Phần 2:
SAINT
Tôi là Saint Suppapong. Nhắc đến gia tộc Suppapong thì hẳn mọi người sẽ lắc đầu bó tay không biết gia tộc của tôi. Nhưng nếu nói tên ba tôi thì họ sẽ rất quen thuộc. Ba tôi mất khi tôi còn học cấp 2. Năm nay tôi đã 19 tuổi rồi, tôi là sinh viên năm 2 khoa Kinh Tế đại học SWU. Ước mơ của tôi chính là hoàn thành tâm nguyện của ba, đưa SP International trở thành một công ty lớn, có thể cạnh tranh với các công ty trên toàn thế giới.
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng tại trường, nhanh quá đấy! Đã kết thúc một kì học rồi. Sắp tới sẽ bước vào học kì mới với những bài học mới, hi vọng tôi thích ứng được với nó
Mọi người biết đấy tôi là một trong những người cũng có tiếng trong khoa. Là phó chủ tịch hội từ thiện trong trường, còn là người thẩm định của trường nữa... nhưng với những danh hiệu đó, tôi không có gì đáng để tự kiêu với bạn bè hay mọi người.
Và cũng hôm nay tôi đến nhà thi đấu của trường để xem buổi chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị năm 4 và các cựu sinh viên của trường. Tôi ngồi ở hàng thẩm định của nhà trường. Và hình như tôi ngồi cạnh anh... Perth Tanapon? Tôi không chắc có nhìn nhầm không vì trời tối.
Một lúc sau, giáo viên của anh ấy đến gần và nói chuyện với anh ấy. Tôi cũng nghe rất rõ
" Perth, Perth... sắp đến lượt em rồi đấy. Vô chuẩn bị đi, ngồi đó làm gì? " Giáo viên đập khẽ vào vai ảnh
" Được rồi cô, cô vào trước đi, em vô sau ạ " Anh ấy mỉm cười
Có lẽ tôi bị say bởi nụ cười đó rồi. Từ lúc anh cười, tôi không làm chủ được bản thân, tim cứ đập thình thịch. Nhưng câu nói sau của anh khiến tôi... đang có hi vọng làm quen lại vụt tắt
" Bảo bối, em ngồi đây nha " Anh nói với người bên cạnh mình
" Dạ " Cậu nhóc đó cũng hạnh phúc không kém.
Xoa đầu cậu ấy rồi anh đứng dậy đi vào bên trong, tôi... không biết từ bao giờ cảm giác hụt hẫng bao trùm tất cả. Nhưng tôi cần chấn chỉnh tâm lí để không ảnh hưởng tới ai.
" Mời em Perth Tanapon học lớp A2 lên phát biểu nào! " Chị MC nói
Anh đã thay quần áo... một bộ vest đen trông thật bảnh trai, tay cầm chiếc mic dõng dạc chào mọi người. Tôi bất ngờ quay sang cậu nhóc vừa rồi... cái nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt. Tôi cũng thật ghen tị với cậu ấy lắm đấy, có được người yêu như Perth thì còn gì bằng.
" Nè... cậu làm gì vậy? " Tôi đánh rơi chiếc bút dưới gầm bàn, lấy điện thoại soi đèn và cúi xuống tìm. Đang tìm thì Perth bước về.
" À... dạ? Em tìm cái bút ạ. Xin lỗi vì đã ngáng chỗ ngồi của anh " Tôi lịch sự cúi đầu xin lỗi
" Ừm không sao... " Anh trả lời với tôi xong thì quay qua người yêu mình
" Anh xong rồi. Ta về thôi " Và rồi anh nắm tay cậu ấy đi ra ngoài chỗ nhà thi đấu. Và đương nhiên là cái nắm tay của anh thu hút cả tá hủ nữ ngồi sau cả hai rồi
Coi như tôi thoát khỏi một nồi cẩu lương từ hai người. Tôi chợt thấy cậu ấy thật sướng khi có người yêu như Perth. Vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu,... Ôm cái suy nghĩ ấy bước ra bãi đậu xe, tôi chẳng biết tôi ra đó từ khi nào. Vào trong ô tô, tôi phóng xe ra khu phố nhộn nhịp kia, hòa vào dòng xe cộ nhanh chóng trở về nhà
Mẹ tôi nói hôm nay mọi người dưới quê lên thăm. Tôi cần về sớm để chuẩn bị, tối còn dắt mấy anh chị em đi chơi. Ôi thành ra tôi lại một nùi công việc. Vừa về đến nhà, mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà tôi. Vì xe còn chạy vào buổi tối nên tôi để ở ngoài mà không lùi vào gara. Lấy cặp sách rồi mở cửa xe, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là ánh nhìn của tất cả mọi người.... ủa? Sao mọi người đều nhìn tôi vậy?
" Oa... mẹ ơi anh ấy đẹp trai quá " Cô bé con quay lại nói với mẹ của mình
Tôi vẫn mặc bộ đồng phục, trên vai vẫn đeo balo,... chưa kịp thoát cảnh này thì cảnh khác ập tới.
" NÈEEEEE " Là thằng bạn Mean trời đánh. Vừa nhấc máy nó hét thẳng vào tai tôi
" Gì vậy? Chẳng phải nói hôm nay không học sao? " Tôi bỏ balo xuống ghế mọi người để chừa rồi đi ra xa nói chuyện điện thoại
" Biết. Nhưng mày có quên gì không đấy? " Ủa? Hỏi kì? Tôi có bao giờ quên gì đâu ta?
Cả ngàn câu hỏi hiện trong đầu thì thằng bạn kia lại nói tiếp " Không phải mày nói với cô là mày sẽ đến gặp cô sau buổi gặp mặt sao? Bây giờ ở đâu đấy? " Ấy chết... mải suy nghĩ đâm ra tôi...
" Mày bảo cô gọi điện cho tao nha. Hôm nay nhà tao có việc, không tiện ở lại "
" Rồi rồi. Cái đứa như mày còn quên thì không biết tao sao nữa "
" Hì hì. Vậy nhen. Tao phải vô nhà đây. Bye " Tôi tạm biệt Mean rồi tắt máy
Trở lại vào bàn ngồi cùng mọi người. Bác gái ngồi bên cạnh tóm lấy tay tôi
" Bác nghe nói cháu học rất giỏi đấy "
" Dạ không có đâu ạ " Tôi khiêm tốn từ chối
Nói chuyện được một hai câu thì chuông điện thoại tôi lại kêu. Lần này là số lạ. Tôi cảm thấy hơi bất an, không biết ai gọi. Xin phép ra ngoài bắt máy nhưng cái đám người kia không cho tôi đi, cứ níu tôi ở lại, đâm ra lại phải bắt máy trước mặt cả đám người. Nhưng ít ra họ cũng yên lặng cho tôi nghe máy
" Alo? Cho em hỏi số máy này là của ai vậy ạ? " Chưa quen biết, cứ lịch sự đã tính sau
" Là mình... Melly nè " Cô bạn cùng lớp gọi điện cho tôi
" Melly hả? Sao lại dùng số này? " Tôi cười cười
" À tại mình bị mất điện thoại, đây là điện thoại mới. Cậu lưu số này nha "
" Ừm.. mà cậu gọi có gì không? "
--------------
Yury: Halo na krab~~ ngày mùng 2 tết của mọi người ntn rồi? Tui đăng ngày mùng 2 chúc mừng năm mới mọi người lần 2 nhen
Ps: Nhớ trên 30 vote 2 phần đó😉 ko đủ thì ko ra phần 3... ok thế nhen
Love you🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com