Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Vào những ngày sau đó. Mỗi khi tôi đến trung tâm thành phố để hát, thì Perth luôn xuất hiện sớm nhất và nghe tôi hát đến tận 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên còn có cảm giác hồi hộp, những ngày tiếp theo tôi cũng dần quen với sự xuất hiện đặc biệt của cậu ấy.

Ngày thứ hai khi tôi gặp cậu ấy tại trung tâm thành phố, cậu ấy đã bỏ hẳn một cọc tiền bath vào hộp đựng đàn. Tuy nhiên tôi ngăn cậu ấy và nói tôi chỉ nhận xu mà thôi. Vậy nên những ngày tiếp theo đó cậu ấy chuẩn bị rất nhiều xu và thảy tất cả vào hộp đựng đàn, mỗi lần như vậy tôi đều ngước lên nhìn cậu ấy và đáp trả bằng nụ cười biết ơn.

Cậu ấy nghe tôi hát cũng rất quy luật mỗi lần đến là sau 11h và ra về sau khi giúp tôi thu dọn đồ đạc.

Mặc dù có rất nhiều cơ hội để trò chuyện thế nhưng cho đến nay đã qua tới ngày t5 mà tôi và cậu ấy vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau. Ngoại trừ những câu nói xã giao, giới thiệu bản thân với người kia khi cậu ấy giúp tôi dọn đồ đạc. Tuy nhiên dường như sợi  dây khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã được rút ngắn lại rất nhiều.

Anh không nói, tôi không nói, không có nghĩa là hai ta không biết nhau, hai chúng tôi chỉ đang ăn ý trao đổi qua ánh mắt mà thôi. Còn việc chưa nói chuyện với nhau chỉ là do vấn đề thời gian, mỗi lần tôi hát xong cũng đã rất khuya rồi, nên cậu ấy phải về luôn để chuẩn bị cho việc học hành ngày mai.

Thế nên nếu có thời gian thích hợp, tôi tin chắc tôi với cậu ấy sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau thật nhiều.

Hôm nay, sau khi hát xong, cậu ấy lại chạy tới giúp tôi thu dọn xu. Nhưng lần này cậu ấy không chào và đi luôn. Cậu ấy nán lại chần chừ một lát, tôi thấy lạ, bèn nói:

" Đã khuya rồi, Perth không phải về sao?"

" Um, hôm nay anh có thể cho tôi tiễn anh về được không? Tôi sẽ không làm phiền anh, chỉ là hôm nay tôi có chút chuyện phiền, muốn tìm người nói chuyện" Cậu ấy ngập ngừng, cau mày hỏi tôi

" Không sao đâu. Nếu em có việc gì bận tâm có thể tới tìm anh, nếu anh giúp được anh rất sẵn lòng"

" Cứ vậy đi, để tôi chở anh về" Nói rồi cậu ấy chạy tới dắt xe đạp của tôi tiến lại

" Để anh chở cho Perth, em đâu biết đường tơi nhà anh" vừa nói tôi vừa giành lại xe

" Không được, anh chỉ việc ngồi sau và chỉ đường cho tôi, chuyện còn lại giao cho tôi" Cậu ấy nhanh chóng ngăn cản ý định của tôi

" Vậy vất vả em rồi" Tôi nhanh chóng leo lên xe. Lúc này đây tôi có cảm giác tay mình thật thừa thãi, bám tới bám lui cũng không biết nên để ở đâu.

Hình như cậu ấy cảm giác được tôi đang lúng túng. Cậu ấy cầm lấy tay tôi đặt vào bên hông rắn chắc của mình rồi cất tiếng:

" Anh bám chắc vào, tý nữa gió thổi, "bay" mất "

Tôi đang tính đáp lại: Anh không dễ "bay" vậy đâu Perth. Nhưng thấy vẻ nghiêm túc của cậu ấy tôi đành ngậm miệng. Dù gì cũng có là lòng tốt của cậu ấy với tôi.

Tôi không biết một tiểu công tử như cậu ấy đã bao giờ đi xe đạp hay chưa. Lúc cậu ấy đạp được một vòng, chiếc xe loạng choạng như muốn lao vào người đi đường

" Nổi không Perth, anh có nặng quá không?" Tôi lo lắng hỏi cậu ấy

" Không sao, là lỗi của tôi.Anh cứ ngồi yên đi" cậu ấy nói như đang tự trách mình.

Chiếc xe nghiêng nghiêng ngả ngả cũng chạy ra khỏi trung tâm thành phố đông đúc.

" Thật ra lâu lắm rồi tôi mới lại lái xe đạp, anh nếu sợ thì bám chắc vào nhé" cậu ấy nói xua tan không khí im lặng nãy giờ, tôi theo phản xạ, xiết chặt tay đang đặt bên hông cậu ấy.

Từ nãy giờ tôi không mở lời vì sợ cậu ấy đạp mệt không nói chuyện được, vạt áo sau lưng cậu nhóc đã ướt đẫm mồ hôi, một mùi hương nam tính bay thoang thoảng trong bóng tối.

Hai tay xiết chặt nơi hông tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình, tôi như có cảm giác yên lòng hơn bao giờ hết mặc dù luôn biết mình có thể hôn đất ngay lúc này . Cậu nhóc nam tính, mang hương vị thanh xuân như đang gõ từng nhịp vào tim tôi, trái tim đang run rẩy của tôi như muốn đầu hàng mở cửa cho hình bóng của cậu nhóc len lỏi vào trong.

Tôi lấy khăn tay trong túi quần. Ngước lên lau từng giọt mồ hôi bên thái dương và sau gáy cậu ấy. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, tôi thấy rõ cậu ấy khẽ khựng lại vài giây.

Lòng khẽ chùng xuống, tôi quên mất cậu ấy và tôi đâu có thân tới mức tôi có thể tự tiện động vào người cậu như vậy.

" Anh xin lỗi, chỉ là thấy em ra mồ hôi nhiều quá. Nên anh..." khẽ cúi đầu, xiết chặt nắm tay, tôi nói.

" À không sao, anh làm gì thì làm đi, tôi không để ý" Tôi nghe rõ trong giọng nói cậu ấy xen lẫn chút vui mừng nào đó mà tôi không hiểu được.  Được sự cho phép, tôi liền cẩn thận lau mồ hôi cho cậu ấy.

Sau một hồi " vật vã" tôi và cậu ấy cũng tới được con đường mòn vào nhà tôi . Dừng xe bên hồ, tôi và cậu ấy cùng ngồi song hành tại ghế đá và lẳng lặng ngắm từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cả hai ăn ý đến mức chỉ ngồi im lặng , không một ai lên tiếng phá tan bầu không khí hài hòa này.

Tiếng những con vật nhỏ trong đêm lại bắt đầu cất lên. Cả một thế giới ban đêm đang thức tỉnh dần đi vô quy luật, hoạt động sôi nổi.

Thế nhưng, trong thế giới nhộn nhịp đó, có hai người ngồi bình yên đến lạ. Thế giới ngoài kia thế nào ai còn quan tâm, với họ chỉ tồn tại thế giới khi hai đang bên nhau.
________________________________
JL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com