Chương 10
Một ngày mới lại bắt đầu ở thị trấn Galima.
Trời Galima hôm đó đặc biệt trong lành. Mặt trời dịu nhẹ, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, gió khẽ lướt qua những mái nhà, mang theo hương của mùa hạ lẫn một chút se se đầu thu.
Perth ngồi một mình ở sạp rau, phía đầu khu chợ. Hôm nay bà Maya bận lên phường họp với các bà phụ nữ trong thị trấn, nên Perth nhận phần bán rau. Những mớ cải xanh, cà tím, bí ngô được xếp ngay ngắn trên tấm chiếu tre cũ kỹ. Perth ngồi chống cằm, mắt nhìn dòng người qua lại, tâm trí trôi dạt đi đâu không rõ.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày cho đến khi... một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước sạp.
Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người gầy guộc, khoác áo choàng dài màu tro bạc. Bà đội một chiếc mũ vải rộng vành cũ kỹ, khuôn mặt gần như bị che khuất dưới lớp bóng đổ. Dáng bà đi chậm rãi, từng bước như đếm nhịp thời gian. Khi bà cúi xuống chọn rau, Perth chẳng mấy để ý. Nhưng khi bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Perth - không phải vì sợ, mà vì... có một điều gì đó rất lạ.
Đôi mắt bà - một màu xám nhạt nhòa như tro tàn, lại sáng lạ kỳ - như xuyên qua lớp vỏ bọc hiện tại, chạm tới nơi sâu kín nhất trong tâm trí Perth.
- Perth Tanapon.
Perth gần như giật bắn. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Bà... biết tôi sao? - Giọng cậu khàn khàn, không giấu nổi kinh ngạc.
Người phụ nữ không trả lời ngay. Bà thở nhẹ, rồi khẽ gật đầu.
- Chàng trai đến từ Trái Đất... Tôi không chỉ biết cậu là ai, mà còn biết... vì sao cậu lại ở đây.
Perth chết lặng trong vài giây. Cậu mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc như có ai bóp nghẹt.
- Tôi... tại sao tôi lại ở đây? - Giọng nói lạc đi, thấp gần như một tiếng thở.
Người phụ nữ nghiêng đầu. Một nụ cười bí ẩn thoáng qua gương mặt đã hằn vết thời gian của bà.
- Muốn biết đúng không?
Perth gật đầu, gần như không suy nghĩ.
Người phụ nữ không nói thêm gì nhiều. Bà đứng thẳng dậy, cẩn thận xếp rau vào túi vải, rồi rút từ áo choàng ra vài đồng xu đưa cho Perth. Khi bàn tay bà chạm vào tay cậu, cảm giác như một dòng điện lạ truyền qua - không đau, nhưng ớn lạnh.
Rồi bà khẽ nói, như thể đó chỉ là một câu nói thoảng qua trong gió:
- Tối nay, trước 18 giờ, đến căn nhà gỗ dưới chân núi Galima. Cậu sẽ biết tất cả.
Nói rồi, bà quay người, sải bước chậm rãi qua lối mòn giữa chợ. Dáng bà nhỏ dần, cho đến khi hòa vào đám đông mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Như thể bà chưa từng tồn tại.
Perth đứng như chôn chân tại chỗ.
Lòng cậu rối bời. Hàng trăm câu hỏi bật lên cùng lúc
- Bà ấy là ai? Bà ấy thực sự biết về Trái Đất sao? Có thể nào... ký ức của mình là thật?
Hàng ngày Perth vẫn sống, vẫn cố hòa nhập, vẫn cố tin rằng mọi thứ ở Aurelia là cuộc sống hiện tại của cậu. Nhưng sâu trong lòng, anh luôn có cảm giác lạc lõng. Giống như một mảnh ghép bị đặt nhầm chỗ, một bản nhạc thiếu nốt cuối cùng.
Và hôm nay, một người hoàn toàn xa lạ lại gọi đúng tên thật, nhắc đến Trái Đất, và... hứa sẽ cho cậu biết tất cả.
---
Chiều hôm đó, sau khi thu dọn sạp rau, Perth về nhà mà tâm trí vẫn còn lơ lửng. Anh thậm chí quên cả việc dặn dò Kai làm bài tập, quên cả nói chuyện với mẹ Maya về giá rau hôm nay.
Trái tim anh như đánh trống. Một nỗi thấp thỏm không tên bám riết lấy anh như làn sương ẩm bám vào vai áo.
Anh cứ nhìn đồng hồ liên tục. 17:00. Rồi 17:15. Đến 17:30, không thể chờ hơn nữa, Perth khoác áo, nói dối mẹ là đi gặp bạn, rồi vội vàng đi bộ đến chân núi Galima.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Tán cây đổ bóng xuống con đường đất, phủ một lớp màu vàng cam rực rỡ nhưng.
Căn nhà gỗ mà người phụ nữ nhắc đến nằm khuất sau một dãy cây dương xỉ - cũ kỹ, phủ đầy rêu, nhưng không đến mức đổ nát. Một ống khói nhỏ đang phả ra làn khói trắng mỏng manh - có người đang chờ anh bên trong.
Perth đứng trước cửa, tim đập nhanh. Anh đưa tay lên định gõ, rồi rụt lại.
Bây giờ quay đầu lại... vẫn còn kịp.
Nhưng rồi, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Perth hít sâu, đưa tay gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra - và đằng sau đó... là ánh mắt xám tro của người phụ nữ già ban sáng.
Ánh sáng trong căn nhà gỗ mờ mờ, phản chiếu qua tấm rèm dày cộp khiến mọi vật nhuốm một lớp vàng úa như ký ức cũ. Căn phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ tròn ở giữa, vài chiếc ghế cũ kỹ quanh bàn và một quả cầu pha lê trong suốt đặt chính giữa, như đang đợi Perth từ lâu.
Người phụ nữ ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
- Bình tĩnh. Hít thở sâu. Tôi sẽ cho cậu thấy những gì cần biết.
Perth nuốt khan. Dù cảm thấy bất an, cậu vẫn ngồi xuống, hai tay vô thức đặt lên bàn. Bàn tay khô gầy của người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng cứng rắn nắm lấy tay Perth, kéo sát đến quả cầu pha lê trong suốt. Khi ngón tay cậu vừa chạm vào mặt cầu, bà khẽ nói:
- Nhắm mắt lại. Đừng nghĩ gì cả. Chỉ cảm nhận.
Một hơi thở. Hai hơi thở.
Perth nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng cây cối xào xạc ngoài rừng. Nhưng rồi, mọi âm thanh dần tan biến, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng len lỏi sau mi mắt nhắm nghiền.
Và đột nhiên - xoẹt - một hình ảnh bừng lên trong tâm trí cậu.
---
Trái Đất.
Một bệnh viện lớn giữa lòng thành phố đông đúc. Bên ngoài cửa kính, trời mưa nhẹ. Trong phòng bệnh, thân thể Perth đang nằm bất động trên giường, quấn đầy dây nhợ. Máy móc kêu tít tít đều đều. Gương mặt cậu trẻ hơn một chút, xanh xao, nhưng vẫn là cậu - không lẫn vào đâu được.
Bên giường bệnh là hai người lớn - một người đàn ông tóc đã điểm sương, mặc sơ mi sẫm màu và một người phụ nữ mắt thâm quầng, tay nắm chặt lấy tay cậu. Mẹ cậu. Bố cậu. Cả hai ngồi đó, như đã ngồi suốt nhiều tháng trời không rời.
- "Con trai mẹ... Perth, làm ơn... tỉnh lại đi..."
Bà bật khóc. Ông chỉ khẽ đặt tay lên vai bà, không nói gì, nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe. Một bác sĩ trẻ đi ngang qua, lắc đầu với y tá: "Đã gần một năm... tình trạng vẫn không tiến triển."
Hình ảnh ấy đâm sâu vào tim Perth. Cậu muốn gọi, muốn chạy đến ôm bố mẹ - nhưng không thể. Cậu chỉ đứng đó, vô hình và bất lực, nhìn chính bản thân mình nằm bất động trên giường bệnh. Một giấc ngủ không biết bao giờ mới tỉnh.
---
Bố mẹ vẫn đang đợi mình... Mình vẫn ở Trái Đất - chỉ là ý thức đã không còn ở đó.
Perth mở bừng mắt, mồ hôi rịn đầy trán. Trước mặt cậu là quả cầu pha lê đã tối lại, và người phụ nữ vẫn ngồi yên, như đã đoán trước phản ứng của cậu.
Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? - Bà chậm rãi hỏi.
Perth run giọng:
- Tôi... tôi đang hôn mê? Vậy tại sao tôi lại ở đây - ở Aurelia?
Người phụ nữ nhắm mắt một lát, rồi mở ra thật sâu:
- Thế giới này - Aurelia - là nơi mà tâm thức cậu đã trôi dạt tới. Không phải tất cả mọi người hôn mê đều đến được đây. Chỉ những người có... 'khe hở trong số phận' mới có thể tồn tại song song như vậy.
- Khe hở...?
- Một khoảng trống trong định mệnh. Một ngã rẽ nhỏ. Một vùng mờ mà giữa sự sống và cái chết chưa phân định rõ ràng. Cậu - Perth Tanapon - là một trong số rất ít người rơi vào đó.
Perth cắn môi.
- Tôi... có thể quay về không?
Im lặng.
Rồi người phụ nữ nhẹ giọng:
- The Tower, The Chariot và The Lovers. Cậu còn nhớ không? Ba lá bài mà cậu từng rút.
Perth khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.
- Lá The Tower - tượng trưng cho sự sụp đổ, tai nạn bất ngờ. Điều đó đã xảy ra rồi. Tai nạn đó là lý do cậu rơi vào trạng thái này.
- Lá The Chariot - là hành trình, là sự di chuyển giữa hai thế giới, là ý chí vượt qua nghịch cảnh. Cậu đã đến được Aurelia, học cách sống lại, tìm lại bản thân mình, đó là dấu hiệu thứ hai.
Perth thở gấp. Cổ họng nghèn nghẹn.
Người phụ nữ nhìn sâu vào mắt cậu.
- Chỉ còn lại một lá - The Lovers. Khi định mệnh tình cảm tìm đến, khi lựa chọn con tim quan trọng nhất xảy ra... Người đó - người kết nối với linh hồn cậu sâu sắc nhất - sẽ giúp cậu trở về với cuộc sống vốn có. Và khi linh hồn cậu trở về Trái Đất, linh hồn của Perth ở thế giới này cũng sẽ quay trở về. Mọi thứ sẽ lại đi đúng quỹ đạo của nó.
Perth nghẹn lời.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh Santa hiện lên trong tâm trí anh - rõ ràng, gần gũi. Giọng cậu ấy, nụ cười, ánh mắt hay tò mò... tất cả bỗng như một sợi chỉ đỏ vô hình kết nối lấy trái tim Perth mà chính anh không nhận ra từ bao giờ.
Người đó... là ai? - Perth hỏi, dù đã phần nào đoán được.
Người phụ nữ không trả lời. Bà chỉ mỉm cười.
- Đôi khi chúng ta chỉ cần đợi đúng thời điểm và địa điểm để hiểu được con tim của mình. Khi thời điểm đến, cậu sẽ biết. Và lúc ấy, lựa chọn sẽ là của cậu.
Perth im lặng rất lâu.
Cuối cùng, bà khẽ hỏi:
- Còn gì muốn biết nữa không?
Cậu lắc đầu. Không tin nổi mình vừa nghe, vừa nhìn thấy những điều ấy.
- Nếu không... thì cậu về đi.
Người phụ nữ đứng dậy, mở cửa cho Perth.
Gió núi thổi qua, mang theo hương cây rừng nhè nhẹ. Perth bước ra ngoài như người mất hồn, nhưng trong tim anh... có một mảnh gì đó đã bắt đầu thức tỉnh - vừa mong manh, vừa cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com