Chap 5
Kể từ sau khi tham gia lễ hội cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo như trước,tỉnh dậy là khi màn đêm buông xuống.
Hôm nay như mọi ngày, sau khi tỉnh dậy, tôi xuống lầu chào hỏi và ngồi xem phim với ba mẹ cho đến khi ba mẹ tôi đi ngủ.
Tâm trạng tôi hôm nay khá tốt thế nên thay vì ở trong nhà kiếm đủ mọi thứ làm cho qua thời gian thì tôi quyết định tự thưởng cho mình bằng chuyến đi xuống phố.
Chạy lên lầu cầm theo cây đàn ghi ta màu đen, sau đó tôi đạp xe băng băng qua lối mòn ven hồ để đi ra phố.
Dọc đường đi tiếng động vật hoạt động ban đêm sôi nổi đến mức tạo nên một bản giao hưởng giữa đêm khuya, lúc thì yên ả, lúc lại như đang phối một bản EDM hiện đại sống động . Vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát mà cậu nhóc tôi mới gặp tại lễ đón tân sinh viên hát trên sân khấu.
Sau khi từ lễ hội về tôi đã lùng sục mọi thông tin về cậu nhóc đó đồng thời biết thêm rất nhiều thông tin của cậu nhóc, bài hát mà cậu hát trên sân khấu là một trong những bài cậu nhóc ấn tượng nhất tên là It's probably love , thế nên like người, tôi like luôn cả bài hát mà cậu nhóc thích.
Tính ra cuộc sống cậu nhóc khá êm đềm trong suốt quãng thời gian đi học. Gia đình hạnh phúc, dòng họ quyền lực, môi trường học tập tốt . Khó trách lại có thể nuôi dưỡng ra một cậu quý tử tài giỏi đến vậy.
Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại tìm hiểu kĩ một cậu nhóc mới gặp vài phút như vậy? Đơn giản thôi, cậu nhóc chính là idol của tôi.
Mấy ngày nay tôi như bị đắm chìm trong nụ cười của như ánh nắng của cậu nhóc, ấm áp mà dịu hiền khiến tôi bị thôi miên chưa dứt ra được . Tôi tham gia tất cả các group do fan của cậu nhóc lập ra, tôi tải tất cả bức ảnh liên quan tới cậu vào máy. Để mỗi khi cô đơn,tôi có thể lấy ra ngắm vì nó chính là nguồn sáng duy nhất mà tôi tìm được trong đêm tối.
Mải theo đuổi suy nghĩ tôi đã vào thành phố từ lúc nào.
Tôi dắt xe vòng quanh khu phố náo nhiệt rồi dừng lại bên hồ phun nước nơi mà người dân ở đây gọi là hồ cầu duyên.
Lọ mọ tìm kiếm đồng xu trong túi áo, tôi nhắm mắt và ước nguyện, mặc dù điều ước tôi đã cầu nguyện cả trăm lần trước đó, nhưng lần này tôi vẫn muốn thử vận may của mình.
" Con mong người có nghe thấy lời thỉnh cầu của con thì hãy đáp lại bằng việc cử một thiên sứ có thể ở bên con trọn cuộc đời này"
Cầu nguyện xong tôi thảy đồng xu xuống hồ đồng thời bên kia đài phun nước tôi nghe thấy tiếng thảy đồng xu vang lên cùng lúc.
Cố ngước mặt lên nhìn kĩ người vừa vứt đồng xu cùng lúc với mình tuy nhiên chỉ nhìn thấy được một bóng người mặc áo khoác da màu đen đang đứng ở đó. Có lẽ do nước phun quá mạnh nên che mất nhìn của tôi với người đó.
Tôi đành bó tay. Tiếp tục dắt xe tiến thẳng tới trung tâm. Dựng xe bên tường , tôi ngồi xuống mở hộp đựng đàn ra. Như mọi lần tôi đặt cây đàn lên đùi, chỉnh dây đàn và bắt đầu ngâm nga hát.
Như mọi người thấy, mỗi buổi tối nếu tôi không ở nhà thì nơi mà bạn chắc chắn có thể tìm được tôi chính là trung tâm thành phố hoặc bờ hồ. Chính tại nơi này tôi dễ dàng được thả hồn vào những bài hát mà mình thích, làm một việc kiếm tiền đường đường chính chính với công sức của mình.
Tất cả số tiền tôi kiếm được sau mỗi buổi tối, tôi đều nhờ ba mẹ phúng điếu cho Chùa Thiện Tâm, nơi cưu mang những đứa bé mồ côi mắc những căn bệnh lạ giống như tôi. Chỉ khi làm một việc có ý nghĩa tôi mới có cảm giác mình tồn tại có ý nghĩa trên cõi đời này.
_______________________________________
Nếu như là định mệnh cho anh gặp em
Anh nguyện thoát khỏi nó để đến với em sớm hơn
Thời gian ơi, nếu như được ngừng trôi
Anh nguyện dùng khoảnh khắc này để bên em mãi mãi
Em chỉ cần đứng yên
Nếu khoảng cách chúng ta là trăm ngàn bước
Anh cũng nguyện tiến lên vì em.........
Tôi chìm trong giai điệu, không còn quan tâm xung quanh đông hay ít, ánh mắt mọi người có tập trung vào tôi hay không.
Tôi chỉ biết một điều : Tôi đang cháy hết mình vì âm nhạc.
Sau khi kết thúc quãng thời gian đắm chìm trong thế âm nhạc. Tôi nhận ra đã khá trễ rồi, kim đồng hồ đã điểm lúc 3h sáng, túi đựng đàn cũng đã chất một lượng xu khá nhiều. Tôi nghĩ đã đến lúc dọn dẹp đi về.
Tuy nhiên ngay lúc đang sửa soạn lại dây đàn , một đôi giày da đen tiến lại, tôi nâng tầm nhìn chủ nhân đôi giày da phía đối diện.
Trong một khoảnh khắc tim tôi ngừng đập. Mọi ngôn từ trong cơ thể không hoạt động nữa. Nhất thời tôi mở to mắt và bất động mất mấy giây. Chủ nhân đôi giày cất tiếng nói:
" Xin chào, anh có thể cho tôi biết những bài anh vừa hát đến từ đâu không?"
Thời gian như ngừng trôi khi ánh mắt tôi và người ấy chạm nhau. Người ấy nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cười lấp lánh nheo lại như vầng trăng khuyết. Tựa như tạo hóa lấy trộm trên bầu trời kia gắn trên khuôn mặt như tượng tạc của cậu.
Tôi tuyệt đối quên cách thở rồi, ai tới giúp tôi đi, được không???
_______________________
JL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com