Phần 23 ( End chương 2 ):
SAINT
" MẸ ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH ẤY " Tôi khóc, khóc hết nước mắt. Tôi nắm chặt lấy hộp quà đó.... giữ chặt chiếc chìa khóa trên tay
" Mẹ... " Mẹ tôi ấp úng
" Mẹ yêu cầu anh ấy rời xa con? Mẹ từng nghĩ đến con chưa? " Tôi có thể lời mờ đoán ra
" Đúng... mẹ không thể nhìn con trai mẹ ngày nào cũng bị người ta đánh như vậy " Mẹ tôi nói
" Anh ấy hứa bảo vệ con... một người như anh ấy... biết mình đánh nhau không giỏi vẫn 1 mình đối đầu với 4 tên côn đồ kia... mẹ không cảm ơn người ta thì thôi.... " Tôi thút thít
" Mẹ... "
" 2 người ra ngoài đi... con muốn yên tĩnh. Xin 2 người đấy " Tôi kéo chăn chùm kín mặt mình
ELLA
Đưa xong cho em tôi cùng mọi người đến trường để làm hồ sơ nghỉ học cho Perth. Xong xuôi chúng tôi cùng nhau đến nhà Perth
" Tao làm xong hết rồi. Của mày đây " Tôi đưa giấy nghỉ học cho Perth
" Cảm ơn mày " Perth cầm tờ giấy xin nghỉ, nước mắt rơi xuống
" Mày yên tâm... đi cho tốt, Saint ở đây tụi tao lo. Yên tâm nhé! " Best vỗ vai
" Em ấy đọc rồi có làm sao không? " Perth hỏi tôi
" Khóc có khóc, còn hỏi tao mày ở đâu, xin tao nói cho ẻm biết "
" Rồi sao? Mày nói à? " Perth hỏi
" Nghĩ sao? Mày muốn em ấy đang bệnh mà vẫn chạy ra sân bay à? " Perth cười nhẹ
" Tao sẽ đổi số điện thoại, để tránh Saint sẽ gọi. Lưu số này của tao vào. Còn cái sim số cũ chúng mày giữ cho tao nhé! " Perth đưa sim cũ cho tôi
" Tao sẽ gọi về hàng ngày " Perth nói
" Okie. Dọn đồ đi... lát mấy đứa sẽ đưa mày ra sân bay. Còn tao với Mark lên bệnh viện 1 chút " Tôi nói
" Ừm... chăm Saint giúp tao... "
" Yên tâm... còn bọn tao "
" Cố lên. 3 năm... sau khi về làm lại cũng không sao mà " Nanon vỗ vai tôi
Vì chuyến bay của Perth là 5 giờ chiều nên 2 giờ Perth đã ra sân bay. Còn tôi và Mark lên bệnh viện chỗ Saint.
MARK
Lúc 2 đứa chúng tôi đến, mẹ Saint và Mean đang ngồi ở ngoài. Tôi tiến đến gõ cửa, cúi đầu chào 2 người, tôi cũng không muốn nói gì thêm
" Saint ơi. Anh là Mark. Anh và chị Ella vô được không? "
" Dạ vâng. 2 người vào đi ạ " Tiếng Saint trong phòng vọng ra.
Mở cửa đi vào... em vẫn nằm đấy... mắt đỏ lên vì khóc. Có lẽ em mới ngưng khóc được một lúc.
" Em thấy sao rồi. Đỡ hơn chưa? " Tôi bước đến, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường
" Em đỡ hơn rồi. 2 anh chị hôm nay được nghỉ chiều sao ạ? "
" Tụi chị vừa ở trường về "
" Dạ " Saint nhẹ giọng
" Em tháo vòng ra rồi.... " Ella hỏi
" Em không muốn khóc nhiều vì anh ấy. Anh ấy nói em phải sống tốt. Vậy thì em phải sống tốt thôi... đúng không? Em còn anh chị mà " Saint cười
" Em lạc quan hơn anh tưởng đấy " Tôi cầm tay Saint
" Ella... chúng ta có nên nói không? " Tôi quay ra nói với Ella
" Nói đi... cũng không giấu được đâu " Ella nói
" Thực ra Perth chia tay em là do mẹ em "
" Em biết mà " Saint cười nhẹ
" Và lí do Perth biến mất là Perth được ba cử việc bên Indonexia, còn khoảng 3 tiếng nữa Perth bay "
" Anh có thể cho em gặp anh ấy không? " Em hỏi tôi
" Anh chỉ muốn biết... nếu em gặp cậu ấy rồi... thì cậu ấy còn có thể sang Indonexia không? Saint này... hãy để Perth hoàn thành công việc của mình. Tụi anh và em sẽ cùng chờ Perth 3 năm, được không? " Tôi an ủi Saint
" Vậy.... được ạ " Em cười rồi... thực sự có thể thấy em cười luôn khiến tôi và mọi người an tâm.
Nói chuyện với em một lúc thì bác sĩ vào, yêu cầu chúng tôi đi ra để kiểm tra và tiêm cho em. Chúng tôi liền đi ra, mẹ của Saint có vẻ đã về, còn Mean ở đó.
" Vui rồi chứ? Họ chia tay rồi? " Tôi khinh
" ..... " Mean im lặng
" Tôi không biết mẹ em ấy đã từng nói gì với Perth để khiến 2 người chia tay. Tôi chỉ biết rằng dù cho Saint có chia tay Perth thì cậu cũng không có cửa quen Saint. Chắc cậu còn nhớ Saint vẫn giận cậu vụ ở sân trường... cậu tiếp cận em ấy cũng là đang tiếp cận chúng tôi... " Tôi nói
" Các người đừng ngụy biện. Tôi và cậu ấy vốn rất tốt cho đến khi gặp các người " Mean đứng lên
" Tốt? Thế nào là tốt? Bạn bè thì không còn hàn gắn được như trước, bạn mình thích ai thì liền phản đối rồi bắt bạn mình lựa chọn? Bạn bè là như vậy sao? Cậu có biết ngày hôm ấy của cậu đac khiến Saint tuyệt vọng như thế nào không? Vốn dĩ nghĩ rằng bạn mình sẽ ủng hộ việc mình thích người ta nhưng không... cậu lại đi lớn tiếng với em ấy? " Ella cũng nói tiếp
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc là khi bác sĩ từ phòng bệnh đi ra
" Saint sao rồi bác sĩ? "
" Hồi phục rất tốt. Cậu ấy vừa được tiêm mũi này, có khả năng buồn ngủ, vậy nên bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Người nhà tránh ra vào gây mất trật tự "
" Cảm ơn bác sĩ ạ " Tôi cúi đầu rồi bước vào phòng
PERTH
Tôi vừa ra sân bay. Làm xong thủ tục cũng đã gần 3 giờ. Cùng Best, Nanon, Jackie đi ngồi uống cafe chờ qua cửa an ninh, tôi liền gọi cho Mark
" Tình hình bên đó sao rồi? "
" Saint vừa ngủ. Hồi phục rất tốt. Em ấy cũng khônv còn khóc nữa, và tháo chiếc vòng của mày ra rồi.... " nói đến đây Mark ngập ngừng
" Tháo rồi....? " Tôi hơi hụt hẫng. Cứ nghĩ rằng em ấy sẽ đeo... như một kỉ niệm của 2 đứa... vậy mà sau đó em lại tháo nó ra....
" Em ấy nói... mày nói với em ấy rằng phải sống thật tốt. Tháo chiếc vòng là việc em ấy sẽ sống tốt hơn... 3 năm thôi đấy. Tao nói với Saint sẽ cùng em ấy chờ cậu trở về rồi... vậy nên làm việc cho tốt vào "
" Cảm ơn 2 đứa chúng mày " Tôi cười...
Nói chuyện được một lúc cũng đã gần giờ phải lên máy bay tôi tạm biệt 3 đứa bạn của mình rồi qua cửa an ninh. Mọi việc xong xuôi, 3 đứa cũng vào bệnh viện với Saint.
Lên máy bay... nhìn lại nơi tôi phải xa 3 năm... nhìn lại nơi mà người tôi yêu đang ở đó.... tôi chợt nhận ra tôi còn may mắn lắm.... may mắn vì người tôi yêu còn đợi tôi trở về, may mắn vì bên cạnh tôi còn những người bạn thân luôn sẵn sàng ở bên tôi. Xa em.là điều tôi chưa từng nghĩ đến... tôi còn nghĩ có thể bên em một hai tháng nữa.... nhưng nếu ra đi đột ngột sẽ khiến em đau khổ hơn là đi lúc em chưa tỉnh lại
Saint.... người con trai tôi yêu
Anh biết em còn yêu anh, và anh cũng vậy
Không nỡ phải xa em...
Nhưng duyên số của chúng ta chắc cũng chỉ đến đây
Em phải sống tốt
3 năm thôi... anh hứa sẽ trở lại
Em phải chờ anh nhé!
Tạm biệt, bảo bối của anh
Saint Suppapong.......
------------------------
Tada..... hết chương 2 rồiii😙😙
Nhây chương này đc hơn nửa năm rồi đấy🤦🏻♀️ tui cũng phục tui ghê. Ngta gửi bản gốc từ lâu lắm rồi mà giờ tui mới đụng tới việc edit😑
Vậy là chương này với cái kết là 2 bạn nhỏ nhà ta phải chia xa🥺
Chương 3 sẽ ra mắt vào thứ 4 ( nếu rảnh ) kể về cuộc sống hiện tại của 2 bạn ( tiếp tục của chương 1 )
Truyện gồm 3 chương + 2 phiên ngoại nha. Đảm bảo 2 phiên ngoại là ngọtttt nha🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com