Chương 19
Chương 19
"Xí..." Saint chắc chắn rằng mẹ đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người, trong đầu rối bời suy nghĩ có nên tìm mẹ để giải thích rõ hay không đây, tiện tay mở tivi rồi chuyển kênh liên tục một cách vô thức.
Perth nhìn hình ảnh liên tục thay đổi trên màn hình tivi, ánh mắt tối sầm lại, cười ngượng một tiếng rồi nói:"anh đừng lo lắng rằng em sẽ không hiểu chuyện để phiền tới anh đâu"
"Anh không cảm thấy em phiền phức..." Saint lo lắng cậu nhóc hiểu lầm ý mình, lập tức dừng tay, xoay đầu sang giải thích "anh chỉ đang nghĩ là, mẹ chắc chắn hiểu lầm rồi, tưởng chúng ta là ..."
"Là người yêu hả?"
"Ừm... anh sợ lại gây phiền toái cho em..."
"Em thấy không sao đâu mà, em cũng không gấp gáp hẹn hò, trước khi anh tìm được người anh thích thật sự, em có thể giúp anh giả làm bạn trai của anh trước mặt mẹ, như vậy mẹ cũng bớt lo lắng cho anh" Perth trong lòng đã có mưu tính, thật là càng nghĩ càng thấy vui, nhưng để không bị phát hiện chỉ đành miễn cưỡng duy trì thái độ bình thường, nói "nhưng sắp tới em không thể thường xuyên đến tìm anh rồi"
"Sao vậy?"
"Vừa được nghỉ ngơi vài ngày, đội tuyển lại nhận thêm một đống show phỏng vấn và chương trình truyền hình, sau khoản thời gian đó rồi lại đến thời gian chuẩn bị cho giải đấu năm sau. Thật không chút tự do nào"
"Ừm... anh cũng sắp gặp đoàn phim chuẩn bị bấm máy nữa..."
"Vì vậy, anh hãy trân trọng khoảng thời gian được ở bên em đi nhé"
Saint nhìn người thiếu niên đột nhiên xông tới mình, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng và bàn tay ấm nóng, lúc này mới nhận ra rằng, ngay cả bản thân cũng không rõ quan hệ của cả hai rốt cuộc là gì.
Nhưng thời khắc này Saint cũng không phí nhiều tâm tư để suy nghĩ chuyện này.
Chỉ lo chìm đắm vào chuyện sắp làm.
-----
Sau hôm đó, Saint gặp tổ quay phim rồi luyện tập kịch bản, ngày thường bận rộn học kịch bản, diễn tập, làm quen với bạn diễn, hễ có thời gian thì mở livestream để chìu fan, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, nếu như thỉnh thoảng có nhìn thấy bài phỏng vấn của Perth thì sẽ giấu diếm lén lút xem hết tất cả.
Cả hai bắt đầu bận bịu việc của riêng mình, dường như cũng không còn lý do để liên lạc, màn hình tin nhắn chỉ dừng lại ở tin nhắn "nhớ ăn sáng đầy đủ" của lần gặp mặt hôm trước. Sự lãnh đạm này khiến Saint bắt đầu lo nghĩ lung tung, có lẽ cả hai đơn thuần chỉ là quan hệ bạn giường từ trước tới nay vẫn không hề thay đổi, tâm trạng dựa dẫm đối với Perth cũng chỉ là xuất phát từ lòng cảm kích mà thôi.
Cả ngày hôm nay nghiên cứu kịch bản cứ tâm hồn treo ngược cành cây mà qua, Saint tự cổ vũ bản thân phấn chấn lên tạm biệt mọi người trong đoàn, rồi ủ rủ quay về phòng nghỉ nằm dài trên ghế, Dương Văn bên cạnh khi thấy Saint quay về, tay chỉ điện thoại trên bàn nói "hồi nãy có người tên là Sư Phụ Vương gọi điện cho em, người này là ai thế? Sao chị chưa từng nghe em nhắc đến?" (Như các Mae đã biết, stage name tiếng Trung của anh Pợt là Vương Tuấn Dũng, của bé Sen là Hoàng Minh Minh, trong nguyên tác lúc dùng tên tiếng Anh lúc dùng tên tiếng Trung, thấy hơi phiền nên mình chỉ dùng tên tiếng Anh thôi, vì vậy, Vương sư phụ biết là ai rồi đấy 🌚🌚🌚)
"À, là một đầu bếp, em đang theo thầy ấy học nấu ăn" Saint nhanh nhẹn đón lấy điện thoại, quả nhiên nhìn thấy thông báo màu đỏ của cuộc gọi nhỡ trên màn hình, đột nhiên không biết tại sao mà bắt đầu hồi hộp, liền đứng dậy đi ra phía cửa.
Cử chỉ nhỏ này toàn bộ bị Dương Văn nhìn thấy cả, nhoẻn miệng cười, hướng tới bóng lưng do căng thẳng mà cứng đờ của Saint nói "vậy em cứ theo thầy học hỏi thật tốt, vai diễn tiếp theo chắc chắn là vai đầu bếp rồi"
"Tuỳ chị quyết định"
Saint đẩy cửa đi ra ngoài, cúi đầu hướng hành lang đi tới, không ngờ liền đâm sầm vào cái ôm của một vòm ngực rắn chắc, lập tức lui người xin lỗi, rồi lại ngẩn ngơ khi nhận ra gương mặt của đối phương.
"Đại Minh Tinh, có nhớ em không nè?"
"Em em em... sao em lại ở đây?"
"Tổ quay phim mời đội FP của em tới làm khách mời, sẵn dịp giúp chỉ đạo hành động cho bộ phim"
"Ừm, vậy chiều nay gặp"
Saint khẩn trương muốn chết, xoay người liền muốn chạy trốn, lập tức bị người phía sau ôm chặt eo ngăn lại. Pẻth cứ thế rồi nắm chặt tay Saint, cảnh giác quan sát xung quanh như thể sợ rằng đột nhiên có một người nhảy ra trông thấy cảnh này, vì vậy ngay cả khi phía sau bị vật cứng cứng áp sát Saint cũng không kịp nhận ra.
"Đừng nhúc nhích"
"Em.. em buông anh ra trước"
"Không sao đâu mà, cho dù bị ai bắt gặp, người đó cũng nghĩ là em tới tìm anh đánh nhau"
Perth kéo lấy Saint đi vào buồng toilet cuối cùng của nhà vệ sinh nam, đặt Saint ngoan ngoãn ngồi trên nắp bồn cầu, xác nhận lần nữa không có người, mới "cạch" đóng cửa buồng lại. Xoay người gấp rút hôn lên môi của Saint, chiếc lưỡi nhỏ thâm nhập vào khoang miệng mà khuấy động, thưởng thức sự thơm ngọt, hôn xong rồi cũng không chịu cách quá xa, cứ dùng mũi cọ cọ mũi Saint, thở gấp mà nói "có nhớ em không..."
"Không..."
"Em rất nhớ anh"
Lời nói của cậu thiếu niên lúc nào cũng to gan thẳng thắn, hành động lúc nào cũng bá đạo không sợ một ai, giống như lúc này đang ngậm lấy môi dưới của Saint mà ôn nhu mút máp, như thể vì hành động bạo lực lúc nãy mà đền bù, cũng như thể muốn mang từng nỗi nhớ nhung của mình từng chút tưng chút truyền đạt đến người đối diện.
Saint ban đầu dự tính mang nỗi niềm nhung nhớ chôn giấu kỹ càng lúc này lại bị làm cho trào dâng, trong lòng tràn đầy tủi thân, liền đẩy Perth ra, cúi đầu nhỏ giọng trách cứ:"em gạt anh, nếu như nhớ anh sao không liên lạc.. em chính là... là chỉ muốn lừa anh lên giường với em..."
---hết chương 19----
Hello hôm nay đi tập nên ra chap sớm, tối nay hết rồi nhé, hẹn các cậu tuần sau, nice weekend nhé cả nhà, love u ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com