Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm ấy trời đổ mưa nhẹ. Santa ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã im lặng suốt một tuần qua.

Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi nhỡ.
Không một lời hỏi han.

Yotha – người yêu cậu, người đã gắn bó bên cậu suốt sáu năm thanh xuân – đột nhiên im lặng như chưa từng tồn tại. Santa nhắn tin, gọi điện, thậm chí gửi cả email, nhưng mọi phản hồi đều là sự trống rỗng.

Santa không phải là người dễ hoảng hốt hay nghi ngờ, cậu tin vào sự bền chặt của tình yêu, tin vào Yotha. Cậu đã tự dặn lòng rằng Yotha chỉ đang bận thực tập, rằng sẽ sớm liên lạc lại. Nhưng dẫu là một người lý trí đến mấy, trực giác của Santa vẫn thì thầm mãi một điều không lành.

Và thế là sáng hôm đó, không thể chịu đựng thêm nữa, Santa đã quyết định đến thị trấn bên cạnh - nơi Yotha đang thực tập - mà không báo trước.

Chuyến tàu sáng vắng lặng. Trên đường đi, cậu cố lục tìm những lý do tích cực để trấn an bản thân. Có thể điện thoại hỏng. Có thể mất sóng. Có thể công việc quá bận. Có thể… có thể...

Nhưng tất cả những "có thể" ấy đều sụp đổ vào khoảnh khắc Santa đứng trước căn nhà thuê của Yotha.

Cậu bước chậm rãi đến, lòng ngập tràn hy vọng. Và rồi cậu thấy.

Cánh cửa bật mở.
Yotha bước ra ngoài – không một mình.

Bên cạnh cậu ấy là một chàng trai lạ, trạc tuổi Santa, ăn mặc chỉnh, có đôi chút sự ngây thơ. Hai người cười đùa thân mật, vai chạm vai một cách tự nhiên như đã thân thiết từ lâu. Santa đứng nấp sau một cột điện, tim đập loạn, không dám tin vào mắt mình.

Yotha cười - nụ cười mà đã lâu Santa không được thấy nữa.
Rồi như một nhát dao xuyên qua lòng ngực - Yotha quay sang, khoác vai chàng trai kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu ta.

Santa chết lặng.

Cậu không thốt nên lời, không bước nổi một bước. Chỉ biết đứng nhìn như thể thời gian ngưng đọng. Cổ họng khô rát, mắt cay xè nhưng giọt nước mắt chẳng thể rơi.

Suốt sáu năm qua, Santa luôn nghĩ rằng mình và Yotha là hai nửa hoàn chỉnh. Họ đã cùng học, cùng lớn lên, cùng mơ ước về tương lai. Vậy mà giờ đây, giữa những kỷ niệm ấy, chỉ còn một mình cậu níu giữ.

Santa quay đầu bỏ đi, bước chân nặng trĩu như kéo lê cả trái tim rách nát. Cậu không muốn đối mặt, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Vì sự thật đã rõ ràng hơn mọi câu chữ.

---

Đêm hôm đó, Santa không về lại Galima. Cậu thuê một phòng trọ nhỏ trong con hẻm vắng gần khu dân cư cũ của thị trấn bên cạnh. Phòng trọ đơn sơ, vách tường đã ố màu, chiếc giường gỗ lạch cạch và chiếc quạt trần kêu rít từng nhịp chậm rãi. Santa ngồi bó gối bên mép giường, nhìn ánh đèn mờ hắt xuống nền gạch lạnh.

Cậu mở điện thoại lên, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng, Santa gửi một tin nhắn ngắn:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Chỉ vài phút sau, Yotha nhắn lại:

"Đang làm báo cáo. Mai nói chuyện nhé, giờ không tiện."

Rồi sau đó là tín hiệu máy bận. Santa thử gọi lại, nhưng cuộc gọi bị từ chối ngay tức thì.

Cậu buông điện thoại xuống, lòng trống rỗng. Cả đêm hôm ấy, Santa không ngủ. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh Yotha khoác vai và hôn má người con trai khác - nụ hôn mà lẽ ra... thuộc về cậu.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên rọi qua khe cửa, Santa đứng dậy, rửa mặt và thay một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Cậu mang một nét đẹp nhã nhặn - trầm lặng và hơi nhợt nhạt.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gọi cho Yotha. Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng đầy kiên quyết:

- Hôm nay là ngày nghỉ của tớ, tớ đã đến thị trấn để thăm cậu. Tớ muốn gặp cậu một lúc. Chỉ một chút thôi, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Làm ơn, Yotha, đến gặp tớ đi.

Yotha im lặng vài giây. Rồi cũng đồng ý.

Khi cả hai gặp nhau ở một quán nước nhỏ cuối phố, không khí giữa họ ngập tràn sự ngượng nghịu. Cả hai chỉ hỏi thăm nhau vài câu lẻ tẻ - cậu dạo này có khỏe không, công việc sao rồi - những lời khách sáo mà những người từng thân thiết nhất lại hay dùng khi đang dần xa lạ.

Santa cầm ly nước trong tay, mắt nhìn thẳng vào Yotha.

- Chúng ta... chia tay đi.

Yotha gần như chết lặng. Anh tròn mắt nhìn Santa:

- Santa... sao lại thế? Chúng ta vẫn đang rất tốt mà.

Santa không cười, cũng không khóc. Cậu chỉ nhìn Yotha - ánh mắt bình thản đến đau lòng.

- Tớ đã thấy hết rồi, Yotha. Cậu và người đó. Tớ thấy tận mắt. Cậu hôn cậu ta. Tớ không cần ai nói cho tớ biết điều gì cả.

Yotha không nói gì, chỉ cúi đầu. Im lặng một cách thảm hại. Đôi môi anh khẽ mím, ngón tay xoay xoay chiếc thìa trong ly nước như một thói quen cũ.

- Xin lỗi... - Yotha thì thào - Tớ không biết phải nói thế nào.

Santa thở ra một hơi thật chậm. Cậu gật đầu, như đã chuẩn bị cho điều này từ trước.

- Tớ cũng không cần lời giải thích nữa. Sáu năm... tớ đã thật lòng với cậu. Tớ đã nghĩ... chúng ta có thể đi xa hơn thế này. Cậu còn nhớ không? Mình từng nói sau khi tốt nghiệp sẽ sống chung, sẽ cùng nhau ra nước ngoài nghiên cứu, thậm chí đã nghĩ tên cho con mèo tương lai rồi...

Yotha cắn môi, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn người đối diện.

- Nhưng nếu điều đó đã không còn trong lòng cậu nữa... thì nên dừng ở đây thôi - Santa mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa - Tớ không muốn biến thành người mà cậu phải gượng ép ở cạnh. Và cũng không muốn chính mình trở thành phiên bản yếu đuối, phải chạy đến tìm người không còn yêu mình nữa.

Không gian quán café im ắng. Những âm thanh nhỏ nhặt của thành phố dường như bị bóp nghẹt bởi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong hai con người ngồi đối diện nhau.

- Tớ xin lỗi, Santa... - Yotha lặp lại, lần này giọng gần như run rẩy.

Santa đứng dậy. Cậu đặt tiền nước xuống bàn.

- Ừ, xin lỗi cũng được rồi. Cậu cứ sống tốt nhé. Người ấy... có thể không giống tớ, nhưng nếu cậu chọn, thì tớ mong cậu sẽ hạnh phúc và hãy đối xử tốt với người ta.

Yotha ngước nhìn Santa lần cuối – cái nhìn day dứt, đau đớn và ngổn ngang. Nhưng cậu không giữ tay Santa lại. Cậu không nói "đừng đi", cũng không hỏi "cậu còn yêu tớ không". Mọi thứ đã quá muộn.

Santa rời khỏi quán, bước chân vững chãi, nhưng trái tim rối như tơ vò. Cậu không quay đầu lại. Bởi vì cậu biết… nếu quay lại, cậu sẽ vỡ òa.

Cậu rút điện thoại ra, nhìn danh bạ.

Perth.

Không hiểu sao, cái tên ấy cứ như một nơi chốn bình yên mà trái tim Santa vừa mới tan vỡ này đang muốn tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com