụi nó ở bên nhau chính là bức tranh đẹp nhất."
"Xong việc của chúng ta rồi! Làm ly bia ăn mừng thắng lợi không nhóc?"
" Được thôi! Hôm nay không say không về!"
Tình yêu phải trải qua sóng gió mới là tình yêu lâu bền.
Một khi tình yêu đã vươn lên từ những vùi dập của drama.
Nó sẽ kiên cố, bền bỉ không thứ gì có thể quật ngã.
Như vậy cả hai bên nhau mới tin tưởng và thêm trân trọng nhau hơn.
____________
June JL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com