Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của 2 ta

"Không......Không...... Perth ơi...... "
Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn kim ngắn đang ở yên vị trí 3g sáng. Mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi, tim đập mạnh và có cảm giác đang rất đau nhói như ai bóp nghẹt.

Tôi vừa nằm mơ - một giấc mơ mà cả đời không bao giờ tôi muốn nó thành sự thật.

Tôi thấy Perth - người tôi yêu rất nhiều và cũng là người đã từng yêu tôi rất nhiều, nhưng giờ đây người ấy đã không còn là của tôi nữa rồi - Perth gặp tai nạn vì tôi. Thân ảnh của Perth hiện ra rất rõ trong giấc mơ ấy, chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần đen nhưng lúc ấy đã nhuộm 1 màu đỏ đến đáng sợ - màu của máu. Perth đuổi theo tôi, Perth vì đẩy tôi ra khỏi chiếc xe đang lao tới ấy, Perth vì cứu tôi nhưng tôi lại bướng bỉnh không nghe những gì Perth nói, tôi bất chấp mọi thứ để băng qua đường, tôi bất chấp chiếc xe đang lao đến ấy, và chính tôi là người khiến Perth như thế.

Tôi điên loạn gào thét tên em, nước mắt lần lượt thay nhau rơi xuống, em nằm trong vòng tay tôi, máu đã và đang chảy rất nhiều nhưng em vẫn cố nắm chặt lấy tay tôi và nói
"lần sau nếu không có em thì không được sang đường khi đang giận dỗi, phải biết nhìn trước sau. Có lẽ em sẽ không bên cạnh để bảo vệ anh được nữa, nên anh phải tự biết quan tâm chăm sóc về bảo vệ bản thân mình"
"em không được nói bậy. Em sẽ không sao đâu mà. Xe cấp cứu đang đến, cố gắng lên. Anh không cho em chết. " - tôi gào lên, giờ phút này tôi đang khóc, khóc rất nhiều. Em sẽ không sao mà, sẽ không ai cướp em khỏi tôi được đâu. Không thể nào
"P'Saint đừng khóc, anh khóc em đau lắm. Anh phải nhớ Perth Tanapon yêu Saint Suppapong nhất trên cuộc đời này. Nếu có kiếp sau em cũng sẽ chọn yêu anh. " - cánh tay yếu ớt của em lau đi từng hàng nước mắt đang chảy trên gương mặt tôi và dần buông lơi xuống đất
"Không.....Không.... Perth ơi..... "

Tôi bật dậy, cảm giác sợ hãi và mất mác vẫn còn hiện  hữu như báo trước 1 cái gì đó sắp xảy ra.

4 năm trước
Tôi 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối khoa kinh tế của trường SWU và em là tân sinh viên của trường.
Em xuất thân từ gia đình giàu có, học giỏi, đẹp trai là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.
Còn tôi, mồ côi cha từ nhỏ. Lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, gia đình cũng chẳng mấy khá giả. Được vào trường là nhờ học bổng.

Suốt mấy năm đi học, để trang trải cuộc sống đại học cũng như tiết kiệm phụ giúp mẹ tôi đã làm không biết bao nhiêu nghề từ lễ tân, phụ vụ, tiếp thị,... Và định mệnh cho tôi gặp Perth khi tôi đi làm phục vụ tại 1 quán bar.

Ngày ấy em vừa tròn 18 tuổi, hôm đó là sinh nhật của em, em cùng nhóm bạn vào quán bar tổ chức. Và tôi là người phụ vụ bàn của em cùng với 2 người khác. Cũng như bao lần khác tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ và công việc của mình, nhưng tôi bắt gặp ánh mắt của chàng trai đó. 1 ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó có 1 cái gì đó rất ấm áp, khiến tôi suy nghĩ trong vài ngày sau đó.

Vài tháng sau đó tôi gặp lại em tại trường. Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng tôi sẽ nói chuyện được với em - nam thần trường đại học. Và càng không dám nghĩ rằng đến 1 ngày em là người tỏ tình với tôi, em nói em yêu tôi từ khi gặp tôi tại quán bar hôm ấy. Em chưa bao giờ tin vào tình yêu cho đến khi gặp tôi.

Tôi hoang mang, tôi bất ngờ, tôi xúc động....vì tôi cũng yêu em nhưng tôi đang rất phân vân vì tôi với em là 2 tầng lớp khác nhau. Tôi không xứng với em.

Em cho tôi 1 tháng để suy nghĩ, em không ép buộc tôi phải trả lời ngay. Em chỉ xin vẫn được ở bên chăm sóc cho tôi. Và sự chân thành ấy của em khiến tôi phải gục ngã. Tôi đã tự dặn bản thân mình con đường này do tôi chọn, vì tình yêu tôi dành cho em nhưng nếu 1 ngày em cảm thấy mệt mỏi tôi sẽ chọn buông tay để em đến với 1 người khác tốt hơn, xứng đáng với em hơn tôi, nói đúng ra là 1 người con gái có thể mang đến cho em 1 gia đình hoàn chỉnh với những đứa con chứ không phải 1 thằng con trai như tôi.

Và rồi ngày ấy cũng đến, em đi du học. Em chọn đi du học theo định hướng của gia đình để tiếp quản công ty. Gia đình em biết mối quan hệ của chúng tôi và cũng không cấm cản. Vì với họ hạnh phúc của em là tất cả. Họ chấp nhận tôi là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi, họ yêu thương tôi thì tôi lại càng cảm thấy tôi nợ họ rất nhiều. Tôi cướp đi của họ 1 đứa con dâu giỏi giang, xinh đẹp và đặc biệt là những đứa cháu nội đáng yêu.

Ngày em đi, tôi tiễn em ra sân bay. Bịn rịn chia tay nhau, hứa với nhau 4 năm thôi, không lâu em sẽ trở về bên tôi 2 đứa xây dựng hạnh phúc.

4 năm đúng là không quá dài. Thời gian đầu ngày nào em cũng gọi video call về cho tôi, tôi cũng biết rằng nước Úc xa xôi ấy lệch múi giờ với Bangkok - Thái Lan. Tôi vì không muốn em phải vất vả việc học mà còn không được nghỉ ngơi mà phải nói chuyện lo lắng cho tôi cả tiếng đồng hồ.

Dần dần em nghe lời tôi hạn chế những cuộc video call như thế. Không phải vì tôi không yêu, không muốn nói chuyện với em mà chỉ vì tôi không muốn em phải vất vả phải mệt mỏi sau những giờ học.

Cứ như thế từng cuộc gọi vơi dần thay vào đó là những tin nhắn, nói đúng là sự quan tâm cho có hình thức từ em. Nhưng tôi không buồn, tôi khôn giận vì tôi biết em bên đó học tập vất vả hơn tôi bên này đi làm cũng có cái khỏe hơn. Cứ như thế chúng tôi yêu xa 4 năm.

Hiện giờ tôi đang là giám đốc kinh doanh của tập đoàn nhà em. Thật ra từ sau khi tốt nghiệp ba mẹ em đã muốn tôi chuyển về nhà ở cùng vì họ yêu thương tôi như con ruột. Họ giúp đỡ tôi trong công việc, họ cho tôi làm việc trong tập đoàn của gia đình , nhưng vì tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi không lợi dụng em để leo lên vị trí cao. Tôi cố gắng, tôi cố gắng từng ngày từ 1 nhân viên cấp thấp nhất, 3 năm sau nhờ vào sự quyết tâm và nổ lực tôi đã chứng mình cho mọi người thấy tôi không cậy quen biết mà trèo cao.

Cuối cùng ngày tôi chờ đợi cũng đã đến. Ngày em trở về, ngày mà người tôi yêu thương nhất cũng như dành cả thanh xuân cũng trở về bên tôi.

Ngày ra sân bay đón em, tâm trạng tôi hồi hộp cả đêm không ngủ. Không biết 4 năm rồi em thay đổi ra sao, dù là thấy nhau qua video call nhưng tôi vẫn muốn chính mình chạm vào em bằng da bằng thịt. Chuyến bay mang người tôi yêu cũng đáp xuống sân bây đông nghịt người ấy. Nụ cười tươi trên môi tôi chợt tắt khi thấy em đang tay trong tay cùng 1 cô gái bước đến. Tôi chợt nhận ra rằng cái mà tôi sợ nhất đã đến.

Em cùng cô gái ấy bước đến trước mặt tôi. Chào hỏi ba mẹ, ôm chặt mọi người sau 4 năm xa cách. Đến tôi, nếu là 1 tiếng trước chắc chắn tôi sẽ không ngại ngần nhào vào lòng em khóc như đứa trẻ để em dỗ dành để cảm nhận tình cảm của nhau sau bao nhày xa cách. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, tôi chỉ biết mỉm cười chào em. Ba mẹ nhận ra sự việc đang hiện hữu, nhận ra nỗi đau của tôi, sự khó xử của tôi nên ba đã hỏi sang chủ đề khác đó là cô gái bên cạnh em nhằm thay đổi không khí ngột ngạt này. Nhưng có đâu ngờ nó lại là 1 nhát dao đâm thẳng vào tim tôi sâu hơn tí nữa.

"Con chào 2 bác, con là Min bạn gái của Perth. Không biết đây là? " - cô bé lễ phép đáp lại sau đó quay sang tôi.
"đây là.... " - Perth ấp úng chưa kịp trả trả, ba mẹ thì đang nhìn tôi 1 cách cảm thông chia sẻ nhưng thật ra trong hoàn cảnh khó xử này tôi không thể nói sự thật ra được. Ba đã giúp tôi
"quên giới thiệu với con, đây là Saint con trai nuôi của gia đình và là anh trai của Perth"
"Em chào anh Saint ạ"
Em lễ phép chào tôi. Tôi cũng chào lại em với 1 thái độ và nụ cười theo tôi là gượng gạo nhất từ trước đến giờ.
Min được tài xế riêng của gia đình cô bé  đến đón, sau đó chúng tôi cùng nhau lên xe về nhà. Suốt chặng đường tôi và Perth không nói với nhau câu nào, chỉ là cuộc trò chuyện hỏi thăm của ba mẹ về em. Tôi và em ngồi ghế sau nhưng nếu là lúc trước tôi sẽ không ngại mà xà vào lòng em để làm nũng, để nhận những cử chỉ yêu thương, hơi ấm cùng những cái ôm ấm áp từ em. Có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, vị trí đó đã không còn là của tôi nữa rồi.  Tôi nhận thức được mọi việc đang xảy ra. Thấy cô bé ấy cũng như khi cô bước lên xe tôi đã nhận ra vị trí của bản thân mình đang ở đâu trong cuộc đời của em, tôi đã quá ích kĩ giữ em cho riêng mình cũng như ảo tưởng vào tình yêu của chúng tôi, có lẽ đã đến lúc tôi phải trả em về với nơi thuộc về em.

Từ lúc ấy tôi né tránh em, về đến nhà lấy lý do mệt xin phép lên phòng trước. Tôi muốn ở 1 mình vào lúc này, tôi không có can đảm đối mặt với em. Tôi tự nhận mình hèn nhát nhưng thật sự tôi sẽ không biết mình như thế nào khi phải đối mặt với em, tôi phải khóc lóc ăn vạ đòi em giải thích hay phải nói với em lời chúc phúc. Thật sự tôi không làm được, tôi cần yên tĩnh ngay lúc này. Tôi thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com