Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đang lúc tôi ngồi bất động mấy giây, giọng nói từ tính ấy lại xộc thẳng vào tai:
" Xin lỗi , vừa nãy đi ngang qua, tôi bị ấn tượng bởi những bài hát mà anh vừa hát. Có thể nói cho tôi biết mấy bài hát đó đến từ đâu được không?"

Mất mấy giây định hình lại, tôi vừa trả lời vừa lúng túng gom tiền trong túi đựng đàn lại
" Mấy bài hát này tất cả do tôi sáng tác, ngượng ngùng, để cậu chê cười rồi."
" A "
Vừa nói, tay tôi run đến mức làm đổ đống tiền xu kiếm được trong túi đàn.

Trời ơi, trước mặt idol mà vụng về như vậy, mất mặt muốn chết. Đúng vậy trước mặt tôi là người mà tôi không thể tưởng tượng có thể gặp mặt một lần nữa- My idol " Perth Tanapon" Không cần nhìn gương cũng biết giờ mặt mũi tôi đỏ tới mức nào.

" Để tôi giúp anh"

Vừa nói cậu ấy cúi xuống nhặt xu giúp tôi. Rất nhanh xu đã được nhặt vào hộp. Tôi quan sát trên mặt đất còn xót lại duy nhất một đồng xu cuối cùng ngay chân cậu ấy, tôi cố gắng vươn người lên để nhặt nó.

Khoảnh khắc chạm vào xu cũng là khoảnh khắc bàn tay ấm áp của cậu ấy nắm lấy tay tôi.

Có lẽ do cả hai người hướng tới đồng xu cùng một lúc nên hành động quá nhanh không kịp dừng lại tay đã chạm vào nhau.

Trong lúc này tôi còn biết nói gì nữa. Theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt cậu ấy ở ngay trước mắt , hai mắt chúng tôi lại một lần nữa giao hòa.

Tay chưa buông, mắt chưa rời, trái đất như ngừng quay, không biết thời gian đã qua bao lâu.

Tuy nhiên do quá mỏi với tư thế này, tôi rút tay lại nhanh chóng.

Trông mặt cậu ấy có vẻ bàng hoàng, vì cử chỉ rút lại của tôi rất dứt khoát, thật ra tôi đang mất bình tĩnh, không còn suy nghĩ gì khác ngoại trừ thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này.

" Tôi xin lỗi, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi còn có việc đi trước nhé."

Vừa nói tôi nhanh chóng cất đàn và khóa chặt. Do chân hơi tê nên tôi khập khiễng đi đến bên chiếc xe của mình.

Nhanh chóng leo lên xe, loạng choạng phóng xe đạp về nhà, tội lại nghe giọng cậu ấy bên cạnh:

" Khoan đã, đừng đi vội, tôi có thể biết tên anh không...."

Sau đó, tôi đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Hai tai ù ù, nhịp thở khó ổn.
____________________________________

Dắt xe dọc bờ hồ . Để cơn gió cuốn trôi đi mọi sự ngượng ngập, lo lắng. Tôi dần lấy lại bình tĩnh.

Đặt tay nơi trái tim còn đập liên hồi trong lồng ngừng. Tôi mới xác định những truyện xảy ra vừa nãy hoàn toàn chân thật.

Khẽ mỉm cười, có lẽ chuyến đi ngày hôm nay thu hoạch được khá nhiều điều bất ngờ.

Phải chăng lời thỉnh cầu của tôi tới thần se duyên đã được đáp lại.

Một thiên sứ không cần đi đâu xa để tìm
Một thiên sứ tự cất bước đến tìm tôi?
______________________________________
Perth
Sau khi hoàn thành xong mọi công việc trên lớp cũng như những công việc còn tồn đọng của hội sinh viên mà tôi hứa sẽ giúp P'Mean. Đồng hồ đã điểm 11h đêm.

Gõ vào đầu đau như búa bổ, xoa đôi mắt mệt mỏi. Tôi suy nghĩ chỉ mới vào hội sinh viên được mấy tuần. Công việc trong hội và việc học trên lớp đã khiến tôi stress muốn chết.

Tôi dường như đang bị choáng ngợp bởi khối lượng công việc quá nhiều của cuộc sống đại học mà sinh viên năm nhất nào cũng trải qua.

Tại sao người vô ưu vô lo như P'Mean lại có thể xử lý tất cả trong 3 năm qua? Thật đáng nể.

Ngay tại thời khắc này tôi đã muốn buông bỏ mọi việc tìm một nơi bình yên nhất xoa dịu cơn đau đầu ngày một đau.

Do đó, dù đã rất khuya nhưng tôi vẫn lái xe ra khỏi khu chung cư, vòng quanh thành phố hóng gió.

Đỗ xe tại bãi gần nhất, tôi nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố.

Tôi có nghe P' Mark là anh họ của tôi nói qua . Mỗi khi stress anh ấy thường đi dạo phố vào ban đêm, những lúc ấy, mọi nỗi muộn phiền như cuốn tan vào trong không khí tấp nập của những người tiệc tùng ban đêm.

Anh ấy còn nói tại đây anh ấy tìm thấy một thiên thần không cánh cùng với cây đàn trên tay mang lại những lời ca ấm áp, chiếu thẳng vào những nỗi lo lắng, muộn phiền, làm cho chúng hòa tan theo gió.

Bởi vậy anh ấy rất hay tới đây nghe thiên thần đó ca, để tìm lại một phần niềm vui cho cuộc sống của mình.

Tôi thật sự đã hoài nghi những lời anh ấy nói. Nên hôm nay quyết định tới đây để chữa trị gấp căn bệnh stress giai đoạn đầu của mình.

Bước đến bên cạnh hồ cầu duyên mà mọi người hay nhắc, tôi móc đồng xu và nhanh chóng tiến hành cầu nguyện. Thảy đồng xu vào hồ, tôi ngước mắt lên nhìn tiếng đồng xu rơi vào hồ nước ở phía đối diện.

Tuy nhiên lại chẳng thấy gì ngoài cái bóng núp sau vạt nước phun mạnh.

***
Đi vòng quanh trung tâm hòa vào dòng người tấp nập, tôi không thấy vơi bớt đau đầu chút nào. Chửi thầm P' Mark một tiếng,đang định quay bước ra khỏi trung tâm thành phố thì bên tai nghe một tiếng hát ấm như rót mật vào tai, giai điệu bài hát rất đặc sắc dường như tôi chưa từng nghe qua tại bất cứ đâu.

Rảo bước tìm tới nơi cất tiếng hát. Tôi như bị ngỡ ngàng bởi một người đang bị bao vây bởi rất đông người tập trung nghe anh ấy hát. Có lẽ họ cũng bị thu hút bởi giọng hát đó giống tôi.

Khuôn mặt thánh thiện, một nét đẹp trong veo như làn nước mùa thu, làn da anh ấy trắng đến nỗi hòa tan vào trong ánh sáng phía sau anh ấy.

Người con trai ấy đang hát khúc hát với giai điệu êm đềm như có một bàn tay ai đó đang xoa bóp hai bên thái dương làm dịu nhẹ đi cơn đau đầu của tôi.

Tôi bị thu hút, đắm chìm vào từng hoạt động nhỏ nhặt nhất của anh ấy.

P' Mark anh đến nói với em có phải thiên thần mà anh nói đang ở ngay đối diện em hay không?

Và anh mỗi lúc ngắm nhìn thiên thần ấy có phải cũng như em bây giờ thậm chí đến cái chớp mắt cũng không dám hay không?

Nếu có một điều ước tôi nguyện rằng thời gian dừng ngay thời khắc này, mãi mãi là thời khắc được nghe thiên thần hát những lời ca dịu dàng mặc dù không chỉ dành cho riêng tôi.
___________________________________
JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com