Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hello mọi người, it's me again. Sorry vì đã thất hứa hôm qua, hôm qua và hôm nay đều là bad days đi làm bị ăn chửi sml 😭😭😭 mua vé số để thoát kiếp làm mướn quài mà toàn trúng gió thôi, đời quá đau buồn mình nên về với Pinson thôi 😭😭😭 enjoy chương mới nhé các bạn 😘😘😘

Chap 16
Lâm Nhược Nhược mấy ngày nay đều sống trong lo lắng.
Ả không thể nghĩ ra được tại sao scandal nhắm vào Saint mà ả dày công sắp đặt tới giờ vẫn không có tăm hơi, thậm chí cả những người có tham gia trong vụ này đều không dám hó hé nửa lời.
Ngoài ra, kim chủ (sugar daddy) của ả cũng đã ba ngày rồi mà không thèm ngó ngàng tới ả.
Từ trước tới nay, Lưu Tuyên (full name của sugar daddy) không hề thiếu người tình, nhưng ả lại không thể nào rời mắt khỏi tiền và thế lực của hắn, hoặc trước mắt tạm thời là như vậy.
Ả mơ mơ màng màng hoàn thành cảnh quay của ngày hôm nay, viện cớ thân thể không khoẻ để từ chối bữa cơm họp mặt, trực tiếp quay về phòng khách sạn.
Màng cửa của căn phòng che ánh sáng rất tốt, mặc dù bản thân nhớ rõ ràng trước khi rời khỏi không hề kéo màng lên, ả vẫn không hề để ý sự đen tối quỷ dị của căn phòng, nhè nhẹ lắc đầu, đưa tay chuẩn bị mở đèn.
Đột nhiên bị người phía sau siết chặt cổ, người đó bóp chặt xương hàm của ả, cưỡng ép ả há miệng, liền ném một viên thuốc vào.
Viên thuốc nhanh chóng tan trong miệng, ả chưa kịp kêu cứu thì hai mắt tối sầm rồi ngã xuống. Tới khi tỉnh dậy, ả đã bị trói chặt trên ghế không thể động đậy, chiếc bàn trước mặt có một cây viết và một tờ giấy trắng, đứng đối diện là một chàng trai cao gầy.
Một chút ánh sáng từ khe hở giữa rèm cửa sổ chiếu tới sau lưng cậu, ả mơ hồ nhìn thấy người này đội nón và đeo khẩu trang, và cũng bị ánh mắt từ trong bóng tối truyền tới của đối phương làm cho rợn tóc gáy.
Ả liều mạng giãy giũa dưới dây trói, chàng trai dường như rất chắc chắn là ả không hề đủ sức để mở dây trói, và cũng không hề ra tay ngăn cản, chỉ dùng giọng nói trầm thấp lạnh lùng hỏi:"tỉnh rồi?"
"Cậu... cậu là ai?"
"Cô với Lưu Tuyên là quan hệ gì?"
"Tôi không biết ông ấy" Lâm Nhược Nhược sợ tới run người, hạ quyết tâm phủ nhận mối quan hệ với hắn ta, do dự một lúc liền thăm dò:"Cậu là người của ông ta?"
"Yếu điểm của hắn ta, viết ra"
"Cậu... là người của Saint?"
"Viết ra"
"Tôi không biết, tôi chỉ là một trong hàng loạt tình nhân của hắn, tôi không biết gì cả..." Lâm Nhược Nhược không gỡ dây trói ra được, đành liều mạng cong người giãy giụa, lo sợ tới độ nước mắt lăn dài "cậu cho tôi uống thuốc gì..."
"Sao lại sợ hãi như vậy, không phải chuốc thuốc người khác là sở thích của Lưu Tuyên sao? Cô không phải sớm đã quen với điều này rồi chứ?"
"Chuốc thuốc?" Lâm Nhược Nhược bị câu nói này làm cho bối rối, nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của Saint trong buổi  Livestream tối hôm đó, trong lòng đã có đáp án, hoảng hốt giải thích "là lúc Lưu Tuyên xem tin đồn hẹn hò của Saint xong liền cảm thấy hứng thú, tôi chỉ một phút hồ đồ nói với hắn ta là Saint cũng nhắc tới hắn với tôi, tôi chỉ muốn dùng chuyện nhỏ này để trả đũa cậu ta một chút, thật sự không ngờ chuyện sẽ ra như vậy..."
"Viết đi, tôi chỉ muốn xác nhận lại có chuyện gì mà tôi chưa tra được không thôi"
"Tôi không thể... hắn sẽ trả thù tôi"
"Cơ hội chỉ có một"
Lâm Nhược Nhược do dự cầm viết, dù răng đã cắn chặt nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở, run rẩy ngồi đó viết từng dòng tới từng dòng, vừa viết xong chàng trai liền giật lại giấy viết, không nói một lời mà đi ra ngoài.
"Cậu là Perth, hôm đó cậu là người đã cứu Saint?"
Đáp lại ả chỉ là tiếng "cạch" đóng cửa.
Perth tuỳ ý quét mắt qua dòng chữ xiêu vẹo trên tờ giấy xong liền xé nát tờ giấy vứt vào thùng rác bên hành lang khách sạn, mở danh bạ điện thoại, bấm vào người tên M trên danh sách liên lạc bấm gọi "cứ điều tra theo danh sách cũ"
"Tiểu thiếu gia, không phải tôi đã nói là điều tra theo danh sách kia thì không thể sai được, vốn dĩ không cần tìm ả ta xác nhận"
"Ả ta cũng phải trả giá"
"Có cần cho ả ta làm nhân chứng?"
"Không cần, ép ả ta vào đường cùng, hậu quả tôi gánh không nổi..."
Perth mặt lạnh cúp điện thoại, sau khi rời khỏi khách sạn yên vị trên xe rồi lấy điện thoại gọi, trở mặt tức thì nở nụ cười ngọt ngào, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia liền cười tươi đến độ híp cả mắt hỏi :"Đại Minh Tinh à, đã khoẻ hơn chưa?"
--- hết chương 16---

Aaaaa, anh Pợt ngầu quá à, lạnh lùng xử lý tiện nhân xong dịu dàng quay sang dỗ ngọt người yêu ngay, chap sau ăn đường tiếp nha 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com