Chương 13
Ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà gỗ. Santa khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Một cảm giác lạ lẫm xộc tới – đây không phải giường của cậu. Không phải căn phòng cậu vẫn ngủ mỗi đêm. Và… mùi hương này, vừa dịu vừa ấm… là mùi của gỗ thông, hòa cùng thoang thoảng mùi trà bạc hà nhè nhẹ.
Cậu lập tức nhỏm dậy, chớp mắt vài lần để nhận ra – mình đang ở nhà Perth.
Ký ức đêm qua ùa về như một dòng nước mát lạnh. Tiếng rượu, ánh đèn, cảm giác say… và hình ảnh Perth, người đã đỡ cậu khi bước đi không vững, người đã đưa cậu về đây… chăm sóc cậu như một người anh, hay… hơn cả thế.
Santa đỏ mặt. Cậu đưa tay che trán, thở dài vì sự ngại ngùng đang bủa vây. “Mình thật sự... mất mặt quá.”
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở. Perth ló đầu vào, trên tay bưng một bát cháo nóng bốc khói.
– Cậu dậy rồi à? Vừa kịp lúc. Tôi nấu cháo bí đỏ sáng nay, ăn một chút đi cho ấm bụng.
Santa nhìn anh, lúng túng kéo lại cổ áo, ngồi thẳng người hơn.
– Perth... đêm qua, cảm ơn anh. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy…
Perth đặt bát cháo lên bàn nhỏ cạnh giường, mỉm cười hiền:
– Không có gì đâu. Tôi cũng không thể để cậu lang thang ngoài đường trong tình trạng đó được. Coi như là một phần trách nhiệm.
– Nhưng mà…
– Thôi nào, ăn cháo đi. Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ăn đấy.
Santa gật đầu nhẹ, tay đón lấy thìa cháo từ Perth. Cậu nếm thử một thìa. Vị ngọt thanh của bí đỏ hòa với chút mằn mặn từ nước hầm xương, tất cả tan trong miệng như một lời an ủi dịu dàng.
– Ngon thật đấy... – Santa nói, mắt ánh lên sự ngạc nhiên. – Anh nấu ăn giỏi thật.
Perth nhún vai:
– Phải nấu thôi. Ở nhà này tôi là đầu bếp chính, mẹ tôi ra chợ từ sáng sớm, hôm nay chủ nhật nên các em cũng được nghỉ. Tôi tính ăn xong sẽ rủ mọi người đi câu cá ở hồ phía nam thị trấn. Cậu có muốn đi cùng không?
Santa hơi khựng lại. Đi câu cá ư? Với cả nhà của Perth?
Nhưng rồi, khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Perth, cậu không thể từ chối.
– Ừm... được chứ. Nếu không phiền thì... tôi rất muốn đi.
---
Cả nhà tụ họp đông đủ trong sân nhỏ phía sau nhà. Kai đang buộc lại cần câu, còn hai em gái sinh đôi thì háo hức chuẩn bị giỏ bánh mì, trái cây và một chiếc loa nhỏ để mang theo.
– Santa ơi, anh thích bánh mì kẹp gì nè? – Một trong hai bé sinh đôi hỏi, mắt sáng rực như hai viên ngọc nhỏ.
Santa mỉm cười dịu dàng:
– Anh thích trứng và phô mai, nếu có thì tốt quá.
– Có chứ! – Cô bé còn lại reo lên. – Tụi em làm phần riêng cho anh luôn nha!
Perth đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
– Cẩn thận đó, Santa. Hai đứa đó có thể “ám sát bằng dễ thương” bất kỳ ai đấy.
Santa bật cười thành tiếng, và nụ cười ấy khiến trái tim Perth lại khẽ rung lên.
---
Hồ nước phía nam Gulima nằm gọn trong một thung lũng nhỏ, được bao quanh bởi rừng cây cao rợp bóng. Không khí nơi đây trong lành, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời xanh.
Cả nhóm chọn một gốc cây cổ thụ làm điểm nghỉ chân. Các em trải thảm, bày đồ ăn, trong khi Santa và Perth ngồi bên nhau, mỗi người một chiếc cần câu, mắt dõi về phía mặt nước long lanh.
– Hồi nhỏ tôi hay ra hồ như vầy với ba – Perth nói, giọng trầm ấm, như đang thả trôi vào ký ức. – Khi đó, ba chưa đi đánh cá xa như bây giờ. Ông dạy tôi cách ngồi yên, cách kiên nhẫn, và... cách quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của thế giới quanh mình.
Santa im lặng lắng nghe, ánh mắt khẽ nghiêng về phía anh. Cậu nói:
– Ba tôi cũng hay dạy tôi những điều giống vậy. Nhưng bằng sách vở. Với ông ấy, học là điều tối quan trọng. Có lẽ... vì vậy mà tôi chưa bao giờ dám sống đúng cảm xúc của mình. Tôi cứ luôn sợ làm người khác thất vọng.
– Cậu sống vì người khác nhiều quá.
– Phải. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi: mình thật sự muốn gì?
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng ve râm ran và tiếng nước lăn tăn vỗ vào bờ. Rồi đột nhiên, Santa nói tiếp – giọng nhẹ như gió:
– Nhưng dạo gần đây, tôi nghĩ... tôi muốn thử sống khác. Sống vì bản thân một chút. Ít nhất là để không hối tiếc.
Perth quay sang nhìn cậu. Ánh nắng len lỏi qua vòm lá, in bóng những đốm sáng trên gò má Santa. Cậu ấy cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại là một nỗi buồn chưa kịp nguôi.
Perth muốn đưa tay ra, muốn chạm vào mái tóc ấy, muốn xoa dịu điều gì đó – nhưng anh không làm. Thay vào đó, anh nói:
– Nếu cậu muốn sống vì mình... thì tôi ủng hộ. Dù cậu chọn điều gì, đi đến đâu… tôi cũng sẽ ủng hộ.
Santa nhìn anh. Một ánh nhìn thật lâu, như muốn giữ lại điều gì đó trong tim.
---
Khi buổi câu cá kết thúc, cả nhóm trở về với túi cá đầy, những tiếng cười và cả những tấm hình chụp chung trong máy ảnh cũ của Kai. Santa đã cười nhiều hơn, ánh mắt cũng bớt u buồn.
Tối đó, khi mọi người đã chia tay, Santa đứng trước cửa nhà Perth, quay lại nhìn anh:
– Cảm ơn vì hôm nay, thật sự rất vui. Tôi... tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
Perth gật đầu, đôi mắt anh dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Santa do dự một chút, rồi cúi đầu:
– Perth, nếu một ngày nào đó... tôi cần một nơi để trốn khỏi tất cả, tôi có thể đến đây không?
Perth bước tới, nhẹ giọng:
– Ở đây luôn có chỗ cho cậu. Dù là hôm nay, ngày mai… hay bất cứ khi nào.
Perth nhìn Santa một lúc rồi lại nói tiếp:
- Thật ra còn một chuyện nữa.
Santa :
- Là chuyện gì thế?
Perth:
- Mấy ngày sau nữa là sinh nhật của Nirin và Nira. Đến hôm đó nếu không bận thì cậu con trai thể đến chơi được không ? Tôi thấy hai đứa cũng yêu quý cậu.
Santa:
- Tất nhiên rồi. Hôm ấy chắc chắn tôi sẽ đến. Tôi không có anh chị em ruột nên khiến ở với các em của anh tôi cảm thấy rất vui và cũng rất yêu quý chúng.
Santa mỉm cười, nụ cười ấy làm tim Perth khẽ lỡ một nhịp.
Santa cười. Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin và nhấn “lưu số” Perth vào danh bạ, đặt biệt danh: “Perth – Người nghe kể chuyện buồn”
– Lưu số tôi rồi chứ? – Santa hỏi.
Perth gật đầu, cười nhẹ:
– Rồi, tên cậu là “Santa – Người nhắn tin lúc rảnh.”
Cả hai cùng bật cười. Lúc ấy, một khoảng yên lặng lướt qua, nhưng không hề gượng gạo. Chỉ là... yên lặng rất vừa đủ để nghe được nhịp tim của nhau đang dần xích lại gần.
Trên đường về, Perth và Santa cùng đi bộ. Họ không nắm tay, cũng không nói quá nhiều. Nhưng khi đến ngã rẽ, Perth dừng lại, nhìn Santa một lúc lâu.
– Santa này...
– Hửm?
– Nếu... một ngày nào đó cậu muốn kể thêm chuyện buồn. Cậu biết tìm tôi ở đâu rồi đó.
Santa gật đầu, ánh mắt sáng hơn một chút.
– Còn nếu một ngày nào đó anh muốn tôi hát cho anh nghe một bài... – Cậu cười – Cứ bảo. Tôi vẫn nhớ anh nợ tôi một bài hát đấy.
Perth bật cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng sống ở hành tinh xa lạ này, anh thấy lòng mình có chút rung động thật sự.
Và khi Santa quay đi, Perth vẫn đứng đó – dõi theo dáng cậu dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Lòng anh chợt hiểu rằng: dù hành tinh này không phải nơi anh sinh ra… thì khoảnh khắc này, con người này… đã bắt đầu là một phần của “nhà”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com