Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một đêm say

Santa trở về Galima vào buổi chiều muộn. Mặt trời lặn chậm sau những ngọn đồi phủ đầy rừng rậm, nhuộm cả thị trấn bằng màu cam xám của hoàng hôn. Cậu không nói gì với ai, cũng không vào thẳng nhà mà chỉ ghé qua tiệm sách nhỏ đầu phố để mua vài quyển sổ tay. Tay cậu hơi run khi ký tên vào biên lai, mắt mỏi như thể đã không chớp từ sáng đến giờ.

Đến khi về nhà, Santa ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ở hiên nhà, lặng thinh nhìn con đường vắng. Cậu rút điện thoại ra, ngần ngại một lúc, rồi nhắn một tin cho Perth:

"Tối nay anh rảnh không? Đi uống với tôi một chút được không?"

Chỉ vài giây sau, Perth trả lời:

"Ừ, gặp nhau ở quán đối diện quảng trường nhé. Tôi tan chợ lúc 7h."

Santa gật nhẹ, dù biết Perth không thể nhìn thấy. Cậu tắm nhanh, thay một chiếc áo len mỏng màu xanh sẫm, cài khuy cổ sơ mi bên trong đến sát cổ - vẫn là gu ăn mặc thanh lịch, nhưng không giấu được sự mệt mỏi đằng sau đôi mắt u uẩn.

---

Quán rượu nhỏ nằm ở góc quảng trường vẫn sáng đèn như mọi ngày, ánh sáng vàng từ đèn lồng hắt xuống mặt bàn gỗ, tạo thành một không gian ấm áp giữa buổi tối lành lạnh.

Perth đến trước, đã gọi sẵn một chai rượu nhẹ và hai ly thuỷ tinh. Anh ngước lên khi thấy Santa bước vào.

- Ủa? Trông cậu... không được ổn lắm.

Santa ngồi xuống, gỡ nhẹ chiếc khăn choàng, cố nặn ra một nụ cười:

- Ờm, tôi vừa có một chuyến đi không vui lắm. Cảm ơn vì đã đồng ý ra đây.

Perth rót rượu vào hai ly, ánh mắt anh lặng đi khi nhìn đôi tay gầy của Santa đang khẽ run. Anh không hỏi ngay, chỉ đưa ly rượu ra:

- Nào, uống một chút cho ấm.

Cả hai cùng cụng ly. Âm thanh va chạm vang lên nhỏ nhẹ, nhưng giữa họ, nó như tiếng chuông báo hiệu cho một điều gì đó đang thay đổi.

Santa nhấp một ngụm, rồi thở ra:

- Tôi chia tay rồi.

Perth khựng lại. Tay anh đang đặt ly rượu giữa bàn, nhưng giờ dừng giữa không trung.

- Gì cơ?

Santa cười nhạt, nghiêng đầu dựa vào ghế:

- Sáu năm đấy, tưởng như có thể cùng nhau đi hết cả tuổi trẻ. Vậy mà, chỉ một khoảnh khắc thôi... tôi nhìn thấy người ấy hôn một người khác. Thế là mọi thứ sụp đổ.

Perth im lặng. Anh không biết nên nói gì lúc này. Trong lòng dấy lên một cảm giác nặng trĩu, không hẳn là tiếc thương, cũng không đơn thuần là đồng cảm. Nó giống như một vết kim châm - nhỏ thôi, nhưng đau.

Tôi xin lỗi. - Perth khẽ nói, giọng anh dịu dàng như thể sợ làm vỡ đôi những mảnh vỡ đã có sẵn trong Santa.

Không cần xin lỗi. - Santa lắc đầu - Tôi không muốn thương hại. Chỉ là... tôi thấy buồn vì mình đã không đủ quan trọng để người ta đấu tranh cho mình. Cậu biết không, tôi từng nghĩ yêu một người cùng giới thì chỉ cần yêu nhau là đủ... nhưng không, sự lựa chọn luôn tồn tại, và đôi khi người ta không chọn mình.

Perth nhìn Santa rất lâu. Trong ánh mắt ấy, anh nhận ra cậu không hề yếu đuối - cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

- Tôi thì lại nghĩ... cậu rất mạnh mẽ. - Perth nói - Dám yêu, dám đau, dám buông bỏ. Không phải ai cũng làm được đâu.

Santa bật cười nhẹ:

- Vậy còn anh, Perth? Từng yêu ai chưa?

Perth nhìn vào ly rượu, mắt trầm lại:

- Từng yêu... và từng mất. Cũng vì gia đình. Tôi không có sự lựa chọn như cậu. Khi đó... tôi phải rời xa người ấy để bảo vệ họ khỏi tổn thương.

Santa nghiêng đầu:

- Là ai thế?

- Một người rất dịu dàng. Nhưng mà... xa quá rồi. Tôi cũng không chắc liệu mình có còn được gặp lại người đó nữa không.

Santa gật đầu. Không hỏi thêm gì. Hai người đàn ông, ngồi đối diện nhau, mỗi người với một vết cắt trong tim - không giống nhau, nhưng lại hòa cùng nhịp cảm xúc.

---

Rượu bắt đầu ngấm. Cả hai đều không uống nhiều, nhưng đủ để cảm thấy lòng ấm lên một chút. Bên ngoài, gió lùa qua những cành cây khô, mang theo tiếng lá xào xạc như lời thì thầm của mùa đông sắp đến.

Santa uống không nhiều hơn Perth bao nhiêu, nhưng tửu lượng lại yếu hơn rõ rệt. Mới ly thứ ba, gương mặt cậu đã đỏ bừng như trái táo chín, còn ánh mắt thì lơ mơ như thể đang trôi nổi giữa một giấc mộng xa xăm.

Tôi... tôi không sao đâu, anh Perth… tôi tự về được mà… - Santa lí nhí, lắc đầu loạng choạng.

Về thế nào được, đi còn không vững… - Perth bật cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là sự lo lắng chân thành. - Cậu ở đâu, để tôi đưa về?

Santa chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh. Cậu im lặng vài giây, rồi mơ hồ thì thầm một địa chỉ... nhưng chỉ kịp nói nửa câu đã gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt ly rượu trống không.

Perth thở dài. Anh đỡ lấy người Santa, đặt cậu tựa vào vai mình. Người cậu nhẹ, mùi hương trên áo hòa lẫn giữa mùi rượu và chút bạc hà dịu nhẹ. Một cảm giác rất "Santa" - vừa mỏng manh vừa ấm áp.

- Cậu uống say như vậy, làm sao tôi có  thể nào để mặc cậu ở đây được.

Dưới ánh đèn vàng ảm đạm, anh dìu Santa đi dọc con đường lát đá, từng bước một. Gió đêm lùa qua khe áo, se se lạnh. Nhưng giữa lòng bàn tay đang chạm vào cánh tay gầy của Santa, Perth lại cảm thấy... một luồng ấm áp lạ thường.

---

Nhà Perth không lớn. Căn nhà gỗ nhỏ phía sau chợ là nơi anh và cả gia đình sống cùng nhau. Đêm nay Kai ngủ lại nhà bạn học, vì vậy ngôi nhà im ắng lạ thường.

Perth nhẹ nhàng đặt Santa xuống giường mình. Anh lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước ấm rồi quỳ xuống bên giường, lau mặt, lau tay cho cậu. Santa nằm nghiêng, hơi thở đều đều, gương mặt ửng hồng vì rượu và cả vì gối đầu vào chiếc gối lạ. Trông cậu như một đứa trẻ, dễ tổn thương, dễ làm người khác muốn che chở.

Perth đưa tay gạt vài sợi tóc ướt dính trên trán Santa. Anh ngắm cậu rất lâu, mắt như dừng lại ở đôi môi khẽ mím, hàng mi dài khẽ động mỗi khi cậu trở mình.

Anh không biết cảm giác trong mình là gì - chỉ biết, trái tim anh đang đập rất nhanh. Cảm giác như thể một cánh cửa đã bị đẩy khẽ mở ra, để một làn gió lạ ùa vào.

Santa. Cậu ấy... đẹp thật. Nhưng không phải cái đẹp lộng lẫy hay nổi bật. Đó là vẻ đẹp rất yên bình - một vẻ đẹp khiến người khác thấy dễ chịu khi ở gần, thấy muốn giữ bên mình lâu hơn một chút. Dù chỉ là chút thôi cũng đủ rồi.

Perth ngồi xuống cạnh giường, chống tay lên đầu gối, nhìn Santa ngủ say. Một thoáng, trong đầu anh lóe lên một hình ảnh: nếu đây là nhà của cả hai, nếu Santa là người anh có thể chăm sóc mỗi đêm, nếu cậu ấy mỉm cười với anh khi tỉnh dậy...

Không được nghĩ nữa... – Perth tự nhủ, nhưng không thể dừng lại.

Anh đã từng yêu - rất yêu - nhưng tình yêu đó buộc phải dừng lại vì lý do gia đình, vì áp lực mà anh không thể vượt qua khi còn quá trẻ. Anh từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai nữa ở hành tinh này. Thế rồi Santa xuất hiện - mang theo một thứ gì đó rất khác biệt. Không giống với người cũ, nhưng lại khiến trái tim anh thổn thức như lần đầu tiên biết yêu.

Có thể... là vì Santa cũng từng đau. Cũng từng giữ lại mọi tổn thương bên trong mà không một lời oán trách.

Có thể... là vì Santa đã tin anh, đã kể cho anh nghe chuyện tình buồn, đã để cho anh bước vào cuộc sống của cậu một cách rất tự nhiên.

Hoặc... là vì ánh mắt buồn dịu dàng của Santa khiến anh muốn bảo vệ, muốn ở bên.

Perth lặng lẽ đứng dậy. Anh lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Santa rồi tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu cam nhạt ở góc phòng. Trước khi rời khỏi, anh ngoái lại nhìn Santa lần nữa.

Cậu ấy vẫn nằm yên, tay nắm hờ lấy mép chăn. Một tiếng thở khẽ vang lên - rất khẽ, nhưng khiến tim Perth chùng xuống.

Anh bước ra ngoài, ngồi xuống ghế gỗ ở hành lang, ngửa đầu nhìn trời. Trăng lưỡi liềm treo giữa tầng mây mỏng, ánh sáng le lói như lòng anh lúc này - chênh vênh nhưng thật.

Lần đầu tiên kể từ khi đến Aurelia, Perth không thấy mình lạc lõng. Lần đầu tiên anh nghĩ: có lẽ... không phải mọi thứ đều cần quay về. Có lẽ, nếu ở đây còn có người khiến mình rung động, thì mình nên ở lại. Hoặc chí ít, mình nên ở bên người đó... một thời gian nữa.

Perth khẽ cười. Anh không chắc Santa có thích mình không. Cũng không chắc cậu ấy đã sẵn sàng cho một ai khác sau cuộc chia tay kia. Nhưng ít nhất, đêm nay - Santa đang ở đây, trong ngôi nhà này, nằm trên chiếc giường của anh. Và anh đang ngồi ngoài cửa, nghĩ về người con trai ấy với một trái tim không còn khép kín.

Và đêm đó, Perth đã viết vào nhật ký một câu ngắn:

“Một ly rượu, một người bạn, và một điều gì đó đang nhen lên.”

Anh thở dài, nhưng không buồn. Chỉ là đêm nay... thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com