Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Khi ấy Perth chợt nhớ về hình ảnh đứa bé đội mưa đuổi theo anh.

Trong lòng có phần xao động, Perth như có như không hỏi lại P'Boyy xem đó là ai. Tài giỏi thế nào mà có thể để chung tên cùng Boyy như thế.

Boyy không nghĩ gì nhiều, cười toe toét khoe với Perth về Son. Rằng thằng bé là đàn em cùng khoa trong trường, rất năng động và ham học hỏi. Boyy còn khen rằng Son rất có tương lai.

Cho nên có lần Perth đã thử tới phim trường xem Boyy làm việc, để gặp lại cậu bé năm nào.

Điều làm anh bất ngờ chính là, Son rất cởi mở và hoạt bát, trên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi rói, nói chuyện không ngừng với mọi người. Son không ngại phiền, giúp đỡ các nhân viên khác rất nhiều việc.

Lúc ngồi sau máy quay, Son cực kì nghiêm túc theo dõi. Thấy có vấn đề liền cho tạm dừng để góp ý với diễn viên.

Dáng vẻ này làm người khác đoán không ra việc cậu có tuổi thơ và gia đình không hạnh phúc, đủ đầy. Perth có hơi hoài nghi nhưng ánh mắt sáng lấp lánh đó anh không thể nhầm được. Nhất là cái tên.

Hôm ấy anh đã mỉm cười. Bởi vì cậu thực sự đã vươn lên sống tốt như vậy.

Nhưng cuộc đời của Son cũng thật nhiều biến động. Chẳng bao lâu anh được nghe chuyện Son là con cháu thất lạc của nhà Udomkaewkanjana. Cậu được trở về với tên thật của mình là Suppapong, hay là Saint.

Anh cũng không gặp lại cậu tới lễ mừng thọ của lão phu nhân Udomkaewkanjana.

Đứa con nuôi đã đổi tên thành Benzt vẫn như con cháu trong nhà. Cùng với mae Nuk và Shane thân thiết đón tiếp khách khứa.

Còn người anh muốn nhìn lại không thấy đâu hết. Mà cũng chẳng có ai nhớ hay nhắc đến Saint cả.

Anh hoàn toàn không biết, khi đó Saint vì tủi thân mới trốn trong phòng không ra ngoài.

Nhưng cho tới giờ, anh nghĩ bản thân mình cũng đoán ra được phần nào rồi.

Quay lại với thực tại, người ngồi trước mặt anh đang ăn uống cực kì vui vẻ. Thậm chí đã ăn tới phần cảo cậu gọi cho anh.

Saint thấy đối phương chỉ ngồi nhìn mình, bát mì cũng chỉ gắp có mấy gắp, nên cười một cách ái ngại:

"Thì... xin lỗi nha. Chắc anh không hợp với mấy thứ đồ lề đường thế này."

"Không đâu." Perth mỉm cười. Thậm chí anh còn nói thêm một câu:

"Em cứ ăn đi."

Au: đã đến lúc đổi xưng hô rồi.

Nhìn Perth mỉm cười Saint có hơi ngại ngùng. Người này cũng biết cười hả? Hiếm có khó gặp đó nha.

Saint mua thêm một xiên thịt nướng rồi mới đi bộ về condo. Trong soi lúc này có khá nhiều người, cũng không thiếu các cặp đôi nắm tay ôm ấp. Có người còn không ý tứ nhìn chằm chằm hai người.

Tự dưng Saint đi cùng Perth như vậy lại thấy hơi ngại. Dù ăn mặc đơn giản nhưng vẻ ngoài cùng khí chất của anh rất nổi bật. Nhưng xem ra Perth không để ý tới mấy chuyện đó.

Gió đêm nổi lên, xua tan một phần cái nóng, cũng làm tóc mái của Saint rối bung.

Saint cáu kỉnh lấy tay vuốt đầy vất vả. Ở phòng là cậu buộc túm lên thành cây dừa nhỏ rồi. Đâu có cực như vầy chứ.

Nhìn Saint nhăn mặt chỉnh lại tóc, trong mắt anh hiện lên ý cười như sao sáng.

Saint chu môi thổi phù phù phần tóc mái của mình, không vui cằn nhằn:

"Ối. Bực cả mình. Biết vậy tôi xin cô bán hàng cái chun để buộc lên rồi."

Perth tưởng tượng một chút rồi mới nói:

"Nhưng thế này cũng có vấn đề gì đâu."

Tất nhiên là chỉ tôi mới thấy có vấn đề rồi. Anh có bị tóc chọc vào mắt đâu. Hừ.

Ánh mắt anh dành cho cậu dịu dàng đến lạ.

...

Về đến condo Saint đi chậm lại, quay đầu nói với Perth:

"Cảm ơn anh."

Perth lại im lặng không nói. Có vẻ chưa bắt kịp nhịp độ nói chuyện của Saint.

Còn Saint thì lắc lắc cái túi trong tay:

"Là cái này."

"Không có gì."

"Vậy tôi lên phòng đây. Anh cũng nên về sớm đi thôi."

"Bye."

"Bye."

Saint vẫy vẫy tay chào, nói xong liền xoay người đi vào trong.

Saint từ trong thang máy bước ra đã thấy Earth đứng trước cửa phòng cậu. Trông thần sắc có vẻ không ổn lắm.

Saint không nói gì, mở cửa để Earth vào trong. Sau đó lấy sim đã mua ra lắp vào điện thoại mới.

Earth theo sau Saint, thấy vậy mới mở miệng nói chuyện:

"Thì ra là vậy. Mình gọi suốt mà không được."

"Thì bị Benzt trộm mất rồi còn đâu."

Không gian lại rơi vào im lặng. Nhưng vẻ mặt Earth đã có chuyển hoá. Bình thường Earth hay giảng hoà lắm. Hiện tại thì không phản bác Saint. Mà Saint cũng không vội giục.

"Benzt... nó là con riêng của bố mình với dì Pat à?"

Theo như những gì Saint nghe được hội thoại của Pat Varitthisa khi bà ta đang dỗ ngọt bác sĩ Kwengdao thì đúng là vậy đó.

"Ừm."

"Nói dối!"

"Chứng cứ đâu phải là giả?" Saint hỏi ngược lại Earth.

"Supsup, mình chuyển tới đây được không? Mình không muốn ở nhà nữa." Earth không vui nói.

"Ở cùng phòng hay cùng condo?"

"Ở cùng phòng. Được không?"

"Cần an ủi hả?"

"Không cần. Vốn dĩ cậu không thích Benzt. Giờ mình về phe cậu."

"Phe tôi á? Không có nha. Cái gì tôi cũng đều tự làm hết." Saint đã lắp xong sim, bắt đầu tải lại ứng dụng xuống điện thoại.

"Nhưng... nhưng... cậu luôn đối đầu với Benzt mà. Giờ mình cũng đối đầu với cậu ta. Chúng ta cùng team."

Giọng Earth nghèn nghẹn. Cậu hoảng loạn suy nghĩ, nếu ngay cả Supsup cũng từ chối thì cậu sẽ chẳng còn ai mất.

"Đúng là tôi rất ghét thằng Benzt. Nhưng đối đầu với nó là vì chính bản thân tôi. Không phải vì cậu. Thế nên tôi sẽ không làm gì cùng cậu đâu."

Tới lúc cần để Earth phải trưởng thành lên rồi. Trước giờ cậu ấy sống trong nhung lụa, tuy có ngây thơ thật nhưng ngây thơ sẽ chẳng giúp ích được gì hết.

"Supsup. Cậu qua cầu rút ván."

"Khoan đã nào. Cậu nói sai rồi. Tôi chỉ đưa cậu lên cầu chứ không hề rút tấm ván lại. Đi thế nào là cậu phải tự đi."

"Sao cậu không giúp mình chứ?"

"Nè Earth. Cậu nhìn tôi giống người tốt không?"

Giọng Saint vô cùng lạnh lùng.

Huống chi ở kiếp trước là cậu đã vô tình trở thành kẻ gián tiếp hại chết bọn tôi đó Earth.

Earth ngỡ ngàng, giọng nói xen chút căm phẫn:

"Nhưng chúng mình không phải bạn thân sao?".

Saint không đáp lời vội. Chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo quét lên người Earth. Sau đó mới nhếch môi, cười:

"Tới giờ cậu mới nhớ ra chúng ta là bạn-thân đó hả?"

"Chẳng phải trước đây... mình..." Earth nói tới đây thì bỗng im lặng, cúi đầu. Đúng là cậu đã bỏ mặc Saint quá lâu. Một chút quan tâm cũng không có. Nói gì mà bạn thân chứ.

"Nhưng hôm nay mình buồn quá. Ba đánh mình. Vì thằng Benzt. Thật quá đáng mà. Rõ ràng mình mới là đứa con danh chính ngôn thuận của ông ấy."

Saint quan sát Earth một hồi. Sự ngây thơ đáng yêu mọi khi chẳng còn nữa. Ở Earth bây giờ chỉ toàn là sự căm phẫn mà thôi.

Có lẽ việc không có mặt ở buổi tiệc có lẽ vì Earth đã tìm tới ba cậu ấy để chất vấn. Thế nên mới bị ngài Namriwot đánh.

Trước nay Earth vẫn luôn là đứa con cưng trong nhà, được mọi người chiều chuộng yêu quí, nay phải chia sẻ những điều đó với Benzt, hẳn là sẽ không thể chấp nhận.

Hình tượng người ba đáng kính luôn yêu thương mình nay đã sụp đổ. Vị trí của bản thân cũng lung lay đã khiến Earth tới chỗ Saint để tìm đồng minh.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang. Saint nhướn mày:

"Người nhà gọi hả?"

Earth nhíu mày bực dọc:

"Đừng ghẹo gan nữa. Là thằng Benzt. Nó không phải người nhà."

"Chắc là nó tự gọi tới để dỗ cậu đó. Nghe đi. Chứ ngài Namriwot mới đánh cậu xong, chẳng có hứng đi dỗ cậu đâu."

Nghe thế thì mặt Earth liền biến sắc.

"Cứ thử nghe đi thì biết. Kiểu gì nó chẳng dỗ ngọt thề thốt. Sau đó rồi sẽ sớm trở mặt thôi. Rồi cậu sẽ phải tin những gì tôi nói là thật."

Earth nên tin ai đây?

"Cậu ghen tị đúng không?"

Hả? A lai wá?

"Benzt nói cậu thích P'Kao. Muốn tiếp cận anh ấy. Ba của P'Kao cũng muốn cậu kết bạn với P'Kao nữa. Cho nên cậu mới muốn huỷ đi mình và gia đình mình đúng không? Để cậu với P'Kao thành đôi với nhau."

Saint belike:

Cậu nên đi viết kịch bản phim đi thì hơn đó. Xem cung đấu quá 180' à? Trầm cảm vl :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com