Chương 63
Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Saint nhíu mày, nhìn về phía giọng nói vừa xuất hiện. Ánh đèn leo lét hắt lên khuôn mặt đối phương. Bất ngờ thật đấy. Hoá ra lại là Kosawis.
Kosawis tiến lên một bước, mỉm cười:
"Xem ra cậu cũng nhanh nhẹn đấy."
Hm... gặp mặt lần đầu mà đã đối đầu kiểu này thì vào luôn vấn đề đi cho rồi. Thế nên Saint bình tĩnh nói:
"Tôi muốn mua lại một phần hoặc tất cả 7% cổ phần của nhà Udomkaewkanjana mà ngài đang nắm giữ".
"Cậu cho là muốn mua thì tôi sẽ bán hay sao? Ngây thơ quá rồi đó." Biểu cảm của Kosawis giống như đang nghe một câu chuyện cười vụng về vậy.
"À. Tất nhiên tôi biết là ngài sẽ không dễ dàng gì bán cho tôi. Tôi chỉ hi vọng ngày mai, khi tôi xuất hiện một lần nữa, ngài có thể cho tôi cơ hội để khiêu chiến." Saint không nhanh không chậm nói.
Kosawis nhíu mày, cảm giác như bị coi thường, chỉ tay vào người mình, hỏi lại:
"Cậu? Khiêu chiến tôi?"
"Đúng vậy!" Saint trả lời, giọng chắc chắn: "Tôi, khiêu chiến với ngài."
Kosawis thấy Saint tuổi còn trẻ mà không hề e dè nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đối phương trong veo không có chút sợ hãi nào, liền bật cười:
"Buổi tiệc này do em trai tôi sắp xếp, nói thật tôi cũng không thích. Nếu trong thời gian một giờ, cậu có thể khiến nó dừng buổi tiệc này, tôi sẽ cho cậu cơ hội".
"Quân tử nhất ngôn."
Saint khẽ nhếch môi, không chút do dự nhấc điện thoại trong phòng lên, bình tĩnh nhấn phím, sau đó nói một loạt bằng tiếng Trung lưu loát:
"Alo, xin chào. Tôi muốn báo án. Hiện tại ở bãi biển tư nhân đang có dấu hiệu sử dụng ma tuý. Các anh có thể tới xử lý được không? Cảm ơn đồng chí."
Phải nói Trung Quốc rất gay gắt về án ma tuý, tham ô... nên có thông tin gì cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm hiểu và xử lý.
Nói xong Saint ngắt điện thoại, sau đó quay sang nhìn Kosawis:
"Không tới một tiếng. Ngài thấy sao?"
Thằng nhóc này gây hoạ mà còn bình tĩnh thế này... đúng là... Nhưng hiện tại không phải lúc tán thưởng, Kosawis vội vàng nâng Mint vẫn đang mê man lên, xông ra ngoài. Trước khi đi còn nói với Saint:
"Xoá dấu vân tay của cậu đi. Rồi biến đi đâu thì biến. Đừng để tới lúc quá muộn."
Saint tất nhiên hiểu ý của đối phương. Nếu cảnh sát tra ngược lại, cậu cũng sẽ gặp rắc rối. Bởi vì cậu đã để lộ mặt tối của bữa tiệc hào nhoáng này rồi. Một mặt thì xa hoa bóng bẩy, một mặt họ làm những gì, không cần phải đoán nữa. Đúng là nên chuồn đi thôi. Bởi nếu họ biết Saint báo án sẽ không tha cho cậu đâu.
Trên bãi biển, tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa đang vô cùng sôi động, bụp một tiếng, mọi âm thanh im bặt. Cảnh sát đã ập tới. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì.
Cảnh sát chia ra lục soát dãy bungalow và yêu cầu người trên bãi cát tập trung lại với nhau, không để cho ai tự ý di chuyển. Đám đông tỏ ra khá hợp tác, có lẽ là do danh tiếng của nhà Santiwetchakun nên họ yên tâm vì được đảm bảo tới tám chín phần rồi.
Một lúc sau khi Saint cho lời khai mới thấy Earth chậm rãi đi tới chỗ mình, đối phương có chút bất mãn nói:
"Sao cảnh sát lại biết mà tới vậy nhỉ?"
Saint không trả lời, cậu đưa mắt quan sát đám đông, không thấy Kao đâu cả. Nếu nghĩ theo hướng Earth đã chuốc thuốc cho Benzt, sau đó nhả chút thông tin cho Kao biết, để anh ta chứng kiến Benzt và Traikhun... Nghe qua có vẻ hợp lý đấy nhưng vẫn còn gì đó lấn cấn.
Rồi Benzt đâu? Saint không thấy cậu ta trong đám đông. Vừa lúc đó thì một đám người mặc đồ y tế, tay cầm theo hộp đồ cấp cứu, cáng, và xe đẩy chạy vào trong.
Một lúc sau, rất nhiều người được đưa ra ngoài. Nhìn họ cực kì bất ổn, không có ai ở trong tình trạng tỉnh táo cả. Có người mặt mũi còn bầm tím, áo quần xộc xệch. Cảm giác buồn nôn xông tới, làm Saint phải vội bụm miệng lại.
Cùng lúc, mấy thanh niên lạ hoắc được coi là người tổ chức bữa tiệc ngầm bị còng tay đưa đi. Không thấy anh em nhà Santiwetchakun trong số đó. Chắc hẳn đám người bị còng tay kia đã trở thành vật hi sinh của họ rồi.
Saint nhìn theo ánh mắt của Earth. Là Benzt nằm trên xe đẩy, khuôn mặt cậu ta nửa trắng nửa đỏ, mơ mơ màng màng.
Cậu nghe tiếng ai đó bàn tán. Rằng lúc tìm thấy Benzt thì cậu ta nhơ nhớp thế nào. Những người khác có cả nam lẫn nữ cũng không khá hơn là bao.
Không biết Kao từ đâu chạy tới, dùng khăn che cho Benzt rồi đưa cậu ta lên xe cấp cứu. Khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ tuyệt vọng và đau đớn.
Trong khi ai cũng ra vẻ tiếc thương cho họ thì Saint lại vô cùng lạnh nhạt. Cậu thầm nghĩ tốt nhất là anh ta nên đi làm diễn viên đi thì hơn.
Kế đó là một cô gái khác, anh ta nhìn một lúc rồi mới giúp cô ta kéo lại tấm khăn để che người. Đối với người như Kao, hẳn anh ta sẽ không tiện tay giúp người như vậy. Có khả năng Kao quen với người bị hại nhưng với biểu cảm lạnh lùng đó, chứng tỏ anh ta không thân thiết gì với cô gái ấy cả. Có lẽ Kao đã join vào "mặt tối" kia và gặp cô ấy trong đó chăng.
Đcm! Đúng là đ thể chấp nhận nổi mà.
Saint nén cảm giác lợn cợn ở cuống họng xuống, quan sát Kao thêm một hồi. Bỗng cậu nghĩ ra đáp án của câu hỏi ban nãy.
Chiếc camera.
Chính xác hơn là nội dung trong chiếc camera đó.
Saint hiểu rồi. Earth không có định lấy lại chiếc camera là vì Earth không biết đến nó. Chỉ có Kao.
"Ha. Che che đậy đậy làm gì chứ. Mấy người ở đây đều biết Benzt ra cơ sự này rồi. Để xem. Nó sống thế nào." Earth khoanh tay, giọng nói lạnh lùng.
Saint à lên một tiếng, sau đó nói:
"So với những người đó, hẳn là cậu biết còn rõ hơn. Ha."
"Phải. Là mình sắp đặt chuyện này đấy. Thì sao nào? Mục đích của thằng Benzt chẳng phải như vậy sao. Cướp lấy những thứ tốt đẹp của người khác. Mình chỉ giúp người anh em này chút thôi. Đúng là đáng đời." Earth nhếch môi cười.
Saint thở dài, cậu cảm thấy không có lời nào để nói nữa luôn rồi. Kiếp trước cũng từng trải qua cảm giác bị lừa, ép chơi những trò bẩn thỉu này. Lúc ấy Saint chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mặc dù thân xác không nghe theo mệnh lệnh, nhưng đầu óc vẫn sót lại chút tỉnh táo. Nên dù bị hành hạ thể xác thế nào, cậu vẫn nhận biết được toàn bộ quá trình đó. Cơ thể vừa đón nhận theo bản năng, đầu óc lại vừa kinh tởm bản thân mình... Và đâu chỉ có một lần, mà là rất nhiều lần...
Cậu đã làm gì mà để bị "đáng đời" cơ chứ?
Saint biết Earth không nói mình, mà mọi thứ Saint trải qua đó cũng đã trở thành quá khứ rồi, chuyện kiếp trước vẫn nên giữ kĩ thì tốt hơn.
"Cậu đã làm thế nào?" Saint hỏi. "Mặc dù Benzt luôn muốn cướp đi mọi thứ từ tay người khác nhưng chắc hẳn sẽ không vô lý đến mức chạy tới chỗ Traikhun ngay trước mặt Kao như vậy. Traikhun cũng chưa vội động tay tới cậu ta. Nói đi. Cậu làm thế nào để Kao dâng Benzt tới cho Traikhun vậy?"
"Hahaha... Có lúc cậu ngây thơ thật đó Supsup ạ." Earth cười lớn, kiêu ngạo buông lời vàng ngọc:
"Đơn giản thôi mà. Mình chỉ hỏi anh ta có muốn switch (*) hay không thôi."
(*) đổi bạn tình.
Saint nhíu mày. Kao không những ok mà còn quay lại. Xem ra cũng chẳng phải yêu thương Benzt thật lòng gì cho cam. Rồi anh ta muốn tính toán chuyện gì nữa?
Saint mệt mỏi xoa xoa thái dương. Hai người này thật sự khiến cậu phát ớn. Đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi. Ở lại thêm chắc cậu không chịu nổi mất. Dù sao cậu đã hợp tác cho lời khai xong xuôi, hiện trường cũng được phong toả rồi, Saint có rời đi cũng không sao hết.
Saint trở về khách sạn, chậm rãi mở cửa. Bên trong không mở đèn. Có lẽ là Perth chưa về. Saint bước vào trong nhưng không may đá phải cái gì đó. Bật sáng đèn lên mới biết ra là giày của Perth.
Nếu đã về sao không bật đèn chứ? Hay là đi tắm rồi?
Saint ngồi xuống, xếp lại chiếc giày cậu đá phải khi nãy. Khoan nha. Giày của Perth dính cái gì đó, nhìn như vết máu đã khô vậy.
Shia!!! Không phải Perth gặp chuyện gì rồi chứ? Saint có chút hoảng, vội vàng chạy vào mở cửa phòng ngủ, đúng lúc nghe thấy Perth đang nói gì đó qua điện thoại. Giọng anh rất trầm, âm lượng cũng đè xuống thấp hơn bình thường khiến cậu không nghe rõ được anh nói cái gì.
Xác định đối phương không vấn đề gì, ánh mắt kinh hoàng của Saint nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Perth đã nghe được tiếng động nên tắt điện thoại, quay đầu qua nhìn thấy Saint thì mỉm cười.
Saint không bước vào mà đứng đó, khoanh tay:
"Vậy mà còn tưởng anh biến mất luôn rồi."
Perth nhìn vẻ lạnh lùng của Saint, lại nghe giọng điệu như đang dỗi của cậu, thấy hơi buồn cười nên nhanh chóng đứng lên, tiến đến chỗ Saint.
"Xin lỗi. Tôi bận việc quá."
"Nói được rồi. Ôm người ta làm gì nữa?" Saint nhéo nhéo cái tay không yên ổn của đối phương.
Thật ra là Perth có đến buổi tiệc đó. Thậm chí anh còn định ra đứng cạnh Saint nhưng lại bị bạn bè và người quen giữ lại. Theo phép lịch sự thì anh không thể từ chối họ được.
Trong lúc nói chuyện với họ, anh lại vô tình nghe thấy vài lời đánh giá từ một số người xung quanh. Họ nhận xét về Earth và Saint.
Tới giờ anh vẫn nhớ y nguyên họ đã nói gì. Rằng là "Cậu trai nhà Namwirote nhìn rất dễ thương, da rất trắng.", có người thì phản bác: "Dễ thương thì dễ thương nhưng không trắng, cũng không khí chất như chàng trai đứng bên cạnh cậu ấy."
Bàn tay cầm ly rượu của Perth thoáng chững lại, anh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy người trong lòng của anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khoé môi cong cong theo thói quen. Gió biển thổi qua làm mái tóc và chiếc áo sơ mi mỏng bay bay.
Vừa trong sáng, lại vừa quyến rũ.
Lại thêm một người khác bàn tán:
"Nhìn cổ chân cậu ấy xem. Có chút ít. Làm tôi ghen tị thật. Muốn đo thử xem nhỏ cỡ nào luôn đấy."
Perth đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, đứng dậy đi đến chỗ Saint.
Tiệc kiểu này chắc Saint cũng chẳng có hứng đâu nhỉ. Tới đưa người ấy về thôi.
Nhưng đi được vài bước, Perth lại dừng lại.
Saint tới đây có lẽ là có lí do riêng, anh không nên tự ý can thiệp vào như vậy. Nhưng có gì đó trong lòng anh khó chịu. Giống như ban nãy, người của anh thì chỉ mình anh được ngắm. Cổ chân ấy hả? Rồi sẽ chỉ có mình anh được chạm vào mà thôi. Người khác? Miễn bàn.
Au: chân của S chỉ được đặt lên vai mình anh thôi chứ gì 😏
Đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại của Perth rung lên, có vài việc vẫn chưa được xử lí xong, vậy là Perth đành nhìn Saint thêm một chút rồi rời đi. Tới chỗ người ta rồi lại đi luôn, khéo lại khiến em ấy mất hứng. Nên anh quyết định đi trước thì hơn.
Tới khi anh nhận được thông tin về tình hình hỗn loạn của bữa tiệc, anh đã lo lắng không thôi. Nếu Saint có làm sao, chắc chắn anh không thể tha thứ cho sự bất cẩn của mình được.
Perth lái xe tới chỗ đó với trạng thái đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hiện trường bị phong tỏa, người ngoài không được phép vào trong, anh đành sử dụng chút quan hệ, hỏi về tình hình của Saint, biết cậu vẫn an toàn nên đành về khách sạn chờ đợi. Vì anh biết mình đứng ở đó cũng không giải quyết được gì nên mới lại rời đi.
Tới khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương trong vòng tay của mình, anh mới thấy nhẹ lòng. Anh tự hứa với bản thân là sẽ không rời mắt khỏi cậu nữa. Người này liều lĩnh quá, anh không quan sát cẩn thận thì không được rồi.
"Công việc của anh sao rồi?" Saint cất tiếng hỏi.
"Đã ok rồi."
Anh cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Ở góc độ này, có thể thấy rõ một mảng ngực trắng bóc của Saint qua phần cổ áo mở rộng của chiếc sơ mi cậu đang mặc.
Hơi thở của Perth đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Anh lại nhớ tới mấy lời nhận xét của mấy người bạn. Đúng là Saint rất trắng, cũng rất có khí chất riêng của em ấy. Perth hạ tầm mắt, tham lam ngắm nhìn đối phương thêm một chút. Ánh mắt anh dừng lại vài giây chỗ ngực áo Saint, mặt lập tức tối sầm lại.
Rõ ràng là cúc áo cậu đã bị kéo đứt. Mặc dù anh tin vào bản lĩnh của Saint nhưng trong lòng vẫn lạnh đi mấy phần. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
Saint thấy Perth im im, theo cảm nhận cũng cúi đầu nhìn xuống, hiểu ra vấn đề nhưng cậu không thể nào nói mình đã đánh nhau với Kosawis nên đành nói:
"Aw, cái này... do lúc đó hỗn loạn, bị người khác túm lấy nên chắc bị đứt mất thôi... Tôi không..."
Nhìn trán đối phương nhăn lại, Saint đành nói tới đó thì dừng, mấy lời giải thích này nọ cũng khỏi nói luôn.
Làn da của Saint dưới lớp vải mỏng, mịn màng trơn láng. Perth sờ thế nào cũng không thấy đủ, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được, chỉ dừng lại ở mức độ ôm Saint mà thôi.
Perth vươn tay, kéo Saint lại gần hơn nữa. Anh ôm lấy gáy Saint, khẽ cong đôi môi mỏng.
Ai mà ngờ được, có ngày một người như anh lại bắt đầu nảy sinh ham muốn mạnh mẽ đến thế này cơ chứ.
Đúng là chỉ có Saint mới có thể thôi.
Au: gộp 2 chap thành 1 nên hơi dài. Nhờ mn check lỗi type giúp t nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com